[ 10 ] : không làm được mà...

.

"T-Ta nói trước... nếu ta thực sự không có khả năng, anh không được phép tức giận!"

Stella hạ giọng, đôi môi khẽ mím lại như thể muốn thỏa hiệp, nhưng rõ ràng vẫn còn cố chấp. Mọi cơ bắp trong người nàng đều cứng đờ, như thể chỉ cần không cẩn thận một chút, nàng sẽ tìm ra lý do mà quay đầu chạy mất.

Trước khi bước lên máy kiểm tra cân bằng, công nương chưa chịu từ bỏ, nàng phải nói cho bằng được.

Mà khi đã phải nói, thì phải nói với đúng người.

Hai hạ sĩ đứng bên bị nàng phớt lờ hoàn toàn, Stella dồn hết ánh nhìn vào Levi, ánh mắt sáng lên như ngọc, giọng điệu gần như… khẩn khoản.

" Và, d-đừng bỏ rơi ta mà..."

Một giọng nói như vậy, với một gương mặt như vậy—chỉ e rằng nếu đổi lại là bất kỳ nam nhân nào khác, người ta đã sớm mềm lòng.Thậm chí, ngay cả những binh sĩ cứng rắn nhất nàng biết cũng khó mà cưỡng lại kiểu nũng nịu này.

Vậy mà, đối diện với nàng—

Levi không hề dao động.

Hắn đứng đó, lạnh lùng như một bức tượng, không một tia cảm xúc lướt qua đôi mắt xám nhạt.

Hắn không có lý do gì để rủ lòng thương.

Một cá nhân không thể đem lại ích lợi cho đội của hắn, thì có đáng để hắn lãng phí thời gian không?

Dĩ nhiên là không.

Bất kể địa vị, nhan sắc hay tiền bạc, Levi chẳng cần thứ gì trong số đó.

Vậy nên, khi nàng lên tiếng cầu xin, hắn chỉ đứng đó, thản nhiên đến mức tàn nhẫn. Với kiểu thái độ như thế, Stella thực là khổ tâm muốn chết.

Trước cả khi gặp Levi, nàng đã biết hắn là kẻ cứng nhắc, một người nguyên tắc, một kẻ vô cùng lạnh lùng. Chỉ là rõ ràng chính người này so với tưởng tượng của nàng về hắn còn cứng rắn hơn rất nhiều

Cảm xúc uể oải sao mà bất đắc dĩ thật, cảm giác tại đây lời nói của nàng giống như một kẻ đỏng đảnh hơn là tường thuật vậy. Dù là nàng thực lòng, thực dạ, cũng thực sự không có làm được đâu! Vậy mà ai cũng nghĩ như thể chuyện này chắc chắn có thể cứu vớt được vậy.

Bất lực mà suy nghĩ trong vấn đề này nàng bất tài tới thảm thương, ở giữa một đám có thiên phú còn mình thì ngược lại ra là như vậy.

Một bước chân đặt lên thiết bị.

Hai binh sĩ cúi xuống, hạ máy xuống vừa tầm để nàng bước vào. Nhưng ngay trước khi phải chính thức đặt chân lên "đoạn đầu đài", nàng vẫn cố thử lần cuối dùng đôi con ngươi đỏ ửng, hai má phớt hồng và điệu bộ buồn bã nhất.

Không nói một lời cầu xin nhưng tất cả đều thể hiện ý muốn hắn dung thứ, Levi....đưa tay che miệng ngáp một cái.

Hắn, hình như buồn ngủ!

Công nương đột nhiên có cảm giác muốn bùng cháy, thực sự cảm giác nghi ngờ mắt nhìn của Levi. Nàng dù sao cũng có thể coi là đại mĩ nhân hàng thật giá thật đi, số người vì bị nàng làm cho điên đảo có thể nói là sắp đủ cả khuôn viên điền trang gia tộc nàng. Bằng chứng nàng xinh đẹp thậm chí còn được viết ra thành thơ, đem ra làm kịch diễn....dù, tất cả đều là nàng bỏ tiền ra để được vậy.

Song cái thái độ nhởn nhơ, thậm chí còn dửng dưng mà nhìn nàng như thể thách thức của hắn đúng là chọc nàng tức anh ách.

Nàng luôn rất có tự tin khi dùng mĩ nhân kế đấy!

" tôi đếm đến 3 thì công nương cố gắng để hai tay hai bên, tạo sự cân bằng nhé "

"..." hai binh sĩ hồi giờ làm phông nền cho đoạn đối thoại của nam nữ chính sau cùng cũng chiếm được chút diện tích khung thoại, ăn ý đứng hai bên mà chờ sẵn lệnh đồng loạt kéo lâng Stella nên để tập luyện.

Cẩn thận nhắc công nương mà công nương thì...mặt cứ xám mét.

"....đ,đội trưởng Levi " phàm là người đều tiếc thương người đẹp, lại không nói người này không chỉ đẹp đâu còn quyền uy lắm. Tư tưởng nông dân luôn bản năng sợ quý tộc, sự e dè là khó tránh khỏi.

Song, Levi thì hoàn toàn không cho vấn đề này vào mắt.

Đơn giản ra lệnh rất ngắn gọn " lâng lên đi "

Nhắm mắt.

Kéo dây

Phắt một cái đưa người thẳng lên không.

.....s,sau đó là âm thanh ' rầm ' một cái, rất kinh khủng. Chim chóc đậu quanh đều vị tiếng động này làm cho bay toán loạn.

Ở phía người phải chứng kiến lý do cho cớ sự này....thật sự còn tá đảm. Cát bụi bốc lên, những chiếc lá khô bị chấn động hất văng ra xung quanh.

Ngay giữa sân tập, công nương rõ ràng là vừa tiếp đất theo cái cách tệ hại nhất có thể.

Stella nằm bẹp trên nền gỗ, cánh tay chống xuống nhưng rõ ràng là chưa kịp đỡ trọn lực ngã. Mũi nàng đập thẳng xuống trước, cú va chạm quá mạnh khiến máu rỉ ra từ lỗ mũi, tạo thành một vệt đỏ kéo dài xuống môi. Hai má đỏ bừng, vừa vì đau, vừa vì cú ngã này quá mức thê thảm.

Không có chút thanh lịch nào, cũng chẳng có chút vẻ vang nào.

Hai binh sĩ đứng bên cứng đờ, ánh mắt nhìn nhau rồi lập tức lao tới.

"Công nương, người có sao không?!"

" Quả nhiên là phải làm đệm đỡ mà! Công nương đau lắm không? Có chóng mặt không?"

Một người đỡ lấy vai nàng, người còn lại hoảng hốt lục tìm thứ gì đó trong túi áo—có lẽ là khăn tay, nhưng vì quá cuống nên lôi ra đủ thứ linh tinh, kể cả một con dao gọt trái cây.

Trong khi đó, kẻ vừa ngã dập mặt vẫn chưa vội ngồi dậy.

Lưng nàng run nhẹ, không biết vì choáng hay vì tức. Cánh tay cào nhẹ xuống nền gỗ, mười ngón tay co lại siết chặt, rồi sau đó—

Một cái quệt tay.

Đầy dứt khoát, Stella lau đi vệt máu trên mặt mình bằng mu bàn tay, động tác nhanh đến mức hai binh sĩ còn chưa kịp phản ứng.

Nàng lặng lẽ chống tay ngồi lên, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ có một người mà ánh mắt ấy tìm đến.

Levi vẫn đứng đó, chẳng hề nhúc nhích, gương mặt vẫn vô cảm như cũ.

Hắn không hề chạy đến, cũng chẳng thốt ra câu nào.

Thậm chí, cái cách hắn nhìn nàng… không có chút gì gọi là bất ngờ.

Như thể kết quả này đã nằm trong dự đoán. Như thể hắn biết ngay từ đầu rằng nàng sẽ không làm được.

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Stella chớp mắt, như muốn xác nhận lại—rằng đúng là hắn thực sự không có chút phản ứng nào với cảnh tượng nàng ngã thẳng cắm mặt xuống đất.

Rồi, nàng bật cười.

Một tiếng cười ngắn, khô khốc và đầy chán nản.

Nàng ngửa đầu ra sau một chút, lưng vẫn còn nhói đau, nhưng đôi mắt xanh ấy lại lấp lóe thứ cảm xúc nửa vỡ lẽ, có phần mệt mỏi.

"Đó." Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút hơi thở gấp. "Ta đã nói là ta không thể mà."

Không nài nỉ, không cầu xin.

Chỉ là một sự thật vừa được chứng minh theo cách đau đớn nhất. Hai binh sĩ bên cạnh cuống quýt không biết phải làm gì trước.

"Công nương, người có thể cử động không?!"

" công nương thực sự ổn chứ"

Một người hốt hoảng quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên vai nàng, như thể lo là cơ thể nàng cử động mạnh chút là sẽ gãy vụn hết vậy. Người còn lại vội vàng lục tìm trong túi áo, kéo ra một đống đồ lộn xộn—dao gọt trái cây, lương khô ẩm, thậm chí có cả một cái muỗng cũ—trước khi cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc khăn sạch.

"Đây, công nương! Khăn này sạch! Ấy chết, nhưng mà chấm vào đâu thì tốt hơn nhỉ? Mũi? Miệng?!"

Kẻ kia vừa run vừa giơ chiếc khăn, mặt mũi tái mét, dường như hoảng loạn đến mức mà chuyện rõ ràng tới vậy cũng nhận không ra. Stella ngơ ngẩn kì thực nàng hiện tại không hiểu sao đám người này lại sợ tới thế, có thể là mặt nàng cũng có chút sứt sát nhưng vết thương rõ ràng chỉ có ở mũi thôi.

......hai tên binh sĩ này tâm lý yếu thật!

Tự mình khẳng định mà không xem lại nếu người bị thương không phải nàng liệu người ta có cuống cả lên vậy không?

Công nương nhăn mi, bắt đầu cảm thấy nhức đầu với câu từ rối rít của vị binh sĩ trông có nét đứng tuổi. Suy xét hay là chính nàng xử lý thử đi, dù sao chảy máu mũi khi luyện tập bộ cơ động với nàng cũng là chuyện thường.

Tính toán hành động thì một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh.

Levi.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nắm lấy cổ tay Stella, ngón tay trượt dọc xuống đến khuỷu tay, ấn nhẹ từng điểm một để kiểm tra.

"Đau không?" Hắn hỏi, giọng ngắn gọn.

Hơi ngơ ngác vì hành động bất ngờ lại thấy hắn nhíu mi mà xem nàng phát ngốc, sợ rằng đối phương nghĩ nàng ngã tới hỏng đầu. Stella tức khắc lắc đầu nguầy nguậy. Tay nàng có hơi nhói, nhưng không phải đau đến mức không chịu nổi.

"Không gãy."

Nghe vậy dường như gật đầu, hắn kết luận sau vài giây, rồi buông cổ tay nàng ra, ánh mắt di chuyển lên mặt nàng.

Hai binh sĩ bên cạnh như thể vừa nín thở theo dõi, giờ mới dám thở phào một hơi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bọn họ lại suýt chết nghẹn.

Levi vươn tay tới, hai ngón tay chạm nhẹ vào cằm Stella.

Nàng thoáng cứng người.

Cảm giác lành lạnh trên da khiến nàng vô thức muốn lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì một lực rất khẽ đã nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với hắn.

Hơi thở nàng như nghẹn lại.

Gương mặt Levi phóng đại ngay trước mắt.

Gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng sợi mi của hắn, từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt. Đôi mắt xám đó chăm chú quan sát, nhưng không phải theo kiểu mềm mỏng hay dịu dàng—mà là kiểu lạnh lùng, chuẩn xác, như đang đánh giá một vết thương hơn là một con người.

Trái tim Stella vô cớ đập mạnh hơn một nhịp.

Không thể phủ nhận đúng là có cả ngượng ngùng, nhưng mà cái chính vẫn là cảm thấy khó xử chết đi được.

Tự dưng bị người ta nâng mặt lên thế này, nàng cảm thấy vừa bất mãn vừa bối rối.

Hắn có cần làm thế không?!

"Ta… ta có thể tự mình xử lý—"

Nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra, Levi đã lấy khăn trong túi áo mình, không phải từ đám đồ lộn xộn của hai binh sĩ kia, rồi dứt khoát áp lên mũi nàng.

Một lực nhẹ nhàng nhưng kiên định giữ chặt khăn trên mặt nàng, cắt đứt hoàn toàn mọi phản kháng của nàng.

Stella tròn mắt.

Môi nàng khẽ hé ra, nhưng rốt cuộc không nói được câu nào.

Chỉ có thể đứng yên, nín thở, để Levi sơ cứu cho mình.

"Ngẩng đầu lên." Hắn nói, giọng không có lấy một chút cảm xúc.

Stella theo phản xạ làm theo, để Levi ấn chặt khăn lên chỗ chảy máu.

Cảm giác này… quá đỗi ngoài dự liệu.

Công nương thiết nghĩ với cá tình gai góc có phần ghét bỏ nàng của Levi, việc này khả năng chỉ có trong mơ. Hắn lại rõ ràng còn không phải mẫu đàn ông đủ tinh tế để lịch thiệp với phái nữ nữa nên là mong rằng hắn gọi binh lính đi cứu chữa cho nàng đã là tốt lắm rồi.

Đằng này, đối phương còn trực tiếp tận tay sơ cứu cho nàng. Levi tự mình cúi xuống, nắm lấy cổ tay nàng, kiểm tra vết thương, rồi còn tận tay lau máu cho nàng.

....c,có phần ngơ ngác lại mơ hồ vui vẻ ngoài dự liệu, công nương phút trước còn cảm giác vô cùng buồn bực, thực sự ghét bỏ cùng chán nản. Thế mà hiện tại với chút hành động ' nhỏ xíu ' đã bắt đầu thấy tâm trạng tốt lên chút rồi.

' Dù sao thì đó cũng là Levi Ackermen cơ mà! ' Công nương nghĩ vậy, dù hắn đúng là có không được giống về ngoại hình so với ảo tưởng trong nàng. Nhưng hắn cũng là một người đàn ông chứ, một phái nam mạnh mẽ có cá tính cùng chính nghĩa riêng, có ác miệng sao thì cũng sẽ bảo vệ phái yếu chứ.

Nàng đằng này còn bị thương nữa, hắn cũng đâu phải kẻ vô nhân tính tới thế. Chỉ là bị tên đoàn trưởng ác quỷ kia làm cho biến thái đầu óc thôi.

Lại nghĩ vậy thì có thể, chỉ có thể thôi… hắn cũng hiểu rằng nàng không thể làm được, và sẽ không làm khó nàng thêm—

"Lên lại lần nữa."

Không gian rơi vào im lặng trong ba giây.

Hai binh sĩ đồng loạt trợn tròn mắt.

Người có diện mạo trẻ hơn thì đang cầm theo túi nước suýt chút nữa đã rơi rồi, người  trông đứng tuổi thì trực tiếp sặc nước miếng, nhìn Levi như thể hắn vừa nói một câu hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Còn Stella—

Nàng cứng người.

Ánh mắt nàng, chỉ trong khoảnh khắc, từ kinh ngạc chuyển thành hoang mang, rồi thành không thể tin nổi.

Hắn nghiêm túc sao?

Hắn vừa kiểm tra tay nàng. Vừa tự mình lau vết máu. Động tác còn rất cẩn thận.

Vậy mà ngay sau đó—

Không chút chần chừ, không một tia do dự, lại phán một câu "Lên lại lần nữa."

Như thể cái cú ngã dập mặt vừa rồi chưa từng xảy ra.

Như thể hắn chưa từng thấy máu nàng nhỏ xuống đất.

Như thể hắn chưa từng tận tay cầm khăn lau cho nàng.

....t,tên ác quỷ!!!

" t,ta...ta...ta..." run run mà được người lâng dậy, Stella tức tới run bần bật. Trừng mắt mà xem Levi rõ thản nhiên lại tránh qua một bên, dường như cực kì bình thản với thái độ tức anh ách của nàng.

Hắn còn nghiêng đầu, nhàn nhạt mà hỏi lại công nương rằng " cô làm sao? "

"...."

" ? "

Hắn hình như còn thực sự không hề nhận ra nàng hiện tại có vấn đề cực kì lớn, Stella đột nhiên cảm giác vô cùng muốn khóc....c,cũng thực sự mà khóc luôn.

Ban đầu, Stella há miệng, định nói gì đó để giữ chút thể diện. Nhưng môi vừa mấp máy, cằm nàng đã bắt đầu run.

Mắt nàng mở lớn, rồi chớp chớp liên tục như thể đang cố đuổi nước mắt đi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Một giọt... hai giọt... ba giọt...

Rồi “phụt”—nàng khóc hẳn luôn.

Không có cái gọi là kiêu hãnh, trầm lặng hay đẹp đẽ gì hết.

Nàng khóc đến mức mũi lại bắt đầu chảy máu lần nữa, hòa với nước mắt, kéo thành mấy đường đỏ đỏ trên môi. Thực sự là....kinh muốn chết, Stella lại không đủ bình tĩnh để hiểu.

Môi nàng chu ra, má phồng lên, mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ mới bị giật mất cây kẹo.

Hai binh sĩ đứng bên cạnh đơ ra, nhìn nhau như thể vừa chứng kiến cảnh tượng gì đó không thể tin nổi.

“Công nương, người—người ổn chứ?!”

Một người lục túi, thế nào lại lục ra cái muỗng thay vì khăn tay. Người còn lại với tay, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ vỗ vào lưng nàng như đang dỗ trẻ con. Cảm giác khó xử tới kì cục từ phía người lớn khiến họ đồng loạt nhìn qua Levi giống như mong là hắn có thể làm gì đó dịu bớt tình hình.

Hoặc là cứ bỏ qua đại đi.

Nhưng mà, không như tất thảy mong muốn Levi vẫn đứng yên, hơi nghiêng đầu, nhìn nàng khóc lóc thảm thương như thể đang phân tích xem đây là hiện tượng sinh học gì.

Hắn có lẽ cũng chẳng ngờ nàng lại thích khóc tới vậy. Chiều đã khóc một lần tới khản giọng, tối còn hồi sức mà rống thêm một bài, thành ra biểu cảm còn hơi chậm lại một nhịp.

Stella thấy thế càng bật khóc to hơn, hai vai run lên từng đợt, tay vung vẩy loạn xạ, vừa lau nước mắt vừa quệt máu mũi lung tung.

Kết quả?

Mặt nàng càng bê bết hơn.

Cảm giác một cục nhầy nhụa của sự bất lực, tức tối, nhục nhã và... hơi con nít.

Levi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vô cùng bình thản, như thể chỉ đang đọc lên một sự thật hiển nhiên:

“Nếu cô còn khóc nữa thì sẽ không phải ngủ tối nữa.”

Hắn ngừng lại một nhịp, rồi thêm một câu chốt hạ:

“Trực tiếp tập tới sáng.”

—...Ác quỷ.

Khoảnh khắc đó, Stella đứng hình, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa.

Những giọt nước mắt vốn đang rơi lã chã lập tức bị rút hết hơi, như thể não bộ nàng vừa kích hoạt chế độ khẩn cấp để giữ mạng.

Người này không đùa.

Hắn thật sự sẽ bắt nàng tập tới sáng.

Stella tự nhiên cảm thấy không hề tủi thân chút nào, thay vào đó trong đầu nàng, một cảnh tượng đang hiện ra rõ nét:

Một cánh cổng đen mở ra ngay giữa bầu trời đêm, từ đó, cái bóng của người đàn ông bé xíu, lạnh lẽo, tỏa ra hắc khí ngùn ngụt bước ra.

Đôi mắt sắc bén như dao, hơi thở ám mùi tử vong, tay cầm cây roi đầy gai, chậm rãi giương lên như thể chuẩn bị quất xuống những kẻ yếu đuối dám than thở.

Một giọng nói vang vọng khắp địa ngục:

“Trực tiếp tập tới sáng.”

Đức cha, xin người hãy xuống đây.

Thanh tẩy con quỷ này đi!!!

.o0o.

Đạo diễn : mọi người đều chê vai chính hèn!  

Vai chính :.....hức?

Đạo diễn : cá nhân tôi thấy cũng đâu tới lỗi!

Vai chính : đúng!

Đạo diễn : cũng là hoàn cảnh đưa đẩy thôi!

Vai chính : đúng đúng!

Đạo diễn : ai mà lại muốn luồn lách mà sống vậy, ai chẳng muốn làm anh hùng chứ!

Vai chính : đúng đúng đúng!!!

Biên kịch : mấy chương sau cho bà chị gặp titan được chưa!

Đạo diễn : Được!!!

Vai chính :.....ê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip