[ 5 ] : đối tượng thầm mến
.
Stella cúi gằm mặt xuống đất, hai tay siết chặt vạt váy bẩn thỉu như thể đó là thứ duy nhất giúp nàng giữ lại chút tự tôn còn sót lại. Nàng không dám ngẩng đầu, càng không dám để ánh mắt của mình chạm vào cái nhìn sắc bén và lạnh lẽo của kẻ điên kia. Đối diện với hắn chỉ khiến nàng cảm thấy bản thân càng thêm thảm hại.
Không có lựa chọn.
Không có cả quyền lên tiếng.
Nàng bị nắm trong tay như một món đồ chơi vô tri, giống hệt lũ thú cưng mà mẹ nàng cứ cách tháng lại đổi mới một con, nhiều tới mức gần như không còn nhớ được con đầu tiên là gì?
Bà sai sử người trang hoàng cho chúng thật lộng lẫy, cắt tỉa từng sợi lông, nhồi nhét từng lời chào nịnh nọt để khoe khoang trước hội quý phu nhân. Một con vẹt nhỏ còn có thể kêu "Phu nhân Anderson! Phu nhân Anderson!" mỗi khi thấy bà bước vào phòng khách.
Còn nàng thì sao? Bị giữ bên cạnh như một món trưng bày, không có tiếng nói, không có lựa chọn.
Không!
Không thể như thế được!
Stella nghiến răng, cố ép nước mắt nuốt ngược vào trong. Nàng không thể để mình trở thành một con rối yếu đuối, bị khinh miệt đến mức chẳng còn chút giá trị nào. Nhưng có vẻ Levi, đã mặc định từ đầu rằng nàng là như thế.
Hai phần đồ ăn được đưa ra, nhưng thái độ đối với hai người lại khác nhau đến đáng sợ.
Với Erwin, dù Levi có lạnh nhạt hay gắt gỏng thì cách hắn đặt phần ăn trước mặt người kia vẫn cho thấy một sự tôn trọng nhất định.
Còn với Stella?
Bịch!
Khối lương khô ném thẳng xuống nền đất bụi bặm. Âm thanh vang lên đầy nặng nề, nghe chẳng khác nào quản ngục vứt đồ ăn cho tù nhân.
" Nếu sau phần ăn này, cô còn muốn hốc thêm thì tự đi săn mà kiếm." Giọng hắn bỗ bã, thờ ơ, không chút kiên nhẫn.
Nàng rùng mình, run rẩy đến mức nấc lên một tiếng, nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Cơ thể nàng như đã bị vắt kiệt đến tận cùng. Stella co rúm lại, gật đầu khe khẽ, không dám hó hé dù chỉ một tiếng.
Nàng từ khinh bỉ, đến sợ hãi, rồi bây giờ là đau lòng đến chết lặng. Nếu kinh thánh là thật, thì chắc chắn Chúa đã bị giết trước khi có thể kìm giữ con quỷ này lại.
"Levi, nếu công nương cần, cậu nên dạy cô ấy." Lời nhắc nhở vang lên từ đỉnh đầu, câu nói tưởng như khiểm trách với tên đội trưởng lại không hơn một cách thực hiện hóa vấn đề hắn từng nói _ từ nàng, học cách bảo vệ mình!
Trái tim Stella như bị bóp nghẹt.
Nàng không có cần!
Không cần chút nào!
Mặt tái nhợt không còn giọt máu, Stella cứng đờ cả người. Lại nói câu nói ấy nghe có vẻ như một lời gợi ý đơn thuần, nhưng nàng thừa biết, trong tình cảnh này, Erwin đâu cần hỏi ý nàng.
Nàng... nàng có thể từ chối sao?
Thậm chí nếu hắn giả vờ hỏi nàng muốn ăn thêm không, nàng cũng chẳng có quyền được đáp lại.
Nàng không muốn! Không muốn rời khỏi phạm vi đóng quân, càng không muốn dính dáng đến Levi thêm chút nào! Nhưng nàng đã hứa giữ im lặng, nên giờ đây chỉ có thể ngước lên, ánh mắt đỏ hoe sưng vù, cố gắng dùng ánh nhìn cầu xin hắn từ chối.
Levi nheo mắt, dường như đọc được điều nàng muốn nói. Hoặc có lẽ hắn chỉ thấy nàng quá thảm hại, quá yếu đuối đến mức làm cay mắt hắn.
Hắn tặc lưỡi. "Tôi không nhận loại người ỏng ẹo trong đội của mình."
Stella suýt nữa bật khóc vì vui mừng.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm kích một kẻ khinh miệt mình đến mức thẳng thừng nói ra điều đó.
Hắn xem nhẹ nàng càng tốt!
Coi thường nàng cũng chẳng sao!
Dù hắn có nói những lời khó nghe hơn nữa, nàng cũng không để tâm!
Chỉ cần hắn không đồng ý!
Chỉ cần nàng không phải ở gần hắn thêm nữa!
Nếu còn phải tiếp xúc với hắn, nàng thà cầm con dao hắn đưa, tự cắm phập vào tim mình còn hơn!
" t,ta không muốn ăn thêm đâu " sau một vòng ngoan ngoãn yên tĩnh, nàng biện giải với Erwin vậy giống như đứng lên bênh vực tên đội trưởng kia. Sự thật trong lòng dĩ nhiên không đủ tốt như thế.
Đoàn trưởng chớp mi mắt, gương mắt anh ta quá vô cảm để có thể bình luận được sự khác biệt hay là nội tâm. Nét bình tĩnh không tiếng động dường như trong cái đầu kia chính là cả bầu trời tính toán, nàng lại chỉ thấy mệt.
Khóc lóc là một kiểu hoạt động rất tốt sức, nàng vừa mất nước cổ họng còn tê mỏi. Cảm quan suy kiệt vì đã gần tuần rồi chưa được ngủ ngon, cứ cho là vừa rồi nàng có chút xíu thời gian chợp mắt song đó là không đủ để bù đắp cho tất thảy những gì chính nàng phải trải qua.
Chỉ là không cần nhắc tự Stella đủ tỉnh táo để hiểu dưới tình huống này việc nàng nhắm mắt, mĩ mãn nằm xuống nghỉ một giấc dài là không khả năng. Không nói tới tình huống hiện tại đang là đồng không mông quạnh thả đầy titan, cứ việc nghĩ nàng đang ở giữa lòng bầy sói.
Bị nhăm nhe bởi tên điên quái ác cùng gã đội trưởng ma quỷ....thì việc nàng dám chợp mắt thôi, cũng là quá nguy hiểm.
Buộc mình tủnh trong khi đầu óc cứ ong ong, Stella đã cố gắng nghe đoàn trưởng Erwin nói chuyện lắm nhưng mà lời nào lướt qua tai nàng rồi cũng chôi tuột.
Hoàn toàn không đọng lại gì hết.
Đè nén tiếng ngáp trong cuống họng, công nương nhíu chặt chân mày cố gắng lấy tỉnh táo bằng việc tập trung hết sức về chủ đề mà vị đoàn trưởng kia nói.
Đại khái là anh ta cũng hiểu việc bắt ép nàng tự mình xông trận là không khả năng.
Nhưng mà với câu từ dễ nghe nhất, anh ta đã biểu đạt ý tứ về việc rằng tuy là biết nàng với khả năng hiện tại làm việc nên cơm cháo gì thì đúng là mơ hão, nhưng mà với quân lực cứ luôn vơi đi theo từng giây khi ở ngoài thành của Trinh Sát Đoàn chuyện việc khiến nàng trở thành một thành viên bất đắc dĩ của đội là chuyện chắc chắn.
Lơ tơ mơ giải trình câu từ đủ tình cảm cùng có thể nói là có sức thuyết phục tài tình với người khác của Erwin thành chữ nghĩa trắng trợn nhiều, Stella thực ra cũng muốn bị lừa thử đấy nhưng mà môi trường nàng sinh sống chính là giữa một bầy thú đeo mặt nạ.
Bầy thú này thì không cắn xé nhau như đồng loại mông muội của chúng trên đồng cỏ mà gặm nhấm đau đớn của con mồi mằng câu chữ, mỗi từ mỗi ý đều lắt léo ngoan độc. Vị giáo viên khi trước dạy nàng phép ứng xử của quý cô đã cùng với đó chỉ bảo nàng các hàm ý sâu cùng, trong từng câu từ ngọt ngào nhất.
Luyện quen rồi, nàng về cơ bản khó bị lời lẽ của người ta lừa gạt lắm. Trừ khi nàng đồng ý muốn tin, còn không khả năng có người nói chuyện lừa được nàng dường như là đếm được bằng lòng bàn tay.
Vị đội trưởng khôn khéo này, hình như cũng không hề được xem là ngoại lệ.
" ừ, ta hiểu rồi " khe khẽ phát ra thành tiếng lời vậy, Stella không tỏ ra chống cự nhưng cũng không vì lời nói hào hùng của Erwin mà kích động.
Thái độ dửng dưng có vẻ mệt mỏi, tới nặng trĩu cả hai mắt của Stella dường như là điều không khiến đoàn trưởng quá mức bất ngờ. Lại nói, vòng tròn câu chuyện lằng nhằng tới vậy có lẽ cũng nên đi về đúng trọng tâm rồi.
Đoàn trưởng nói với Stella là " dĩ nhiên tôi hiểu với công nương khả năng thích ứng với lập tức với toàn đội là rất khó, ngài cần thêm thời gian thích ứng cùng một vài bài tập cơ bản nhất để có thể sử dụng được bộ cơ động lập thể "
" ừm..."
" rất tiếc là việc điều khiển toàn đội vì mục tiêu sau cùng là sống sót khiến tôi không có đủ thời gian dành riêng để có thể chỉ dạy cho công nương, nhưng thật ra ngoài tôi trong đội còn có người có đủ khả năng làm điều này " nói đoạn Erwin tự nhiên đánh mắt qua nhìn Levi người hồi giờ luôn giữ sự yên tĩnh hoàn toàn, trong ánh mắt truyền tới ý tứ nào đó.
Đủ lâu tác chiến cùng việc hiểu được đôi phần tính cách Erwin, Levi tự nhiên nhăn chặt chân mày.
Đầu óc mơ hồ nhưng vẫn đoán ra được ý tứ từ ánh mắt người đối diện, trong khi công nương vẫn còn ngây ngô chưa kịp phản ứng. Đoàn trưởng tự nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tính toán.
"Không biết liệu công nương đã từng nghe qua cái tên _ chiến binh mạnh nhất nhân loại, Levi Ackerman của Đội Trinh Sát chúng tôi chưa?"
Một câu hỏi tường thuật hơn là thắc mắc thực sự. Bởi lẽ, chỉ cần là nhân loại sống trong những bức tường, nào có ai chưa từng nghe danh hắn? Cái tên ấy vang vọng như một huyền thoại, gắn liền với sự kiêu hãnh của Đội Trinh Sát – kẻ được ca tụng là có thể sánh ngang một lữ đoàn chỉ bằng sức mạnh của chính mình.
Levi Ackerman không đơn thuần là một chiến binh xuất sắc. Hắn là biểu tượng của sức mạnh, của sự bất khuất giữa chiến trường nhuốm máu. Cái tên ấy từng khuấy động thủ phủ, trở thành đề tài bàn tán không ngớt trong giới quý tộc. Có lời đồn rằng hắn đã từng diện kiến nhà vua vài lần, nhưng thái độ quá mức ngông cuồng khiến không ít kẻ quyền quý bẽ mặt. Nếu chỉ xét về thực lực, Levi đáng lẽ đã trở thành một cận vệ hoàng gia, được trọng vọng như một bề tôi trung thành. Thế nhưng, hắn vẫn chỉ là một đội trưởng của đoàn quân nhỏ bé, ngày ngày dấn thân vào vùng đất tử thần bên ngoài tường thành, nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể không trở về.
Stella từng tham dự vô số vũ hội, và trong những buổi tiệc lộng lẫy ấy, Levi Ackerman là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ngoài danh hiệu "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", hắn còn là đối tượng thầm mến bậc nhất của vô số quý cô trong thủ phủ.
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Phân nửa số tiểu thư say mê hắn đến cuồng si, dù có khi chưa từng thấy qua diện mạo của hắn. Chỉ riêng khí chất ngạo nghễ và danh tiếng lạnh lùng của Levi đã đủ để thắp lên trong lòng họ những ảo mộng xa vời. Một chiến binh phi thường, một con người mạnh mẽ đến mức vượt khỏi ranh giới thông thường – hiển nhiên sẽ trở thành giấc mộng đẹp nhất của những thiếu nữ luôn khát khao chinh phục điều không thể.
Stella cũng không ngoại lệ. Trước khi bị ban hôn với nhà vua, nàng từng ao ước được gặp hắn dù chỉ một lần.
Gọi Levi Ackerman là "tình trong mộng" của nàng cũng không sai.
Nghe cái tên ấy bất chợt vang lên, Stella gần như khựng lại. Một cái tên từng xa vời với nàng nay lại có thể dễ dàng gặp mặt hơn bao giờ hết. Cơn ngơ ngác kéo dài thêm vài nhịp, nhưng cuối cùng, nàng cũng kịp lấy lại chút tỉnh táo.
Dưới ánh nhìn sắc sảo của Erwin, nàng khẽ gật đầu, rồi cất giọng như muốn xác nhận lại lần nữa:
"Ý của ngươi là... ta sẽ được điều động dưới sự chỉ đạo của Ackerman đúng không?"
"Phải. Anh ta chính là lựa chọn tối ưu nhất."
Lời đáp ngắn gọn, nhưng lại là câu nói hiếm hoi từ miệng Erwin mà Stella có thể tạm chấp nhận. Nàng hơi bần thần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dù lý trí vẫn còn gợn lên sự khó chịu, dù lòng tự tôn vẫn bị chạm đến ít nhiều... nhưng chỉ cần nghe cái tên ấy vang lên, bao ký ức vụn vặt cũng ùa về.
Nàng nhớ lại những buổi vũ hội xa hoa, nơi các quý cô luôn khe khẽ cười, vừa dùng quạt che miệng vừa say sưa miêu tả về người đàn ông ấy – chiến tích lẫy lừng, thái độ ngạo nghễ, và một dung mạo mơ hồ nhưng lại khiến lòng người thổn thức.
Bỗng nhiên, Stella cảm thấy có chút... gấp gáp.
Nàng vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, rồi nhìn xuống bộ váy nhàu nhĩ. Không có gương, nàng không thể biết được hiện tại mình trông ra sao.
Có phải rất bơ phờ, rất nhếch nhác không?
Hay là tiều tụy lắm?
Không lẽ còn... vừa dơ vừa bốc mùi?
Cảm giác bồn chồn bất chợt xộc lên. Nàng khẽ ho một tiếng, cố trấn tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Ánh mắt của những người xung quanh càng khiến nàng thêm mất tự nhiên.
Rốt cuộc, sau một hồi lúng túng, nàng cũng mở miệng, nhưng giọng điệu lại có chút ngập ngừng:
"C-cái đó... ừm... Levi Ackerman hiện giờ đang ở đâu?"
"?"
"...Ta muốn... thì là... trước khi gặp mặt, tắm rửa một chút."
Câu nói bật ra, rồi ngay lập tức nàng muốn nuốt lại. Không biết có phải bản thân đã nói quá thẳng không, nàng không mong bị Erwin nhìn thấu tâm tình của nàng.
Song, khi nhắc đến cái tên kia... bỗng dưng có cảm giác nóng bừng trên mặt.
Nàng có thể hiện quá rõ ràng không nhỉ?
Stella liếm môi, cố duy trì vẻ bình thản, nhưng vẫn không thể xóa đi chút bẽn lẽn ẩn sâu trong đáy mắt. Đối diện với người nàng từng âm thầm ngưỡng mộ suốt từ năm mười tuổi đến nay, chẳng phải nàng nên xuất hiện với dáng vẻ tốt nhất sao?
Song, giữa bầu không khí ngượng ngùng ấy, kẻ không hiểu chuyện nhất lại chính là người mà Stella chẳng muốn dây dưa nhất.
"Để làm gì?"
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay sát bên, khiến nàng giật bắn mình.
Tên điên đó chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần, ánh mắt lạnh nhạt như thể chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của nàng. Stella hốt hoảng lùi về sau, bản năng muốn kéo giãn khoảng cách.
Tại sao hắn lại lại đây?!
Sự bối rối khiến nàng gần như không giữ nổi bình tĩnh, giọng nói khi cất lên cũng vô thức nhỏ lại:
"G-giữ hình tượng... Ta muốn... trước mặt chỉ huy tương lai để lại ấn tượng tốt... không được sao?"
Lời nói vừa dứt, người trước mặt lại khẽ nhếch môi, nhưng chẳng phải kiểu cười thân thiện gì cho cam.
Hắn khinh khỉnh bật ra một tiếng cười nhạt, rồi dửng dưng đáp:
"Không cần đâu."
"?"
"Ấn tượng của ta về cô, trước cả khi gặp mặt, đã không tốt rồi."
!!!?
.o0o.
Đạo diễn : cảm giác kịch bản oan gia đúng là thú vị!
Vai chính khi mười năm : Levi Ackermen thật ngầu, thật dũng mãnh, hắn nói chuyện cũng oai phong quá! Ta muốn gả cho hắn!!!!
.....vẫn là cô ấy nhưng của ba năm sau :....h,hay là....thôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip