Oneshot.

Tác giả: LVflies on Ao3.

Raw: https://archiveofourown.org/works/32598592/chapters/87495724

* Cảnh báo đã ghi ở phần tóm tắt, vui lòng chú ý. Một lần nữa chú ý, đây không phải chỗ cho fan vợ fan bạn gái của Reiner, hoàn toàn là bottom!Reiner.

--- Chính văn.

Khi tôi xách túi thuốc bổ lớn mẹ đưa cho trở về tới nhà, vợ tôi đã làm xong cơm tối đang đợi tôi.

Em ngồi ở bên bàn ăn, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định ở một hướng nào đó, nghe được tiếng của khóa cửa liền quay đầu, tức khắc đôi mắt em như xuất hiện tia ánh sáng, em đứng lên, vô cùng kích động mà đi tới chỗ tôi, từ nhà ăn tới ngưỡng cửa chỉ cách mấy chục mét, nhưng em bước từng bước thật chậm tốn rất nhiều thời gian, khi tới gần tôi, em khua loạn tay, xác định chạm được vào tôi rồi mới tiến lên trước một bước ôm thật chặt.

Vợ của tôi là Reiner Braun, mấy năm trước em còn là người khổng lồ Giáp bao người sợ hãi, nhưng hiện tại em chỉ là một nội trợ bình thường thôi. Chiến tranh kết thúc, em mất đi năng lực của người khổng lồ, sống một cuộc sống của người bình thường, qua mấy năm chúng tôi gặp nhau, trước sự theo đuổi của tôi, áo giáp của em từng chút từng chút vỡ vụn, để lộ ra hết thảy bên trong, cho tôi thấy một thân thể mềm mại cùng với nội tâm thiện lương.

Tôi yêu em nhiều tới vậy, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất, nhưng dường như tình yêu của chúng tôi gặp phải lời nguyền rủa. Tới năm thứ ba kết hôn, em đột nhiên gặp vấn đề về sức khỏe, ban đầu chỉ là một chút bệnh vặt, không bao lâu lại trở nặng thêm. Tuần trước, tôi mới chỉ về muộn chừng nửa tiếng, vừa mở cửa đã thấy em quỳ trên mặt đất che đi đôi mắt, bên cạnh là mâm đồ ăn bị đánh đổ. Thấy tôi đến gần, em buông thõng tay, nhìn tôi mà nở một nụ cười.

Hình như em đang dần không nhìn rõ được nữa. Em nói như vậy, năm ngón tay đưa ra trước mắt. Tôi không rõ năm ngón tay kia ở trong mắt em trông như thế nào, chỉ có thể thấy đồng tử của em chậm rãi căng ra, dần mất đi tiêu điểm. Em cố chớp chớp đôi mắt, muốn cho bản thân nhìn thấy rõ một chút, nhưng thật phí công, đôi mắt mở to ra vẫn chỉ thấy một tầng sương mù đặc.

Tôi muốn chữa khỏi cho em, tôi muốn em được sống. Thủy tổ Ymir tối cao, nếu người còn ở đó, tại sao không ban một chút phước lành cho con người Eldia đáng thương này? Em từ nhỏ đều vì người khác mà sống, cho tới lúc có thể vì bản thân một chút, người lại muốn cướp đi sinh mệnh của em.

Tôi ôm em vào trong lòng trầm mặc không nói, em không biết nước mắt tôi đã rơi xuống trên sàn nhà, em dùng đôi tay ôm chặt lấy tôi, một mực an ủi tôi, nói không sao cả, em đã trả qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn cả thế này. Tôi không có cách nào để phản bác em, bởi vì tôi biết em nói đều là sự thật, mọi người ở Marley đều biết khổng lồ Giáp mỗi ngày đều chiến đấu trong trạng thái không còn muốn sống, em mỗi lần trở về từ chiến trường đều không chút lành lặn, hơi nước trắng xóa bao quanh em, như đang tự hỏa táng bản thân, tới không khí cũng nóng rực khiến người ta còn có thể bị bỏng. Tất cả những điều đó tôi đều biết rõ, tôi biết em không lừa dối tôi, tôi cũng biết em an ủi tôi bởi không muốn tôi thương tâm, nhưng mà...

Nhưng mà.

Tôi không rên một tiếng ăn bữa tối em nấu, nghe em ở đối diện lo lắng hỏi, sao anh lại không nói lời nào, cơm em làm không ngon sao? Xin lỗi, mắt của em tầm nhìn bị hạn chế, lần sau em sẽ nỗ lực khắc phục nó.

Nghe em nói, tôi càng ra sức ăn cơm, nhét sạch đồ ăn vào trong miệng, ăn sạch cả mâm đồ ăn không còn gì. Tôi thấy em giãn lông mày mỉm cười một chút, giống như em coi việc cơm nước của tôi là chuyện lớn nhất cuộc đời em vậy, em vẫn luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác, vô tư phụng hiến tình yêu cho người khác, giá mà em dùng sự quan tâm ấy cho bản thân mình, thì tôi cũng không vừa nhìn nụ cười ấy mà nghẹn ở cổ họng, rõ ràng muốn tỏ ra vui vẻ một chút, nhưng vẫn cảm thấy khổ sở.

Tôi phải làm sao mới có thể giữ lại em?


Đêm, tôi nằm bên em ở trên giường hôn môi, Reiner vừa hôn tôi vừa chui dần vào trong ổ chăn, kéo quần ngủ của tôi xuống giúp tôi khẩu dâm. Em đã quen làm chuyện này, biết rõ liếm ở chỗ nào sẽ làm tôi sớm cương cứng, tôi cảm nhận được đầu lưỡi của em du tẩu giữa hai chân tôi, em mút tinh hoàn nặng trĩu của tôi vào trong miệng. Mũi em cụng lên dương vật tôi, từng hơi thở phả vào gốc cây thịt, nếu là ngày bình thường, tôi nhất định sẽ không nhịn được đẩy côn thịt cắm vào trong miệng em, nhưng lần này tôi kéo em ra khỏi ổ chăn.

Tôi cởi quần em, giúp em chống đầu gối, tách ra hai đùi. Lúc này em như thai phụ chờ sinh nở, còn tôi là bác sĩ, em không thể không lộ ra bộ phận sinh dục trước mắt tôi.

Reiner có một âm đạo thật xinh đẹp, giống như nữ giới, thậm chí còn có phần nhỏ xinh mềm mại hơn một chút. Lần đầu tiên làm tình cùng tôi em không có máu, đó là lẽ đương nhiên, em xinh đẹp như vậy, trước tôi chắc hẳn đã sớm có người đàn ông khác được thưởng thức tư vị của em. Tôi cũng không cảm thấy ganh ghét, bởi vì tôi rất yêu em, hơn nữa dù em không còn là xử nam, nhưng đêm đầu tiên biểu hiện của em vẫn thật ngây ngô, em đỏ mặt che lại thân dưới, nói không muốn để tôi liếm nơi đó, tôi chỉ có thể chờ khi đang làm giữa chừng, bất ngờ rút dương vật cúi đầu hôn lên khe thịt của em.

Reiner mất kiểm soát thét chói tai, dâm thủy trào ra, dường như là từng dòng từng dòng phun ra ngoài. Tôi ôm em vào trong lòng, dùng ngón tay xoa lên âm đế em, em thất thần nhìn nửa người dưới của mình lại trào ra một tầng nước, khiến khăn trải giường bị xối ướt. Em yếu ớt gọi tên tôi, lại gọi tôi là chồng, điều này quá thỏa mãn lòng tự trọng của một người đàn ông trong tôi, vì thế tôi ấn em ở trên giường, để em quỳ bò, nâng mông trước tôi, đầu lưỡi tôi từ hoa huyệt của em liếm một đường tới động sau.

Toàn bộ mông Reiner toàn là nước miếng của tôi, toàn thân em trắng tựa như trong suốt, một tầng nước bao phủ sáng hắt lên. Cửa hoa huyệt của em hơi mở ra, mềm mại hồng hào như chưa từng bị ai chạm đến. Tôi rướn người lần nữa mút lấy thật mạnh, hút tới mức hai chân em phát run, đùi mở càng rộng, cuối cùng cả nửa người trên của em gục ở trên giường, nửa người dưới hai chân dạng thẳng tạo thành một góc lớn, sau đó tôi đỡ dương vật cắm vào mật huyệt nhiều nước mềm mại của em. Em giống như đứa trẻ bị bắt nạt, nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nói với tôi bụng em thật trướng, phía bên dưới lên đỉnh quá nhiều lần thật khó chịu, tôi cúi người xuống hôn em, nói em quá quyến rũ, anh không có cách nào để rời khỏi tử cung của em. 

Sau này mỗi ngày tôi đều cùng em làm tình, tôi chưa từng tới nông nỗi quá trầm mê vào loại chuyện này, hận không thể mỗi ngày chôn cậu em trong thân thể em ngủ. Có một lần tôi thật sự làm như vậy, buổi sáng "chào cờ" vừa kịp lúc tỉnh dậy, vì vậy người vợ đáng thương của tôi lại bị tôi đè hai chân cắm thật lâu, tới tận khi tôi bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên. Tôi hình như còn có bắn vào một chút nước tiểu, nhưng mà vì chuyện giường chiếu sau này tôi cũng không dám nói cho em, tôi sợ em giận rồi sẽ không muốn cùng tôi làm tình nữa.

Đương nhiên, sau này xảy ra nhiều chuyện chứng minh tôi đã lo lắng quá nhiều, Reiner là một người đã quen nhẫn nhục chịu đựng, kể cả ở trên giường cũng vậy, vì lấy lòng tôi em đều nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Dù là thử qua các loại tư thế, hay là theo mấy thể loại play mới mẻ độc đáo em sẽ đều đồng ý với tôi. Tôi vốn rất thích thú, nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy em chiều chuộng tôi như vậy, là bởi em ỷ lại tôi. Tôi là tất cả của em, là ánh sáng duy nhất suốt cuộc đời 27 năm đầy bi thương của em, để giữ lại tôi em có thể làm bất kì chuyện gì, nhưng bản thân em cũng biết, trên người em chẳng còn có thể bòn rút được chút ích lợi nào khác, chỉ còn thân thể liên tính kia có chút giá trị, vì thế em vô tư phụng hiến tôi, dâng cho tôi, mặc kệ tôi làm gì đều sẽ không phản kháng.

Tôi lại cảm nhận được một sự bi thương khổng lồ, bao phủ hoàn toàn lấy tôi. Đêm nay, khi tôi tiến vào trong thân thể Reiner, em vẫn ướt nóng chật chội như vậy, nhưng tôi lại thất thần, tùy ý cắm vào rút ra. Reiner bắt lấy cánh tay tôi rên rỉ, có lẽ thái độ lạnh nhạt của tôi ảnh hưởng tới em, vì để tôi chú ý tới, tiếng rên rỉ của em càng thêm lớn, không ngừng gọi tôi chồng ơi, cánh tay ôm lấy cổ tôi, hướng đầu vú tiến tới bên miệng tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, em hoảng loạn, ánh mắt mê man nổi lên một tầng sương mù.

Em hỏi tôi, có phải em đã làm sai gì không?

Em hỏi tôi, có phải cơm tối em làm quá tệ?

Sau đó, nước mắt em chảy tới chân tóc, em nghẹn giọng hỏi tôi: Có phải anh muốn bỏ em không?

Tôi lập tức tỉnh táo lại, trong một khắc sự hối hận làm tôi nhói đau, đặc biệt là khi thấy ánh mắt trống rỗng kia, trái tim tôi như bị nhéo lấy, ôm em vào trong lòng thật chặt.

Không, không phải... Không phải đâu, anh chỉ...

Anh rất sợ sẽ mất đi em.

Câu đó tôi không dám nói ra, tôi sợ em nghe thấy ngược lại sẽ phải an ủi tôi, nói không sao cả, không cần lo lắng cho em.

Em vẫn luôn như thế, không thể học cách ích kỷ, cũng không biết cách nói dối.

Tôi chỉ có thể tiếp tục chơi em, dùng dục vọng mãnh liệt thay thế lời tôi muốn nói.

Ván giường kêu kẽo kẹt, mông Reiner bị tôi đâm tới đỏ bừng, em ngửa đầu rên rỉ, lộ ra yết hầu xinh đẹp. Tôi nắn lấy vú của em, nửa người dưới càng thêm dùng sức, toàn bộ điểm mẫn cảm trên người em đều bị tôi khống chế, em sung sướng tới mức chỉ có thể ư ư a a gọi bậy.

Dương vật đâm tới thành tử cung, em lại trào một tầng nước, dòng nước ấm nóng tưới lên quy đầu tôi, từ kẽ hở giữa côn thịt với môi âm hộ chảy ra. Tôi động thân dưới, từng chút từng chút đâm vào vách tường mềm mại kia, tiến vào thành tử cung có phần sâu hơn người khác của em, đột nhiên, hai chúng tôi như ý thức được điều gì đó, đưa mắt nhìn đối phương. Reiner thấy không rõ, nhưng tầm mắt em nhìn chuẩn xác về phía tôi, trên gương mặt đầy nước mắt hiện ra một nụ cười tươi.

"Em muốn sinh con cho anh."

Em nói với tôi như vậy, còn tôi thì cúi đầu, một lần nữa đặt lên em một nụ hôn thật sâu.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip