Phần mục ruỗng trong tâm hồn (2)

Plot: Prompt Tiếng Việt - https://prompt-tieng-viet.neocities.org/ 

Cảnh báo: OOC, có yếu tố kinh dị và CÓ ái tử thi (18+).

Chúc mừng sinh nhật, Levi.

----------------

[...]

Em đưa người về khi trời đã chìm hẳn vào đêm đen. Tốn khá nhiều sức lực, dù rằng thân xác người chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng không sao hết vì cuối cùng em đã đưa được người về rồi.

Nhẹ mở cửa bước vào, bầu không khí bao trùm khắp căn phòng như đặc quánh lại. Xung quanh cảnh vật tĩnh lặng đến nghẹt thở. Trong cái không gian chật hẹp này, chỉ còn lại người và em, bên nhau một cõi.

Ngón tay em nhẹ lướt qua bờ môi, cái mũi rồi tới đôi mắt nhắm nghiền – Em đã từng rất thích ngắm nhìn chúng, khi cái ánh xanh thẳm của đôi đồng tử ấy chiếu thẳng vào và nhấn chìm em trong bể ái tình dịu dàng nơi đáy mắt.

Em cúi đầu, thả một nụ hôn khẽ lên mi mắt người. Hành động tưởng chừng đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần vào mỗi buổi sáng trở về trước, nhưng lại có thể khiến trái tim em loạn nhịp. Em sẽ đánh thức người, và như thường lệ, người sẽ nhìn em đầy trìu mến rồi nở nụ cười chào ngày mới.

Dẫu vậy, lần này người vẫn chẳng hề tỉnh giấc.

.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên làn da nhợt nhạt không một chút huyết sắc của kẻ đang nằm trên giường. Chắc hẳn người đang thấy lạnh lắm; em cần phải ủ ấm cho người em thương thôi.

Vậy là em nhẹ đưa tay cởi cái áo sơ mi của người. Một nút, hai nút... Chiếc áo trắng rách rưới rơi xuống đất, chẳng còn vẻ phẳng phiu như ban sáng khi em giúp người mặc nó lên nữa.

Nửa thân trên của người lộ ra trong không khí. Đường cong cơ bắp, da thịt tái xanh, những vết bầm tím, xây xát, và cả lỗ thủng to đến đáng sợ nơi bụng trái... Tất cả đều không còn gì che đậy, trực tiếp hiện rõ trước mắt em.

Miệng vết thương dính đầy đất cát, thậm chí là cả những viên đá nhỏ hãy còn lỗ chỗ ghim sâu vào cơ thể người. Phần nội tạng chẳng còn lại là bao đang nằm lộn xộn bên trong, dập nát tới độ chỉ còn là một đống bầy nhầy trộn lẫn vào nhau. Máu đã khô từ lâu, bám dính xung quanh phần da thịt tạo thành một mảng đen kịt.

Em muốn đưa tay ra chạm vào người, muốn hỏi người có đau không... Nhưng lại thôi. Vì em biết sẽ chẳng còn ai trả lời câu hỏi ấy của mình nữa.

Thi thể người lính tử trận càng làm tăng thêm sự thảm khốc của chiến tranh. Đau thương và mất mát là những thứ em đã không thể nào quen hơn, nhưng lần này chúng lại như những lưỡi dao vô hình, chém nát trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn trong em.

Thế rồi, em cởi nốt phần đồ còn lại của người, và cũng nhanh chóng bỏ đi bộ quần áo đã sớm nhăn nhúm trên mình. Giờ đây, em và người đều chẳng còn chút manh vải, như thể cả hai đã quay về trạng thái nguyên thủy nhất của loài người.

Lấy đầy một chậu nước và xé một góc cái áo sơ mi, em mím môi và bắt đầu lau rửa từng bộ phận trên cơ thể người. Em vuốt lại mái tóc vàng rối bời, chỉnh lại lớp băng vải bên cánh tay và tỉ mẩn lau đi từng vệt máu đọng sẫm màu. Rồi bằng một cách khẽ khàng nhất, em cẩn thận vệ sinh vết thương nơi bụng trái, thứ đã rút cạn sinh lực của người em thương.

Chỉ đến khi thân thể trên giường đã chẳng còn chút khói bụi nào của nhân gian thì em mới dừng lại. Ngón tay em lướt một đường dọc sống mũi cao hơi gồ lên, bờ môi đã từng thủ thỉ những lời tâm tình bên tai... Xuống tới cần cổ quyến rũ, lồng ngực ấm áp ôm em vào những ngày giá lạnh... Cho đến từng múi bụng nhấp nhô đã từng cất chứa sức mạnh kinh người. Em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bên nhau, khi người đè nghiến em dưới thân mà hung hăng va chạm, có một giọt mồ hôi tinh nghịch đã uốn lượn theo đường cong cơ bắp lăn xuống, để rồi mất hút trong bụi cỏ rậm rạp phía dưới.

Cơ thể không tự chủ được bỗng nóng rực lên. Trí óc em như ngọn lửa nhỏ giữa cánh đồng cỏ khô, chẳng rõ ai đã châm ngòi, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp mọi nơi. Sức nóng kinh người từ cơn cháy như hun đốt toàn bộ cơ thể em từ trong ra ngoài, để rồi đến việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn.

Em trèo lên giường, phủ cả tấm thân bé nhỏ lên cơ thể người thương. Nhiệt độ lạnh lẽo đến đáng sợ truyền tới từ nơi da thịt cận kề khiến em run lên từng đợt. Em tham luyến cái ôm chặt đến khó thở, đôi bàn tay chế trụ phần eo, nhịp độ nhanh tới điên cuồng khiến tâm trí em chẳng còn biết gì khác ngoài ánh mắt nóng rực xuyên thấu tâm can kia.

Những lần người giày vò em tới rạng sáng, để rồi lại thủ thỉ những lời yêu thương đầy trìu mến khi em thiếp đi trong vòng tay ấy... Nói rằng người yêu em, cầu xin em đừng rời xa người. Thật buồn cười làm sao, khi giờ đây người lại là kẻ bỏ em mà đi trước.

Em nuối tiếc sự kết hợp chặt chẽ nơi hạ thân, khi người và em hòa vào làm một, mãi mãi chẳng tách rời. Bởi ấy là lúc em cảm nhận được phần cảm xúc mãnh liệt của người, và cũng là khi ấy người thấy được thứ tình cảm trào dâng trong em.

Trái tim em đập liên hồi trong lồng ngực, và máu trong huyết quản như muốn sôi lên. Như một kẻ sốt cao, em thấy mình vô thức dán lại gần nơi mát lạnh bên dưới. Thế nhưng cũng chẳng có ích gì, khi cơn nóng ngày một dâng trào trong cơ thể này đang dần thiêu đốt chút lý trí ít ỏi còn sót lại của em.

Em đưa tay chạm vào cổ mình, âu yếm như cái cách người từng làm với em. Rồi em nhẹ xoa nắn hai điểm nhạt màu trước ngực, thứ đã trở nên quá đỗi nhạy cảm sau những lần bị đôi bàn tay thô ráp to lớn kia trêu đùa. Bờ môi cắn chặt cũng chẳng thể ngăn nổi những tiếng nỉ non vụn vỡ từ trong cổ họng. Hơi thở nóng rực của em phả lên da thịt lạnh như băng của người, đem lại thứ xúc cảm đối lập quyến rũ tới nao lòng.

Vô thức đong đưa phần hông, như đang tìm cách giải tỏa thứ khát vọng đang kêu gào tận sâu trong đáy lòng, em khép hờ hai mắt và quyết định để mặc cho bản năng dẫn lối. Nhịp thở dần trở nên hỗn loạn hơn, em chẳng thể kiểm soát nổi hành động của bản thân nữa, khi mà giờ đây trong đầu em là ngập tràn hình bóng người.

Phần thân dưới liên tục ma sát qua lại dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn đói khát đang trào dâng. Em vẫn còn cần hơn nữa. Em muốn hơi thở của người xâm chiếm khoang miệng. Em muốn đôi bàn tay kia du ngoạn trên từng tấc da thịt. Em muốn tạo vật to lớn ấy khuấy đảo trong cơ thể. Trên tất cả, em muốn được trở thành của người, vẹn toàn và mãi chẳng rời xa.

Em cứ vậy mà chơi đùa với bản thân, hai tay như miêu tả lại những hành động mà người đã từng làm với em vô số lần trong quá khứ. Ma sát dưới thân ngày càng tăng dần tốc độ, nhịp thở của em cũng trở nên gấp gáp hơn.

Một chút nữa thôi... Xin người hãy siết chặt em trong vòng tay này thêm một chút nữa, Erwin...

Thế rồi em nhíu mày, miệng than nhẹ một tiếng, cả người ưỡn thành một đường vòng cung xinh đẹp. Xung động truyền tới từ bên dưới như chạm tới phần sâu nhất, khiến cả linh hồn em phải run rẩy. Có một tia sáng trắng khẽ lóe lên trước mắt, và cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp cơ thể bé nhỏ.

Sau đợt cao trào mãnh liệt, cả người em mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người mà thở hổn hển. Ước chừng một lúc sau, khi trái tim em đã thôi nhảy nhót, và những cảm xúc nơi đáy mắt đã bình ổn lại, thì em mới nhẹ áp bàn tay buốt giá của người lên gò má mà dụi như một chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân.

Em rất thích mỗi khi được người vuốt ve, vì khi đó em có thể cảm nhận độ ấm thân nhiệt người dần tỏa ra và bao phủ lấy cơ thể mình.

Hơi ngẩng đầu lên, em thích thú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người em thương. Khi ánh mắt si mê ấy rơi vào bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc kia, em khép hờ đôi hàng mi, và hạ xuống một nụ hôn. Một nụ hôn mang theo nhiệt độ ấm nóng, một nụ hôn không mang chút sắc dục, chỉ đơn thuần là một cách để bày tỏ tình yêu thương giữa hai kẻ yêu nhau trong tiết trời giá lạnh.

Em đã yêu người bằng mọi thứ mình có, và sẵn sàng hiến dâng cả con tim. Dù là trước đây hay sau này cũng sẽ mãi là như vậy.

Erwin, lần này, hãy để em sưởi ấm cho người.

//its40yovirgin_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip