[ 6 ] : rất tổn thương
.
Kì thực nếu chỉ là nghe về danh tiếng một người sẽ khó mà rung động với kẻ đó, quá lắm thì là hâm mộ mà thôi.
Song, quý công nương như Stella lại ' thích ' Levi được.
Âu cũng là có lý do của nó.
"Thưa tiểu thư, đó là Quân Đoàn Trinh Sát vừa trở về từ ngoài thành."
Người hầu gái của nàng cúi đầu cung kính, hơi thở vẫn chưa kịp điều hòa sau khi dò hỏi tin tức từ bên ngoài. Cả kinh thành đang chấn động, hiếm khi nào đường phố của Thủ Phủ lại rộn ràng đến mức này. Một cảnh tượng gần như không tưởng trong ba bức tường vòng tròn-nơi tầng lớp tinh hoa cư ngụ, những con người tự hào về huyết thống cao quý đến mức xem thường cả việc tụ tập giữa chốn phố chợ.
Stella, khi ấy khoảng mười năm tuổi, chỉ là một tiểu thư trẻ tuổi với lòng hiếu kỳ chưa bị phong thái quý tộc ràng buộc hoàn toàn. Hiếm lắm nàng mới có cơ hội trốn khỏi những buổi huấn luyện quy củ của gia đình, né tránh những bài học rèn giũa tư cách để có thể dạo chơi bằng xe ngựa bên ngoài lãnh địa.
Tuy nhiên, sự náo nhiệt hôm nay làm dấy lên một câu hỏi trong đầu nàng-Tại sao lại là Quân Đoàn Trinh Sát?
Tại sao không phải Cảnh Vệ Binh, lực lượng cốt lõi của Hoàng gia, kẻ vẫn luôn được tin tưởng bảo vệ ngai vàng?
Lời giải thích cuối cùng gói gọn trong một cái tên-
Levi Ackerman.
Một người duy nhất khiến cả ba bức tường chấn động, khiến những kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải bàng hoàng. Một chiến binh mà chỉ trong một năm nhập ngũ, đã một mình hạ gục gần một trăm Titan.
Danh vọng của hắn lan truyền như một huyền thoại sống, và theo như những lời đồn, Đức Vua có thể sẽ đích thân triệu kiến hắn-bởi bệ hạ luôn coi trọng công trạng hơn xuất thân thấp hèn.
Phải, Levi Ackerman là một kẻ có nguồn gốc bẩn thỉu nhất trong mắt quý tộc. Hắn xuất thân từ phố ngầm, nơi chẳng khác nào hố rác của xã hội, một kẻ đáng lẽ ra phải chết dần chết mòn trong bóng tối. Nếu không vì một mệnh lệnh đặc xá từ cấp trên, hắn đã chẳng thể đứng đây. Gia nhập Quân Đoàn Trinh Sát-một nhiệm vụ chẳng khác nào tự sát-lại trở thành bước ngoặt để hắn trở thành chiến thần mà nhân loại ngưỡng vọng.
Một đồ tể của Titan. Một chiến binh lẫy lừng.
Nhưng cũng là một kẻ bị cả triều đình gọi là bệnh hoạn.
Stella chưa từng gặp hắn, nhưng đã nghe vô số câu chuyện từ các quý cô trong giới thượng lưu. Người ta bàn tán về hắn với sự mê đắm khó hiểu, như thể hắn là nhân vật bước ra từ những sử thi thần thoại.
Thành thật mà nói, Stella cũng thấy kính phục hắn đôi phần.
Không thể phủ nhận, câu chuyện về một kẻ từ đáy xã hội vươn lên hàng anh hùng có sức hấp dẫn riêng. Hắn giống như hình mẫu trong những thiên truyện cổ, nơi người anh hùng bần hàn bằng nghị lực và tài năng đã thay đổi vận mệnh.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Stella không hiểu vì sao hắn lại có thể trở thành đối tượng khao khát của các quý cô. Thậm chí nàng thấy hơi khó chịu khi nghe họ tán dương hắn như một bạch mã hoàng tử.
Cha nàng từng kể lại lần đầu ông gặp Levi Ackerman, khi hắn diện kiến Hoàng gia và hội đồng quý tộc. Trong một buổi triều nghị trang trọng, hắn chẳng những không hạ mình, mà còn dám gọi thẳng các quý tộc là "lũ lợn", chỉ mặt chỉ huy Cảnh Vệ Đoàn mà nói là ông ta là cái tên "ấu dâm".
Hắn không chỉ ngạo mạn-hắn còn không biết sợ hãi.
Việc hắn có thể sống sót sau những lời lẽ ấy đã là một kỳ tích. Nhưng một kẻ vô lễ, hống hách, lại chẳng hề che giấu sự khinh miệt của mình với giới quý tộc, thực sự là người đáng để đem lòng ngưỡng mộ sao?
Stella không hiểu.
Và nàng cũng không muốn hiểu.
Dù vậy, lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lý trí.
Chẳng mất bao lâu, nàng đã ra lệnh cho phu xe đánh xe ngựa đến nơi Quân Đoàn Trinh Sát sắp đi qua. Nếu đã là "tình nhân trong mộng" của các quý cô, nàng cũng muốn tận mắt xem thử diện mạo Levi Ackerman-chiến thần của nhân loại, tên đồ tể Titan, rốt cuộc là kẻ như thế nào.
Khi phu xe tới nơi, hai bên đường đã có thể nói là chật ních. Nàng vì vậy chỉ có thể kêu người dừng lại mà dõi theo từ xa.
Từ trong xe ngựa, Stella khẽ vén rèm cửa, ánh mắt tò mò hướng về phía đoàn quân Trinh Sát Đoàn đang tiến vào cung điện. Những tiếng rì rào bàn luận không dứt, những bông giấy trắng rơi lả tả từ những tòa nhà cao tầng, như thể cả thành phố đang chào đón một vị anh hùng trở về.
Nhưng hắn-kẻ từ góc nhìn của nàng là kẻ đi đầu đoàn quân-chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa băng qua, không thèm để tâm đến sự cuồng nhiệt xung quanh.
Dáng người ấy gầy nhưng rắn rỏi, lưng thẳng tắp, không một chút chùng xuống dù vừa trở về từ tiền tuyến. Gió quét qua con phố rộng, cuốn theo tà áo Trinh Sát Đoàn của hắn phấp phới sau lưng, bạc phếch bởi bụi đường và thời gian.
Giữa cơn hỗn loạn của đám đông, một người nào đó lao lên, cố chìa tay ra như muốn chạm vào hắn. Nhưng hắn không thèm nhìn, chỉ rất khẽ ngả nhẹ người ra sau, né tránh bằng một động tác vô cùng tự nhiên, như thể chạm vào kẻ khác là điều không bao giờ có trong từ điển của hắn.
Không gấp gáp. Không căng thẳng. Chỉ đơn giản là không để ai có cơ hội lại gần.
Rồi, với một động tác chậm rãi đến mức gần như vô cảm, hắn rút ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận lau đầu ngón tay của mình, ngay cả khi rõ ràng hắn chưa từng đụng vào ai. Cử chỉ ấy không mang vẻ cầu kỳ của quý tộc, cũng chẳng hề phô trương, nhưng lại toát lên một sự tinh tế đến đáng sợ, như thể hắn chỉ chấp nhận một thế giới sạch sẽ tuyệt đối, nơi không ai được phép làm vấy bẩn hắn.
Kiêu ngạo.
Một sự kiêu ngạo không cần lời nói, không cần thể hiện.
Stella nắm chặt góc váy, trái tim bỗng dưng đập mạnh một nhịp.
Nàng chưa từng nghĩ rằng một bóng lưng, một cử chỉ thoáng qua như vậy lại có thể khiến lòng nàng xao động đến thế.
Tựa như bị trúng một loại độc dược vô hình, từ đó về sau, mỗi lần nghe đến danh tiếng của Levi Ackerman, Stella luôn vô thức tìm cách biện hộ cho những lời đồn tai tiếng về hắn. Một kẻ thô lỗ? Hẳn là do môi trường trưởng thành khắc nghiệt. Một kẻ cứng nhắc, không biết kính sợ quý tộc? Đó là biểu hiện của lòng kiêu hãnh và nguyên tắc. Một kẻ lạnh lùng, xa cách? Chắc chắn chỉ là cách hắn bảo vệ bản thân sau những trận chiến tàn khốc.
Nàng bắt đầu sai người nghe ngóng tin tức về hắn.
Thỉnh thoảng, trong thư phòng của mình, nàng vụng trộm phác thảo bóng dáng Levi qua lời kể của những người đã từng nhìn thấy hắn. Một đường nét cứng cỏi, một ánh mắt sắc lạnh mà nàng chỉ có thể tưởng tượng... Những bản vẽ ngày một nhiều lên, nhưng không bao giờ có được một gương mặt rõ ràng.
Rồi đến năm mười sáu tuổi, Stella làm một việc mà cả đời nàng cũng không nghĩ mình sẽ dám làm-viết một bức thư tình gửi cho Levi Ackerman.
Giữa những cơn mộng mơ viển vông, nàng tin rằng một chiến binh như hắn sẽ cảm động trước một lời bày tỏ chân thành. Nhưng khi người hầu mang thư đến doanh trại của Trinh Sát Đoàn, họ đã rời thành từ lâu. Không có thư hồi âm. Không có bất kỳ phản ứng nào. Cả câu chuyện khép lại như một giấc mơ thiếu nữ chưa từng bắt đầu.
Thời gian trôi đi, nàng cũng dần quên đi sự mê muội đó. Có thể là do nàng trưởng thành, nhận ra những rung động thuở nhỏ chỉ là phù du. Cũng có thể vì nàng bắt đầu thấy mình ngốc nghếch, không khác gì những tiểu thư ảo tưởng về một tình yêu không có kết quả.
Hoặc đơn giản là vì-nàng đã được chọn trở thành hoàng hậu.
Bận rộn với trách nhiệm, Stella chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày gặp lại người ấy. Nhưng bây giờ, giữa cảnh tượng hỗn loạn của cuộc chạy trốn khỏi Titan, nàng lại phải đối mặt với hắn ta. Không phải qua bóng lưng, không phải qua những lời kể, mà là chính diện, ngay trước mắt nàng.
Nàng trân trối nhìn hắn, giọng khô khốc lẩm bẩm:
"Là... trùng tên thôi, đúng không?"
Người đàn ông trước mặt nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ như thể đang nhìn một kẻ vừa đánh mất lý trí.
"Hả?"
Không có câu phủ nhận, nàng càng tuyệt vọng bám víu vào suy nghĩ của mình:
"Trong Đội có hai Levi Ackerman, đúng không? Anh là một trong hai người đó, đúng không?"
Hắn nhướn mày, nhìn nàng như thể đang đánh giá xem nàng có còn giữ được chút thần trí nào hay không. Rồi, không chút nể nang, hắn dội gáo nước lạnh vào ảo tưởng cuối cùng của nàng:
" não cô văng ra lúc chạy trốn Titan à? "
Bịch.
Nếu có một ngọn giáo vô hình nào đó có thể đâm xuyên qua mộng tưởng của một thiếu nữ, thì đó chính là câu nói vừa rồi.
Stella đờ người, nhìn hắn bằng ánh mắt thất thần.
Hắn ta... nhỏ xíu.
Thấp hơn cả nàng.
Tính cách... cực kỳ khó ở.
Làn da... trắng bệch, xanh xao như thể thiếu ngủ kinh niên.
Gương mặt... không có chút khí chất anh hùng nào, trông chẳng khác gì một kẻ giết thuê, loại thường bị lôi ra pháp trường ngay khi bị bắt.
Không đúng. Không đúng chút nào.
Đây không phải Levi Ackerman mà nàng từng say mê, từng vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình!
Không phải bóng lưng uy dũng trên lưng ngựa. Không phải chiến thần giữa cơn cuồng loạn.
Mà là một tên lùn, khó tính và nhìn qua đã thấy chẳng có nổi một chút lãng mạn nào!
Cảm giác vỡ mộng quá mức chịu đựng.
Stella mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng. Cơn sốc, mệt mỏi và tuyệt vọng trộn lẫn thành một màn sương mù dày đặc trong đầu nàng.
Thế rồi, như một cơ chế tự vệ cuối cùng... nàng ngất xỉu.
Levi khoanh tay đứng nhìn công nương Stella đổ ập xuống đất như một bao cát bị ném mạnh. Âm thanh vang lên giòn giã, thu hút ánh nhìn của cả doanh trại.
Một thoáng im lặng.
Hắn nhướn mày, nhìn xuống người nằm bất động mà không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.
Tặc lưỡi một cái, Levi đưa tay vò mái đầu, rõ ràng là chẳng biết phải làm gì với tình huống oái oăm này. Hắn không có hứng thú đi đỡ công nương dậy, cũng chẳng muốn dính dáng quá nhiều, thế nên ngay sau đó, hắn bỏ đi thẳng đến chỗ Erwin, vẻ mặt như thể vừa bị đẩy thêm một trách nhiệm phiền phức.
"Này, không phải anh đã thống nhất để cô ta dưới sự chỉ đạo của Mike à?"
"Thế nào tự nhiên lại quẳng qua cho tôi?"
Erwin vẫn không rời mắt khỏi bản đồ, như thể việc Stella vừa ngã lăn ra không phải là vấn đề đáng quan tâm. Anh ta bình thản trả lời:
"Công nương sợ cậu."
Levi nhíu mày. Sợ hắn? Hắn còn chưa làm gì cả, cô ta đã tự mình té xỉu. Nếu đây là cách Stella bày tỏ nỗi sợ của mình, thì e là tinh thần của nàng có vấn đề.
Không nhận thấy sự hài lòng trong câu trả lời, hắn khoanh tay, tiếp tục chờ đợi một lời giải thích hợp lý hơn. Erwin thì vẫn không buồn ngước lên, giọng điềm nhiên:
"Nếu cô ấy dưới sự chỉ đạo của cậu, sẽ dễ hành động hơn."
Levi nheo mắt đầy hoài nghi.
"Nghe cứ như anh đang dùng tôi làm miếng chặn miệng cho cô ta vậy."
Erwin cuối cùng cũng chịu ngước lên, nhìn thẳng vào Levi. Không có một tia đùa cợt nào trong mắt anh ta.
"Cô ấy nói chuyện rất sắc sảo. Nếu không thể giữ cô ấy yên lặng, sẽ khó bảo toàn được lòng binh sĩ."
Levi hừ lạnh.
Câu này, nghe thì như một lời khen, nhưng thực chất lại là một vấn đề không nhỏ.
Stella không chỉ đơn giản là một công nương. Nàng là một quý tộc có địa vị trong hoàng gia, thậm chí có thể là người nắm quyền lực thực sự sau này. Một người như vậy mà xuất hiện giữa Đội Trinh Sát, giữa những binh sĩ đã chịu quá nhiều khổ cực, đã nhìn thấy sự bất công của chế độ quý tộc-đó là một nguy cơ.
Binh sĩ trong Đội Trinh Sát phần lớn không phải là những kẻ đấu tranh vì hoàng gia hay quý tộc. Họ chiến đấu vì nhân loại, vì những người dân bình thường. Nếu có một công nương nào đó lên tiếng, cố gắng dẫn dắt hoặc thậm chí gieo rắc những tư tưởng hoàng thất, rất có thể sẽ làm lung lay niềm tin của họ.
Mà Levi hiểu rõ, Stella không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh như một con rối.
Hắn liếc nhìn nàng, vẫn đang nằm bất động dưới đất.
"Vậy nên anh muốn tôi kè kè bên cô ta, để đảm bảo cô ta không phát ngôn linh tinh, phải không?"
Erwin không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận, chỉ tiếp tục lật bản đồ. Anh ta không muốn mang Stella về thành ngay.
Không chỉ vì điều đó đi ngược lại mục tiêu của Đội Trinh Sát, mà vì nếu bây giờ nàng trở về, họ sẽ không có được bất kỳ thông tin gì về tình hình bên ngoài bức tường Maria. Họ đang thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn, và nếu trở lại chỉ với một công nương an toàn-đó sẽ là một thất bại với mục tiêu lớn hơn của Đoàn Trinh Sát.
Stella là một con cờ quan trọng.
Và Erwin cần nàng ở lại, cần nàng nằm trong sự kiểm soát.
Levi thở dài.
Hắn không thích dây dưa với quý tộc, càng không thích đóng vai kẻ canh giữ một công nương có lẽ còn không chịu nổi bụi bẩn. Nhưng nếu để nàng rơi vào tay Mike hay Hange, nàng có thể sẽ tìm cách gây ảnh hưởng hoặc thậm chí cố gắng thao túng tình hình theo cách có lợi cho chính nàng.
Dưới sự kèm cặp của hắn, nàng sẽ chẳng thể giở trò.
Levi liếc xuống Stella một lần nữa, rồi lại quay sang Erwin, môi mím chặt.
" anh nợ tôi " nói rồi hắn bước chân khỏi lêu sau đó gọi tên người nào đó, một cô gái trẻ diện mạo thanh tú sau đó nghiêm chào trước Erwin rồi đi tới bên cô công nương số khổ nọ.
Dựng nào lên rồi mang người rời đi.
Cứ thế nửa tháng khổ sở nhất đời Stella Anderson bắt đầu....
.o0o.
Đạo diễn : gặp nam thần trong mộng ngoài đời cũng không cần kích động vậy chứ gái?
Vai chính : ?
Đạo diễn : không phải chỉ mới xem mặt thôi sao? Đã được chấm mút đâu mà đã ngất rồi? Phải máu chó lên chứ? Ngất như vậy có ý nghĩa gì!!!
Vai chính : ????
Đạo diễn : bữa nào cho quả máu chó hơn mới được!
Vai chính :....bộ không làm khổ toi mấy người không chịu được hay gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip