[ 11 ] : rất khó tin
.
Giờ là nửa đêm rồi....
Bên trong doanh trại đóng quân, bầu không khí yên tĩnh bị xé toạc.
Những căn nhà hoang vừa bị bỏ lại chưa lâu, cửa sổ lấm tấm bụi nhưng chưa mục nát, những dấu chân hằn trên nền đất như bằng chứng của những con người từng sống ở đây. Đồ đạc vẫn vương vãi trong góc, lặng lẽ kể câu chuyện về một cuộc rời đi vội vã.
Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, một tiếng động nặng nề đột ngột phá vỡ màn đêm.
RẦM!!!
Cả mặt đất khẽ rung, lá cây rơi lả tả từ những tán rừng cao.
Binh sĩ quanh lửa trại giật mình ngẩng đầu. Có kẻ còn nhai dở miếng lương khô, bất giác ngừng động tác. Có người siết chặt chuôi kiếm theo phản xạ. Một vài kẻ khác thì liếc mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói gì—hoặc đúng hơn là không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng.
Tiếng động bất thường.
Lớn.
Nặng nề.
Những binh sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng sẽ không hoảng loạn vì một tiếng động lạ giữa đêm tối. Nhưng cái thứ này… không giống những gì họ từng nghe trước đây.
RẦM!!!
Lại một lần nữa.
Lần này thì rõ ràng hơn. Không phải tiếng bước chân của Titan, cũng chẳng phải cây đổ. Mà là tiếng va chạm thô bạo, như thể có một khối gì đó rất nặng đang rơi tự do từ trên cao xuống.
“Cái gì thế?” Một người cất giọng, trầm thấp nhưng nặng nề.
Không ai trả lời.
Những lính gác trên ngọn đồi phía xa đã nhận ra điều bất thường. Một trong số họ giơ ống nhòm lên, ánh mắt căng thẳng quét dọc cánh rừng. Một người khác đặt hẳn cốc nước xuống, nhăn mặt nhìn vào bóng tối.
RẦM!!!
Lần thứ ba.
Giờ thì ngay cả những kẻ đang nghỉ ngơi trong lều cũng bắt đầu ngồi bật dậy. Tiếng xì xào dấy lên, những cái liếc mắt trở nên cảnh giác hơn hẳn.
“Này…” Một binh sĩ chớp mắt, nuốt khan. “ đó tôi đã bảo không phải do tôi gặp ảo giác mà "
Tên bên cạnh quắc mắt. “ chuyện quái gì vậy chứ? ”
Mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra cánh rừng. Không ai dám cử động, như thể chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến… cái thứ đang rơi kia để ý đến họ.
…RẦM!!!
Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Thứ gì đó đang rơi.
Liên tục.
Có ai đó hít vào một hơi sâu, như thể đang cố giữ bình tĩnh. Một lính gác văng luôn cái ghế, đứng bật dậy.
“Chết tiệt.” Giọng anh ta nghẹn lại. “…đi thông báo với đội trinh sát đêm, kiểm tra từ phía cánh rừng đi "
" có thứ gì đó rất nguy hiểm ở đó "
Một tiếng hô rõ ràng sau đó là thân ảnh mất tăm, người lính gác vẫn cứ nhăn mày ánh mắt tinh anh cố mà nhìn xem xuyên qua hàng cây cỏ che chắn có thể thấy chút dấu hiệu của chuyện không ổn?
Thế nhưng mà, sau cùng...chỉ có im lặng.
Chỉ có tiếng gió rít qua các kẽ lá. Chỉ có những ngọn lửa bập bùng trong trại, hắt bóng lên những gương mặt căng thẳng.
Trong đầu họ lúc này đồng loạt vang lên một câu hỏi—
Chết tiệt, CÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!
“A, nghe đau thật đấy.”
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía cổng, nhẹ nhàng, vô cùng ung dung đến mức vô lý sau khi được nghe thông báo khẩn cấp vẫn rất nhàn hạ mà duỗi người vỗ vỗ bả vai người lính nọ làm anh ta rời đi.
Tất cả binh sĩ giật mình quay phắt lại.
Người nọ vừa bước ra khỏi dãy nhà chỉ huy với vẻ điềm nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Dưới ánh sáng của lửa trại, chiếc kính phản chiếu ánh vàng hổ phách.
Hange Zoe.
Ngay phía sau, Moblit Berner theo sát, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, như thể cũng thật sự mà cảm thấy khó xử lắm. Trước cái nhìn lo lắng của tất cả, hai người dù là đối lập về trạng thái cũng thấy rõ được sự bình thản tới khó hiểu làm toàn thể binh lính theo đó không rõ phản ứng lúc này của họ nên là sao?
“…Ngài biết gì đó phải không, ngài Hange " vị binh nhì lên tên trong khi gương mặt vẫn nhăn chặt vì lo âu, anh ta xem chừng là kẻ lớn gan vì giọng điệu này cùng câu từ là như tra hỏi cấp trên chứ đâu giống hỏi thăm?
Thế nhưng mà, Hange trong Đoàn Trinh Sát cũng nổi tiếng là cá thể đơn bào rất mát tính. Cô không bật tâm lắm, chớp mắt mà cười tủm tỉm.
Cô bảo " tất nhiên rồi "
Và lại không nói gì thêm, đánh mắt nhìn qua hạ sĩ Moblit. Người mà rõ ràng biết cách giải thích vấn đề rõ ràng hơn nhiều " đội trưởng Levi đang luyện tập thiết bị cân bằng với công nương trong rừng "
" ? "
Rõ ràng là không hiểu được, binh trưởng luyện tập, còn là với công nương? Trong rừng, tạo ra tiếng động???
" là huấn luyện bộ cơ động cho công nương "
Hange mới vừa nói xong câu, từ trong rừng lại vang lên tiếng ' rầm ' đầy chua chát. Tất cả binh sĩ chuyển từ ngờ vực sang nghi hoặc sang suy xét rồi sau cùng là mơ hồ đồng cảm...một chút.
Họ dù sao cũng từng tập luyện cái thứ ma quỷ đó rất nhiều trong trại huấn luyện để có thể sử dụng rồi bay lướt như chim trên trời như ngày hôm nay đó thôi, lại nói âm thanh kì thực rất có quy luật....rất to và đều.
Rầm!!!
Lần này âm thanh không lại làm quần chúng binh sĩ bận tâm thêm, họ lăn lộn cả ngày phải căng não vì một chyện nhỏ nhặt thật sự không đáng. Đồng loạt nhìn nhau chào đội trưởng rồi giải tán, đêm vẫn thật yên ắn ngay sau tiếng va chạm vang đều đều.
Người có thể ngủ đều đang yên giấc lồng.
Người không thể ngủ.....đúng là thảm muốn chết!
"Aaa—!”
Tiếng hét thảm thiết lại vang lên, tiếp theo là tiếng va chạm “rầm” quen thuộc vang dội giữa rừng cây. Một con cú rúc lên rồi im bặt. Mấy tán lá rụng lả tả như cúi đầu chia buồn.
Công nương vật vờ lơ lửng trên không, bị bộ cơ động giữ lại một cách chật vật. Hai tay nàng quơ quào như sắp chết đuối giữa không khí. Chân đạp càn, không có lấy nửa phần kỹ thuật.
Dưới đất, Levi khoanh tay đứng yên, mắt dõi theo từng cú ngã từng lần treo, từng giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện lần thứ... tạm thời không đếm nữa.
Anh không hề lên tiếng.
Không mắng.
Không nhắc.
Dĩ nhiên là cũng không hề đỡ lấy. Cơ bản là vô cảm mà nhìn vai chính bị ăn hành tàn tạ.
Mà nếu ai cũng nhàn hạ như hắn được thì tốt. Hai hạ sĩ nhìn nhau qua làn mồ hôi. Tay họ vẫn nắm chắc dây kéo và bánh ròng rọc, như hai cái cọc sống bị trói vào một trò xiếc không lối thoát.
“Công nương… xin người, làm theo đúng nhịp điều chỉnh.”
“Thả người xuống, thả đều gối, lấy đà rồi bắn móc tiếp! Lần trước người làm được gần nửa đoạn rồi mà!”
Họ đã nói câu đó ba lần.
Không, năm.
Không, mười lần.
Công nương vẫn treo lủng lẳng giữa không trung như một con cá mắc câu nhưng không chịu hợp tác.
“Khônggg! Ta không bắn cái gì nữa hết! Cái dây này ghét ta! Ngài Levi ghét ta! Cả hai người các ngươi cũng ghét ta! Mọi người đều đang dàn dựng—!” càng nói càng lố lắng lạc giọng, dám cá là nói cũng chẳng nghĩ đâu.
Công nương cơ bản là quá ấm ức để có thể đủ bình tĩnh. Nàng viện cớ ngớ ngẩn cho sự bất lực của chính mình, mè nheo như thể đứa nhỏ nói chuyện quá vớ vẩn khiến vị hạ sĩ hỗ trợ cũng phải thời dài. Mà nói như tụng kinh là
“Không có ai ghét người hết…”
“Chúng thần chỉ đang cố… giúp người sống sót khỏi mấy con Titan.”
Lúc đầu, họ thật sự lo lắng cực kỳ lo lắng khi nàng mất thăng bằng rồi la hét như sắp rơi tự do. Họ lập tức giao tiếp tay, chỉnh móc, canh lực kéo. Có lúc còn cãi nhau nhỏ xíu về góc móc dây nào tốt hơn cho người mới.
Nhưng mười lăm phút sau, mọi cố gắng của họ đổi lấy được… một vở bi kịch nước mắt. Và nước mũi. Rất nhiều nước mũi.
Lần đầu nàng khóc, họ hốt hoảng.
Lần thứ hai, họ vẫn động viên bằng cả tấm lòng.
Lần thứ ba, họ bắt đầu nói ít đi.
Lần thứ tư, họ không nói gì, chỉ liếc nhau.
Đến lần thứ năm, họ thở cùng nhịp… ngán ngẩm.
“Công nương… người phải tập trung.”
“Lúc nãy rõ ràng người suýt hoàn thành đoạn nhảy rồi…”
“Người khóc nữa thì áo khoác sẽ bị ướt đấy…”
Nhưng công nương vẫn mắt long lanh như trăng rằm bị mây che, gào tướng lên, tay giãy quẫy như con mèo bị nhúng nước.
Cả hai hạ sĩ đã đổi ca nâng kéo ba lần, nhưng tinh thần thì xuống dốc đều như má phanh bị hỏng. Mỗi lần nàng la hét là mỗi lần họ lùi về một bước trên sự kính phục với thân phận nàng, mỗi một giọt nước mắt nàng rơi tương đương với sự vơi đi của lòng thương cảm phái yếu trong họ.
Sau cùng, sức cùng lực kiệt rồi.
Tất cả còn đọng lại trong lòng càng vị chỉ có hai chữ _ nhức đầu!
Tuyến lệ đứa nhỏ này đúng là đáng nể đấy! _ đó là tất cả những gì bật ra được từ đầu hai vị hạ sĩ hiện tại, bước đầu cùng chung nhận thức ( ? ) với binh trưởng Levi về việc vô cảm.
Vài cái ngáp ngắn ngủn bắt đầu xuất hiện cùng sự mệt nhọc dễ thấy, công nương không nhẹ như lông hồng đâu.
Bên dưới, Levi vẫn giữ dáng đứng thẳng lặng lẽ, vai không lệch lấy một phân, ánh mắt như một đường thước sắc bén bắn thẳng lên trời – không rõ là đang quan sát, hay đang cố phân tích xem đây là diễn xiếc hay là huấn luyện quân sự.
Và rồi, sau một hồi dài như thể chập đầu não vừa khởi động lại sau lỗi hệ thống, Levi đột ngột lên tiếng, giọng đều như tiếng gió luồn qua dây cương:
“Mệt chưa?”
Ngay lập tức, công nương giật bắn người. Mắt nàng sáng lên một chút, như thể tìm thấy cọng cỏ cứu mạng giữa sa mạc.
“À… ừm, ta rất, rất mệt đó!”
Nàng rưng rức nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được âm mũi nghèn nghẹn vì khóc quá lâu. Hai tay khua loạn, chân vẫn bị giữ giữa không trung như một cọng cần câu bất lực. Nàng tưởng tượng Levi cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, sau tất cả, hắn đã nói chuyện với nàng, thừa nhận việc nàng vô dụng mà ' thả ' nàng đi.
Kết luận quá mức hợp lý khiến đối phương nói liến thắng là
“Tay ta rát cả lên rồi nè... Với lại là… ta không thể, không thể tiếp tục thế này mãi được…”
Nhưng… không ai phản hồi nàng.
Levi vẫn nhìn về hướng khác không phải nàng.
Và rồi, như thể đến giờ mới nhận ra, nàng nhìn xuống.
Ba người đàn ông. Đang nói chuyện.
Cụ thể là Levi – với hai hạ sĩ.
“Binh trưởng!”
“Vẫn ổn… Chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ—”
“Không cần.” – Levi ngắt lời, giọng thấp.
Anh bước lại vài bước, ngẩng lên nhìn công nương vẫn đang bị giữ lửng lơ giữa chừng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, vừa vì nước mắt, vừa vì tức tối không rõ đổ lên ai.
“ cả hai cậu về nghỉ đi.”
Một khoảng lặng.
“…Thưa ngài?”
“ sáng mai tập hợp.” – Anh lặp lại, lần này là mệnh lệnh.
Hai hạ sĩ không hỏi lại nữa. Họ trao nhau một ánh nhìn nhẹ nhõm như người đã được ân xá. Tay chân vẫn giữ quân kỷ, họ cúi người:
“Vâng thưa binh trưởng!”
Chỉ trong vài giây, họ đã thu dây, gói thiết bị lại như sắp về nghỉ lễ. Tiếng bước chân vội vã khuất dần sau hàng cây, để lại chỉ còn tiếng rừng khuya và tiếng dây kim loại còn lắc nhẹ trong gió.
Công nương ngơ ngác nhìn theo.
Một khoảng lặng ngắt cắt đứt mọi tiếng ồn ào vừa rồi để lại chỉ là hai con người duy nhất còn ở đó, mi mắt nặng trịch chớp chớp khi đón lấy đôi mắt cá chết cùng điệu bộ khoanh tay....rõ là mất kiên nhẫn của Levi.
.....n,nàng có thể yêu cầu một nơi chôn cất đường hoàng được không?
_ Rõ là đầu óc cái người này ngã nhiều quá, bắt đầu sảng rồi!
Phải rồi. Bao nhiêu lần ngã, bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần la hét. Có ai trả lời nàng đâu? Mấy ngày qua rời thủ phủ, nàng chưa gặp được chuyện gì gọi là tử tế.
Chết tiệt. Có phải Levi… cuối cùng cũng bực quá rồi nên...
Hắn… hắn tính xử nàng tại chỗ à?!
Hay là... bị Erwin sai tới thanh trừng…!!
Cũng có thể là… hắn định giả tai nạn huấn luyện… rồi thủ tiêu?
Có lẽ... hắn là sát thủ trá hình!?
....Nàng thực sự chưa muốn chết...
Nhưng... chẳng có gì xảy ra.
Không có tiếng quát.
Không có đòn đánh.
Không có “xử lý” nào hết.
Chỉ là... một chuyển động nhẹ. Rồi nàng cảm thấy đang được hạ xuống – rất từ từ, rất vững chãi.
Vẫn là Levi.
Một mình hắn, thao tác tất cả thiết bị một cách trơn tru – không vướng, không lỡ tay, cũng không lộ ra chút khó chịu nào ngoài ánh mắt vốn chẳng bao giờ dịu dàng.
Khi chân nàng vừa chạm đất, đầu gối như mềm nhũn ra. Được cứu thoát nhưng không rõ có phải cứu thật không, nàng ngẩng lên nhìn hắn, môi run run.
Và rồi… như không kìm được nữa, nàng bật ra lời thì thào nhỏ như tiếng muỗi:
“T… ta đã rất cố gắng mà…”
Là nói với hắn.
Là thật lòng.
Không phải là than thở, cũng chẳng phải để biện minh.
Chỉ là... một lời thú nhận – đơn thuần và mệt mỏi. Như một đứa trẻ bị dồn vào chân tường, dù chẳng có ai trách mắng, vẫn cứ muốn nói ra.
Levi nhìn nàng.
Không đổi sắc.
Không đáp lại.
“Biết đeo không?”
Câu hỏi vang lên, rất đột ngột kèm theo đó là khi công nương mở mắt trước mặt nàng chính là bộ động cơ 3D. Hàng thật, không chắc có mới nguyên không song trông nó sạch sẽ thực sự. Ít nhất là hơn đa số bộ cơ động 3D nàng từng chạm tay vào.
Một hồi khó hiểu trước tình cảnh cho tới khi nghe Levi bảo " đứng lên, Stella "
"...? "
...Sao hắn biết--không, không đúng! Phải là sao hắn lại dám gọi tên nàng?
Nàng là quý tộc đó!
" không nghe thấy? " _ cơ mặt luôn cau có nên câu hỏi kèm theo giống như cảnh cáo vậy, công nương tức khắc hết dám sửng sốt luôn.
Chống tay đứng dậy ngay tắp lự, công nương run run nói " n,nghe rõ "
Levi vì vậy nhắc lại câu hỏi cũ với nàng rằng " biết đeo bộ động cơ không? "
“…B, biết…”
Đúng lòng mình mà nói, nàng không đợi đối phương chỉ đạo nữa mà biết điều tự túm lấy bộ động cơ mà đeo lên người.
Công nương luống cuống túm lấy bộ cơ động như thể nó là một con thú dữ sắp vùng vẫy khỏi tay mình. Dù đã được hướng dẫn trước đó, những thao tác giờ đây như bị gió cuốn trôi khỏi trí nhớ.
Nàng nhắm mắt, cố gắng nhớ lại – móc nối ở đâu, dây kéo bên nào, khóa bên trái hay phải? Mồ hôi rịn ra trên trán khi hai tay nàng xoay xoay thứ kim loại cứng ngắc mà cứ như đang cố mặc váy ngược.
"Kh... không đúng…?” nàng lầm bầm.
Một tiếng thở mạnh vang lên rất gần.
Rồi đột ngột hắn bước tới.
Không cần hỏi.
Không cần chờ.
Hai bàn tay điêu luyện chạm vào bộ dây kéo đang lệch khỏi vị trí, sửa lại dây an toàn và xiết chặt đoạn khóa ngay bên hông nàng bằng vài thao tác dứt khoát.
Trong khoảnh khắc đó—ngón tay hắn lướt qua phần eo nàng.
Dù chỉ thoáng qua. Dù mang đầy tính kỹ thuật. Nhưng nàng nín thở.
Mặt đỏ bừng, nhưng không dám nhúc nhích. Như thể chỉ cần cựa quậy một chút là có thể bị cột ngược lên lần nữa.
Hắn làm xong, lùi ra. Lại khoanh tay. Lại ánh mắt như cá chết.
Nàng quay mặt đi, lúng túng nói nhỏ:
“L… lần sau… anh cứ nói với ta tự làm là được.”
Không phản ứng.
Levi liếc nàng một cái, rất lười nhác, như thể đang đánh giá xem nàng có vừa nói điều gì đáng để lưu tâm hay không.
Rồi hắn chỉ tay về phía thân cây đối diện, nơi một tán cây khổng lồ vươn mình như mái vòm bao phủ.
“Dùng bộ cơ động. Di chuyển lên cành cây cao nhất đó.”
“...?!”
Tạm thì không dùng từ miêu tả nữa nhé, tại ai cũng mường tượng được cái vẻ ngây ra của công nương rồi. Cũng chẳng rõ câu từ trong bụng người này nghĩ cái gì song.....Levi, cũng không đùa đâu.
" đừng nói không làm được "
Công nương cắn răng.
Được rồi.
Làm thì làm.
Dù sao từ lúc rời khỏi thủ phủ, nàng đã đâu có được chọn gì.
Nàng hít vào một hơi, giơ tay lên định bấm đại nút điều khiển, tay run run nhưng vẫn quyết—
“ Stella.”
Giọng Levi ở sát phía sau.
Chỉ một từ, nàng sững lại.
“Mở mắt ra, đừng bấm loạn.”
Hắn nói đơn giản, không nhanh, không chậm:
“Bật cơ kích trái để mở móc. Bắn dây ra đúng lúc. Giữ tay phải ở nút giữ đà. Điều chỉnh góc nghiêng bằng chân. Xoay hông nhẹ khi tiếp cành.”
Ngắn gọn. Rõ ràng. Như thể dạy cho lính mới.
Không hiểu sao… nàng lại nghe theo. Không nghĩ. Không phản kháng.
Cứ như có ai đó bẻ đầu nàng ra, ấn nút “vâng lời”.
Tay nàng bấm. Dây bật. Móc ghim.
Cơ động khởi động, lực kéo giật mạnh về phía trước.
Không kịp nghĩ. Cũng chẳng còn đường lui.
Cây đang đến gần. Cành vươn ra.
Nàng nghiêng người. Chỉnh góc. Kéo giữ đà.
…Lên được.
Mắt mở lớn hơn.
Chân đáp nhẹ lên cành cây.
Không té. Không xoay vòng. Không bắn ngược vào mặt.
Nàng thật sự… làm được.
" ? "
Chuyện....quái gì vậy?
Rõ ràng sửng sốt mà nhìn xuống Levi dưới đất, hắn thậm chí còn không hề ngạc nhiên trước việc nàng chỉ nghe mà đã làm được quá mức trơn tru mượt mà.
Không lý do.
Không khích lệ.
Chỉ ra lệnh. Rồi mặc kệ.
Stella cắn môi. Lúc này, nàng mới cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ sinh ra trong ngực mình. Không phải sự tức giận, cũng chẳng phải tự hào.
Nó giống như một thứ bối rối đến ngộp thở khi niềm tin nhỏ nhất trong nàng về bản thân, thứ đã bị đập vỡ không biết bao nhiêu lần trước đây, lại được ai đó dựng lại… bằng một giọng nói dửng dưng.
Và nàng đã làm được.
Thêm hai lần nữa, nàng bay.
Không một lần lỗi.
Không một cú ngã.
Không một tiếng rít gió mất kiểm soát.
Chạm đất.
Thành công.
Lúc tiếp đất lần cuối, thậm chí còn nhẹ hơn cả lần đầu, nhẹ đến mức nàng tưởng như mình chỉ đang mơ giữa rừng đêm.
Stella ngồi phịch xuống gốc cây, đầu hơi choáng, hai tay ôm lấy bộ cơ động vẫn còn nóng máy. Nàng không dám tin. Không hiểu. Không lý giải nổi. Từng sợi cơ trong người như vừa được ai đó dạy lại cách tồn tại đúng cách.
Bên kia, Levi đứng đó, ánh mắt nửa chán nản, nửa lạnh lùng.
“Rõ là phải làm cái này đầu tiên.”
Chỉ một câu.
Không dành tặng. Không nhận xét.
Nàng ngẩng lên nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một chân lý chối bỏ cả đời.
Một khắc sau, nàng vội vàng tháo bộ cơ động ra, luống cuống như thể đang cởi một chiếc mặt nạ không thuộc về mình. Mắt vẫn dán chặt vào cái bóng áo choàng kia, nàng tiến đến gần hắn hơn hai bước, tay vẫn còn dính bụi đất... và chạm vào tay áo hắn mà chẳng suy nghĩ.
“A, anh... anh làm bằng cách nào?”
“Làm sao mà... anh khiến ta... ta...”
Câu hỏi tắc lại trong cổ họng, hỗn loạn chẳng có lối thoát.
Levi cúi mắt nhìn chỗ tay áo bị túm lấy. Hắn nhíu mày, không hất ra, nhưng cũng chẳng chào đón.
Ánh mắt chuyển sang nàng. Bình thản. Rạch ròi. Sắc lẹm như lưỡi dao chưa từng lưỡng lự.
“Chuyện đó là cô làm, hỏi tôi làm gì?”
" ??? "
.o0o.
Biên kịch : nhắc nhở hữu nghị, công nương không được buff!
Biên kịch : cái gì cũng có nguyên do!
Đạo diễn : ừ, nàng được dạy mà!
Biên kịch :....
Đạo diễn : Giáo viên dạy ngay trước mặt thây!
Biên kịch :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip