[ 7 ] : công nương đánh giá


.

Bóng tối siết chặt lấy công nương như một sợi xích vô hình.

Không gian chật hẹp đến mức mỗi hơi thở đều như bị bóp nghẹt. Mùi gỗ mục len lỏi vào từng sợi thần kinh, trộn lẫn với thứ mùi nồng nặc của máu khô, của tuyệt vọng. Nàng cuộn mình lại trong hốc tủ, không dám động đậy.

Bên ngoài, những tiếng động vẫn vang lên-nặng nề, kéo lê, trầm đục như những hồi chuông tử thần.

Titan.

Chúng đang lang thang.

Stella nín thở, đôi tay bấu chặt lấy vạt váy, từng khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.

Nàng không được phát hiện.

Nàng không thể chết như một con chuột trốn trong tủ.

Nhưng đời không thương kẻ yếu.

"Rầm!!"

Một lực mạnh đến tàn bạo xé toạc cánh cửa tủ. Những mảnh gỗ vỡ vụn bắn ra, một mảnh đập vào trán nàng đau rát.

Bị ném xuống nền đất lạnh lẽo, nàng vội vã ngước lên.

Một con người.

Một vị thần.

Nàng từng nghe những câu chuyện về những chiến binh đánh bại titan, những kẻ được gửi đến từ trời cao để bảo vệ nhân loại. Hắn đứng đó, áo choàng đen nhuốm máu, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt.

Stella mở miệng, nhưng giọng nói của nàng mắc kẹt trong cổ họng.

Hắn cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu đối diện.

Đôi mắt hắn-một vực thẳm không đáy, trống rỗng đến mức khiến nàng nghẹt thở.

Cái bóng đen kịt phủ xuống nàng.

Chiến binh? Không.

Ác quỷ.

Hắn cúi xuống, bàn tay đeo găng siết lấy cằm nàng, ngón tay thô ráp như thể có thể bóp nát nàng ngay lập tức.

" Stella Anderson nhỉ? "

Giọng hắn trầm khàn, lạnh như băng, nhưng cái cách hắn nói ra lại châm chọc đến mức khiến nàng nghẹn họng.

Hơi thở gấp gáp, Stella cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay hắn càng siết chặt hơn, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn-

Hai đồng tử màu xám lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao đã từng cắt cổ hàng trăm con quái vật.

Nàng run lên.

Hắn bật cười. Một tiếng cười thấp, khô khốc, không có lấy một tia thương hại.

" Công nương đang mong đợi một anh hùng sẽ đến cứu mình sao?"

Hắn rút con dao từ thắt lưng, lưỡi thép lóe sáng.

"Sai rồi."

Hắn đưa mũi dao lướt nhẹ qua cổ nàng, chỉ một chút nữa thôi là có thể cắt đứt làn da mỏng manh đó.

"Bọn tao không phải anh hùng."

Ánh mắt hắn tối lại, nụ cười trên môi như một con thú hoang chực chờ vờn mồi.

"Bọn tao là quỷ."

Rồi lưỡi dao hạ xuống.

Nàng hét lên-

Giật mình tỉnh dậy.

Toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, như thể lưỡi dao ấy vẫn còn áp trên cổ nàng.

Nhưng khi nàng mở mắt, địa ngục vẫn chưa kết thúc.

Hoặc đúng hơn, nó chỉ vừa tiếp diễn.

Không gian tối mịt. Một mùi dầu cũ kỹ thoang thoảng trong không khí, ánh sáng vàng vọt từ một chiếc đèn dầu hắt lên trần nhà nứt nẻ, phủ một lớp bóng mờ mờ trên những mảng tường loang lổ. Mọi thứ đều xa lạ.

Stella cố nén lại hơi thở gấp, phải mất vài giây nàng mới nhận thức được mình đang nằm trên giường. Không còn chốn chui lủi chật chội, không còn hơi thở Titan vây quanh, nhưng cảm giác bị vây hãm vẫn chưa rời khỏi nàng.

Gian phòng này nhỏ bé đến mức khiến nàng nghẹt thở, như một chiếc hộp khác-một chiếc hộp không hề có vàng bạc lấp lánh hay sự xa hoa quý tộc mà nàng quen thuộc.

Tấm chăn mỏng vắt qua người nàng hơi nhám, không có mùi hương thảo dược quen thuộc, chỉ có mùi vải cũ kỹ, thứ mà những binh sĩ thường dùng. Gần đó, ngoài hành lang, có tiếng bước chân đi lại, vững chãi và đầy sức nặng, như một lời nhắc nhở rằng nàng không hề tự do.

Stella khe khẽ thở ra một hơi.

Nàng đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh nhưng cảm giác mất phương hướng vẫn bám chặt lấy nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng có quyền quyết định số phận của chính mình.

Không còn kẻ hầu người hạ bày sẵn mọi con đường. Không còn những bữa tiệc xa hoa hay cung điện lộng lẫy. Nhưng thay vào đó, nàng lại chẳng biết bản thân phải đi đâu.

Nàng không biết mình có thể làm gì. Không biết mình muốn làm gì. Không biết mình có quyền không làm gì hay không.

Chỉ có một điều nàng biết chắc chắn-

Nàng phải tồn tại.

Tồn tại cho đến khi trở về thủ phủ, tồn tại cho đến khi có thể thoát khỏi nơi này. Và để làm được điều đó, nàng phải nghe theo Erwin Smith. Phải thuận theo Levi Ackerman.

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, nàng bỗng thấy buồn đến khó tả.

Không rõ là vì thất vọng, hay vì sợ hãi.

Không rõ là vì cú sốc khi nhìn thấy con người thật của hắn, hay vì những mộng tưởng đẹp đẽ thuở bé của nàng đã bị chính hắn bóp nát.

Kẻ mạnh nhất trong mắt nàng...

Anh hùng trong thiên sử ca của nàng...

Tình đầu ngây thơ, viển vông của nàng...

Stella nhắm nghiền mắt, úp mặt xuống giường, trái tim quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này... thật đáng ghét.

Nàng không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng trong tim vẫn còn một góc nhỏ ngu ngốc, lưu luyến một thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Đã bao lâu rồi? Đã đi qua bao nhiêu chuyện rồi? Vậy mà nàng vẫn ôm lấy chút ảo mộng mong manh, tự lừa dối bản thân như kẻ mộng du.

Thật đáng thương. Cũng thật đáng buồn.

Nàng phải đối diện với hắn thế nào đây?

Thứ cảm xúc hỗn độn này còn chẳng thể coi là thất tình. Từ đầu đến cuối, chẳng lẽ không phải chỉ có mình nàng tơ tưởng?

Không được. Không thể nghĩ nữa.

Nàng phải nhớ kỹ, sau khi trở về thủ phủ, nàng sẽ là Hoàng hậu. Không ai có thể thay đổi điều đó.

Một binh sĩ mà thôi, không đáng để nàng mãi vấn vương.

Cố gắng chỉnh đốn đầu óc trong khi lăn lộn bởi hàng tá suy nghĩ không biết làm sao, Stella đột nhiên nhận ra chuyện hơi lạ....không đúng là sai cực sai. Cả người nàng hiện tại đang cảm giác nhẹ nhàng tới lạ lùng, chính xác là kiểu cảm giác sạch sẽ không chút mùi khó ngửi đó.

Dù là không thể tỏa ra chút mùi thơm nào xong nàng chớp chớp mắt lòng bàn tay, trước lúc tỉnh lại, theo trí nhớ toàn là bùn đất hiện tại lại sạch bóng thậm chí hơi lấp lánh. Hoảng hốt ngồi bật dậy trong khi sợ loạn cả người, còn nhìn xuống bản thân.

.....Bộ đồ này rõ ràng, không phải đồ nàng mặc!

Cách!

Cái cửa gỗ đã cũ rồi kéo mở ra mang theo âm thanh hơi chói tai, người bước vào là một cô gái dáng vẻ có lẽ hơn nàng vài tuổi.

Từ diện mạo mà đánh giá, cô ta trông khá thanh tú, mái đầu cắt gọn, trên người mặc bộ quân phục giống hệt nàng. Ánh mắt người đó có phần kinh ngạc trước sự hoảng loạn của Stella, nhưng dường như cũng hơi lúng túng, không biết nên ứng xử thế nào với một người thuộc tầng lớp trên.

Stella thì không đủ bình tĩnh để chờ đợi cô gái kia tìm từ ngữ thích hợp. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên, khiến nàng gần như mất kiểm soát.

"Đồ của ta đâu? Ai đã thay đồ cho ta?"

" T-tôi đã thay đồ cho ngài..."

Câu trả lời của nữ binh sĩ làm nàng cứng đờ. Stella nắm chặt vạt áo, trong lòng hỗn loạn.

Trinh bạch đối với một công nương quý tộc là thứ quan trọng bậc nhất.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng chỉ có thị nữ thân cận mới được phép chăm sóc thân thể nàng. Ở trong hoàn cảnh này, dù biết rằng quân đội có thể khác biệt, nhưng ý nghĩ về việc bị người khác thay đồ, thậm chí lau rửa cơ thể vẫn khiến nàng khó chấp nhận được.

"Đồ của ngài... không có khả năng mặc lại nữa," nữ binh sĩ giải thích. "Vả lại, không phù hợp cho việc di chuyển hay sử dụng sau này, nên binh trưởng đã yêu cầu tôi thay ra cho ngài."

"Còn có, tôi chỉ lau người cho ngài thôi."

Stella siết chặt tay, giọng hơi run.

"....Chỉ mình ngươi?"

Nàng cần một lời khẳng định, một sự đảm bảo.

Nữ binh sĩ thoáng ngớ ra, rồi chợt hiểu ra lý do Stella phản ứng mạnh đến vậy. Dưới góc nhìn của cô, chuyện này hoàn toàn không có gì nghiêm trọng.

Quân đội không phân biệt nam nữ quá khắt khe, việc một binh sĩ chăm sóc đồng đội bị thương là chuyện thường ngày. Thế nhưng, đối diện với đôi mắt đầy cảnh giác của Stella, cô cũng không dám cười mà chỉ gật đầu chắc nịch:

"Chỉ mình tôi thôi."

Dù sao cả đội cũng chỉ có mình cô là nữ mà!

Stella không nói gì nữa, nàng hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Nỗi lo lắng trong lòng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất, danh tiết của nàng vẫn còn nguyên vẹn.

""...Vậy," nàng lặng đi một chút, rồi nhìn thẳng vào đối phương, giọng bình tĩnh lại, "Ngươi là ai?"

"Tôi là Petra Ral, thưa công nương."

Cô gái đặt tay lên ngực phải, cúi nhẹ đầu, kiểu chào mang sự tôn kính nhưng không quá câu nệ. Giọng cô hòa nhã, không có vẻ kiêu căng hay lạnh nhạt, mà mang theo chút gì đó chân thành, thậm chí là tôn trọng thực sự.

Ít nhất, nàng không cảm thấy có sự ép buộc hay soi mói từ cô ấy.

"Tôi là thành viên trong đội của binh trưởng Levi."

Stella thoáng gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đối phương.

"Ta là Stella Anderson."

Lời giới thiệu này không hẳn là cần thiết, bởi chắc chắn Petra đã biết thân phận của nàng từ trước. Nhưng Stella vẫn nói ra, bởi đây là phép lịch sự tối thiểu - một sự đáp lại ngang hàng, thay vì chỉ đơn thuần tiếp nhận mà không có hồi đáp.

Petra không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ như thể thầm xác nhận điều nàng đã biết.

Có lẽ, đây là người dễ chịu nhất trong số những kẻ nàng đã gặp từ khi tỉnh lại.

Không giống như đám người kia, cố nhồi nhét hàng đống thông tin, ép buộc nàng phải chấp nhận một thực tế điên rồ mà không cho nàng lấy một chút thời gian để thích nghi.

Đúng là một đám điên.

Nhưng Petra thì khác.

Nàng không thể nói rằng mình ngay lập tức tin tưởng hay quý mến cô gái này, nhưng ít nhất, Petra không làm nàng thấy khó chịu.

Thế nên, khi Stella nhẹ giọng nói:

"Ta muốn uống nước."

Petra không đặt câu hỏi, không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào, mà chỉ khẽ gật đầu, đáp lại một cách gọn gàng:

"Vâng, mời ngài đi theo tôi."

Cô xoay người bước đi trước, bóng lưng thẳng thớm, bước chân vững vàng.

Stella nhìn theo cô ấy một chút, rồi lặng lẽ bước theo sau.

Ít nhất, bây giờ nàng cũng không cảm thấy khó chịu hay bực bội khi đi bên cạnh ai đó. Vừa đi đối phương vừa tường trình với nàng rằng.

Hiện tại đang là đêm. Trinh Sát Đoàn không thể đóng quân ngoài đồng cỏ mãi được vả lại không an toàn, họ quyết định tạm trú trong khu nhà dân.

Dĩ nhiên là nhà bỏ hoang, dân trong tường Maria đã bị nhét lại vào một rồi mà. Nơi này hồi chiều đã được ' dọn dẹp ' bởi quân đoàn nên hẳn là tạm thời sẽ không có titan, có người canh gác thay ca thường xuyên nên cũng đảm bảo an toàn ở mức nhất định, ngoài ra thì hiện tại các đội trưởng sau khi phân công nhiệm vụ đang cùng đoàn trưởng Erwin họp dưới tầng hầng.

Sau cùng cô nàng còn đủ tri kỉ để hỏi nàng rằng liệu có cảm thấy đói không? Nếu mệt nàng cũng có thể ngủ tiếp.

Gật gù lắng nghe thực sự cảm thấy cô nàng này mới là người bình thường chứ, ít nhất đối xử với một nạn nhân bị tổn thương bởi Titan người ta cũng nên hành động vậy mới phải lý chứ. Ai như mấy tên điên cố nhồi nhét cho nàng cả mớ thông tin còn ép buộc nàng nghe theo chúng?

Vẫn giữ hậm hực trong bụng trong khi đi sau người kia đi tới nhà ăn....uống nước, "Ral, đúng không?" Stella lẩm bẩm khi đang đi theo Petra tới nhà ăn để lấy nước.

"Vâng?"

"Nếu sau này về thành, ta sẽ tiến cử cô lên làm đội phó của cái đoàn này."

Petra giật thót, lập tức quay ngoắt người lại.

"Không, không! Công nương xin hãy tiến cử người khác thôi! Tôi không đủ năng lực đâu!"

Petra phản ứng quá nhanh, thậm chí còn giơ hai tay lên như thể vừa bị dọa dẫm.

Stella cau mày.

"Làm gì mà hoảng vậy? Đừng đánh giá thấp mình thế. Ta thấy cô có tài."

"Không, không, không!" Petra lắc đầu nguầy nguậy, hai tay còn xua loạn xạ như thể sợ rằng Stella sẽ thực sự viết đơn đề cử cô. "Tôi thực sự không đủ giỏi để làm đội phó đâu!"

Stella thoáng cau mày. Nàng chỉ đánh giá thôi mà, không ngờ lại nhận về phản ứng quyết liệt như vậy. Tuy nhiên, Petra không hề tỏ vẻ khách sáo hay giả tạo, mà là thật lòng từ chối. Dù sao thì, ý tốt bị phủi phui cũng khiến người ta mất hứng. Nàng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ lẳng lặng đi theo Petra xuống bếp.

Căn bếp này... quá đầy đủ. Stella lặng lẽ quét mắt một vòng: nồi cháo trên bếp sôi lăn tăn, bên cạnh có rau củ tươi, bánh mì khô, cả một ít thịt muối. Đây không thể là những thứ còn sót lại trong một ngôi làng bỏ hoang. Dân cư đã di tản từ lâu, dù họ có để lại lương thực thì cũng đã bị hư hỏng hoặc bị động vật hoang dã xâm chiếm. Hơn nữa, từ cách bếp lửa vẫn cháy đều, dụng cụ nấu ăn được sắp xếp ngay ngắn, có thể thấy người của Trinh Sát Đoàn đã có sự chuẩn bị từ trước, mang theo đầy đủ nguồn cung thay vì chỉ dựa vào những gì tìm được tại đây.

Nàng nhớ lại những gì mình đã thấy khi liếc từ cửa sổ tầng hai ra bên ngoài: lính canh gác thay phiên liên tục, ai cũng có vẻ rất quen thuộc với quy trình. Nếu đây chỉ là một nhiệm vụ trinh sát thông thường, họ sẽ không tổ chức bài bản như vậy. Thậm chí, không có ai thể hiện sự sốt ruột hay căng thẳng khi nghỉ chân tại đây, chứng tỏ họ đã xác định từ đầu rằng đây là một chuyến đi dài ngày.

Họ đã lên kế hoạch ở lại. Không phải một cuộc trinh sát đơn lẻ, mà là một nhiệm vụ có quy mô lớn, có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí vài tuần.

Stella thoáng trầm ngâm. Nếu vậy, mục đích thực sự của chuyến đi này có thể không đơn giản chỉ là thu thập thông tin về Titan. Nhưng đó không phải là điều nàng cần quan tâm ngay lúc này.

"Ngài muốn uống nước trước chứ?" Petra hỏi, rót sẵn một cốc đặt trước mặt nàng.

Stella gật đầu, nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm. Lúc này, nàng mới nhận ra bụng mình đang trống rỗng. "Ở đây có cháo không?"

Petra thoáng cười nhẹ. "Có, tôi sẽ lấy cho ngài." Cô đi lại phía bếp, vén tay áo lên rồi khuấy nồi cháo đã bắc sẵn trên lửa. Mùi cháo nóng hổi lan tỏa trong không khí, dễ chịu hơn hẳn cái lạnh lẽo của đêm.

Trong lúc chờ đợi, Stella im lặng quan sát Petra. Cách cô ấy di chuyển nhanh nhẹn, gọn gàng, không chút lúng túng hay vụng về. Một người biết tự lo liệu mọi thứ.

Một lát sau, Petra đặt trước mặt nàng một bát cháo nóng, còn tốt bụng lấy thìa đưa tận tay. "Cháo của ngài đây."

Stella vừa mới cầm thìa lên, chuẩn bị húp một ngụm...

Rầm!

Cửa đột ngột bật mở, một bóng dáng xuất hiện không báo trước, kèm theo giọng nói cộc cằn đến mức làm nàng giật nảy.

"Công nương này, cô là lợn à?"

"...?!"

Còn chưa húp được ngụm cháo đầu tiên! Stella cảm thấy tổn thương muốn chết.

"T,ta... đói mà!"

.o0o.

Đạo diễn : từ từ sẽ lên xuất cho từng char dần nhé, toi muốn tiện đây thể hiện từng nhân vật rõ ràng chút. Dù sao có lẽ khi theo dõi mạch phim dồn dập của lão Ishayama cùng cái sở thích ai cũng cho tử hẹo hết của lão, có khi mấy cô còn chưa cả kịp nhớ mặt nhân vật đã chếc luôn ròi...

Biên kịch : song song với đó là chuỗi ngày chị nhà bị cho ăn hàng ngập mặt!

Biên kịch : sở thích của chúng toi là tạo ra vấn đề và cho vai chính tông thẳng vào vấn đề đấy!

Vai chính :....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip