Chương 11
Một thế giới hiện đại, hòa bình, công bằng được duy trì bởi pháp luật lại không tránh khỏi những giao dịch bất hợp pháp, tất cả là để duy trì một thế giới phát triển.
"Lợi ích" là tất cả.
Khi lợi ích được đặt lên hàng đầu, người dân vẫn tin tưởng chính phủ lại không hề hay biết khi màn đêm buông xuống cũng là lúc màu chảy đầu rơi.
Một tổ chức được chính phủ các nước tài trợ được lập ra để tàn sát lẫn nhau, trừ khử những mối nguy gây rối loạn "lợi ích". Và đó cũng là nơi vài người gọi với cái tên thân mật... "gia đình".
.
Bỗng một ngày, các vị lãnh đạo thuộc một nước vốn tham gia bữa tiệc giao lưu gặp phải một cuộc thảm sát, tất cả đều chết bất kể đó là ai. Theo nguồn tin đáng tin cậy, "người sát nhân" ấy đã bị tiêu diệt, tổ chức bắt đầu đứng lên, thoát khỏi sự kiềm hãm của chính phủ các nước.
Tự thân đứng trên thương trường, trở thành một nơi độc lập không nhận tài trợ từ bất cứ đâu, hành động theo công việc và chỉ giết những ai thật sự có tội.
Đứng trước một lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp, chính phủ các nước muốn giữ ưu thế về mình mà ra sức chiêu mộ với những điều khoản khủng về vật chất.
Tổ chức không hề lung lay trước những hứa hẹn đó, một lòng đứng lên bằng thực lực. Cuối cùng họ đạt được tự do và tổ chức trở thành gia đình, là nhà của mọi thành viên trong tổ chức. Họ thành lập hẳn một công ty hợp pháp với các nhân viên văn phòng vô cùng bình thường, không liên quan gì đến tổ chức hay chém giết.
Tổ chức chính ở thế giới ngầm vẫn hoạt động bình thường, nơi đó mới là nhà.
.
.
15 năm sau ngày thảm sát,
Thế giới hòa bình,
Thành phố,
Một buổi thứ hai đẹp trời, những cô chú công nhân đã bắt đầu làm việc khi mặt trời vừa ló dạng, từng hàng quán lần lượt mở cửa, tiếng mời chào hàng ban sớm ở các khu chợ khi các ba các mẹ ghé thăm hàng, từng lứa tuổi học sinh bắt đầu một năm học mới.
Như mọi ngôi trường khác, trường cấp ba "Mái Ấm" được tài trợ bởi công ty "Nhà" chỉ mới thành lập được 15 năm đã đứng ngang hàng các công ty nổi tiếng lâu đời khác.
Hôm nay "Mái Ấm" đón đợt học sinh lớp 10 mới vào trường, buổi lễ khai giảng diễn ra ngoài trời thoáng mát dưới lớp dù che nắng cho học sinh. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, học sinh mới vẫn còn bỡ ngỡ được thầy cô hướng dẫn tận tình cùng bắt đầu ngày học đầu tiên của năm học mới.
Tại một lớp học, học sinh lần lượt tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, ai đã quen nhau từ trước liền muốn ngồi cùng nhau, ai vừa làm quen được bạn mới liền ngồi gần bạn mới, tuy chỉ riêng một cô gái ngồi vào vị trí bàn đầu trước bàn giáo viên sát cửa sổ liền không nhúc nhích, không quay sang phải hay quay sang sau để bắt chuyện với bất cứ ai.
Một cậu trai ngồi bàn bên phải chống cằm lên tay đặt trên bàn nhìn về phía cô gái, vẫy tay kéo sự chú ý về phía mình "Này, bạn gì đó ơi ~" cô gái mất vài giây để nhận ra có người gọi mình, chậm rãi quay đầu nhìn sang cậu trai.
"Tớ tên là Ryan, có phải nghe rất ngầu không? Tớ chính là muốn trở nên thiệt là ngầu y như tên của tớ vậy!" cậu bạn Ryan ưỡn ngực thể hiện sự phấn khởi khi nhắc đến tên bản thân, vài học sinh đứng xung quanh nghe thấy bật cười.
Riêng cô gái vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Ryan được bạn bè mới vây quanh, khẽ thả ra một hơi "Lilith." âm lượng không được tính là nhỏ nhưng đối diện với hoàn cảnh xung quanh đều là tiếng cười nói, hoàn toàn khó có thể nghe.
"Ra là Lilith! Rất vui được gặp cậu, hãy cùng giúp đỡ nhau trong năm học mới nhé!" Ryan thân thiện vươn tay ra phía trước. Vốn nghĩ sẽ không ai nghe tên mình lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi khiến Lilith hơi chần chừ trong giây lát cũng làm hành động tương tự "Hân hạnh."
Cứ tưởng bản thân sẽ lại ủ rũ một góc, xa lánh các bạn, không ngờ ngày đầu tiên lại có khởi đầu tốt như vậy. Có lẽ việc cha mẹ đưa Eren đi tiêm phòng không có mình cũng không đến nỗi nào...
Giáo viên vào nhận lớp, sau khi giao lưu đủ, tiết học ngay lập tức được bắt đầu mà không cần đợi sang ngày hôm sau.
Lilith nghiêm túc nghe giảng, hưởng thụ gió từ cửa sổ thổi vào mát mẻ.
Phòng học chỉ có tiếng giáo viên giảng bài, tiếng phấn viết bảng, tiếng lật sách vở cùng tiếng bút viết trên giấy. Những âm thanh thuộc về học đường quen thuộc tuy chỉ có suy nghĩ có thể không ở yên một nơi.
Vết thương ở bụng xử lý như nào nhỉ? Cách giúp nạn nhân ngừng mất máu? Cần tìm hiểu hung khí? Xem xét các phần nội tạng bị tổn hại?
Lilith bên tai nghe giáo viên giảng bài, tay và đầu lại tập trung vào một quyển sổ bên dưới cuốn sách giáo khoa, liên tục ghi chép các suy nghĩ trong đầu mình.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng học. Khi mọi người còn đang tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Lilith khó hiểu mở điện thoại, cô chỉ lưu có hai số của ba và mẹ. Số này lạ quá.
Thường không nghe số lạ nay lại có thứ gì đó thôi thúc cô hãy mau bắt máy đi. Quên mất bản thân vẫn còn trong lớp học, cô chỉ biết không gian yên tĩnh thích hợp để nghe điện thoại.
"Alo?"
"Đây là bệnh viện thành phố. Xin hỏi có phải người thân của Grisha Yeager và Carla Yeager không?" giọng nữ đầu dây bên kia gợi lên điều gì đó không hay.
"Là tôi. Cha mẹ tôi có chuyện gì sao?" cô nhanh tay dọn sách tập vào cặp, đứng dậy sẵn sáng.
"Gia đình em gặp tai nạn giao thông. Xin hãy đến bệnh viện ngay lập tức."
Lilith chỉ nghe được mỗi vế đầu, những câu chữ phía sau đều không thể lọt vào tai cô. Cả người cô cứng đờ, phải biết rằng Lilith rất nhạy cảm với những cú sốc, hầu như cho tới bây giờ, cô luôn thành công khiến bản thân không cảm thấy quá sốc về tất cả, nhưng hiện tại não cô liên tục hối thúc cô mau dùng hết tốc lực chạy đến bệnh viện nhưng tay chân sau khi tiếp nhận thông tin liền bủn rủn không nhúc nhích, lòng ngực co thắt khó thở.
Cô ngã ngược về sau ghế "Lilith! Lilith cậu nghe tớ không?! Có chuyện gì, mau tỉnh táo lại!" Ryan lắc vai cô khiến cô lấy lại tinh thần, cô đấm mạnh vào chân mình muốn nó mau chóng đứng lên, biểu cảm của cô lúc này còn đáng thương hơn cả khi khóc "Cha mẹ....em trai....." cô lẩm bẩm, dùng lực càng mạnh đánh vào chân.
Ryan thấy tình hình không ổn, dùng hai tay nâng mặt Lilith lên "Bình tĩnh! Tập trung nhìn tớ này Lilith. Hít vào, đúng rồi. Thở ra, đúng vậy, tiếp tục." lặp lại nhiều lần cuối cùng hô hấp cũng ổn định, chân cũng không còn run lên. Lilith đứng bật dậy, cảm ơn Ryan một tiếng, nhanh chóng chạy khỏi lớp học.
Đến cổng trường, bảo vệ muốn chặn cô lại cũng bị bỏ qua. Không quan tâm cổng đóng hay mở, cô cứ như thế chạy một mạch đến bệnh viện. Trường "Mái Ấm" cùng bệnh viện thành phố chính là vô cùng gần nhau, đi bộ một chút đã đến nơi chứ đừng nói chạy.
Lilith xông thẳng vào bệnh viện, một y tá đã đứng sẵn tại sảnh vừa thấy cô mặc đồ học sinh bước vào liền kéo lại, dẫn cô đến trước phòng hồi sức. Một y tá khác bế ra một đứa bé được bọc trong một lớp vải mềm mại giao lại cho cô.
Run rẩy ôm lấy em trai, cô nhẹ nhàng xem xét. Không bị thương, một phần thấp thỏm được xoa dịu, cô vuốt khóe mắt ửng hồng của em trai, hiển nhiên là đã khóc.
"Cha mẹ tôi...." cô ngẩng mặt nhìn hai vị y tá trước mặt. Họ không nói lời nào đưa cô đến phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn "Theo như hiện trường, một tài xế cố ý đâm vào xe cha mẹ em sau đó bỏ trốn. Kẻ gây án đã được bắt giữ nhưng lợi dụng lúc cán bộ di chuyển đến nhà giam, hắn đã tự sát."
Lilith im lặng, ôm em trai say ngủ vào ngực. Lặng lẽ chờ đợi.
Thật lâu sau đó, cô không biết là bao lâu, chỉ đơn giản ngồi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, dãy hành lang bệnh viện đôi khi có vài người đi lại cũng không phá vỡ được bức tường yên tĩnh Lilith dựng lên, bao trùm cô là khoảng không im lặng đã bầu bạn nhiều năm trước.
Gia đình nhỏ này là thứ duy nhất kéo cô ra khỏi khoảng không đen cô lập đó, chỉ cần níu lấy nó, cô sẽ nhìn thấy ánh sáng. Đó là những gì cô nghĩ...cho đến hiện tại.
Đột nhiên một trong hai y tá vẫn đứng đó cùng cô lên tiếng "Ra rồi!" cô đứng bật dậy khi nhìn thấy đèn đã tắt. Căng thẳng đợi bác sĩ bước ra.
Một bác sĩ hai tay đều dính máu bước ra, ánh mắt nhanh chóng bắt được cô, miệng dưới lớp khẩu trang cử động "Con là người nhà bệnh nhân?"
"Phải, cha mẹ sao rồi?" căng thẳng lại đến, cô thiếu chút cắn phải lưỡi.
Bác sĩ nhìn cô thương cảm, lắc đầu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...cả hai đều không thể qua khỏi. Thật lòng xin lỗi." bác sĩ cùng y tá tham gia vào ca phẫu thuật đều cúi đầu.
Lilith lần này lại thành công điều khiển cảm xúc, nhưng nỗi buồn lại áp chế cả người cô. Xung quanh bất chợt không còn một tiếng động, Lilith không thể nghe thấy gì nữa, nỗi tuyệt vọng cứ thế xâm chiếm cô. Lilith mất thăng bằng khuỵu gối xuống đất.
Cảm xúc bên ngoài đã được điều khiển thành công khiến nước mắt không thể chảy nhưng bên trong cô lại đang đổ nát. Bác sĩ y tá xung quanh liên tục trấn an, nhưng không lời nào có thể chạm được đến cô hiện tại.
Không cảm thấy căng thẳng, sự việc mất cha mẹ cùng lúc có sốc đến đâu Lilith cũng đã áp chế xuống được, như thế bệnh cũ sẽ không tái phát, nhưng nỗi đau buồn lại ăn mòn cô dần dần.
Có nên đi cùng cha mẹ không?
Là điều duy nhất Lilith nghĩ đến.
Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ lọt vào bên trong bức tường Lilith dựng lên, âm thanh bé tí lại kéo cô ra khỏi tuyệt vọng, nhìn xuống vật thể bé nhỏ đang ngọ nguậy trong cánh tay.
Cơ thể đã cứng đờ được một lúc bắt đầu cử động, bác sĩ y tá đã giữ im lặng kể từ khi nghe được âm thanh. Nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn từ lúc nào đã đẵm nước mắt của em trai, tay em không ngừng vung lên như muốn nhận được sự yêu thương.
Lilith chợt nhận ra đây vẫn chưa phải là kết thúc, em trai yêu quý vẫn còn sống đang nằm trong vòng tay mình.
Gia đình vẫn còn tồn tại, cô không thể bỏ em trai rời đi cùng cha mẹ được.
Quen thuộc trấn an em trai bất an trong vòng tay "Shhh, Eren, chị ở đây. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ không rời xa em." đung đưa tay ôm sát em trai vào lòng.
Eren cảm nhận được hơi ấm từ chị mình liền ngưng khóc, vui vẻ nở nụ cười.
Tiếp theo đó, Lilith tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn đứng ra làm mọi thủ tục cho cha mẹ. Tay không hề buông Eren ra, liên tục chọc cười để Eren không cảm thấy nhàm chán trong lúc cô xử lý giấy tờ. Nhưng vẫn có những thủ tục cần đến người lớn, vấn đề là Lilith chưa từng gặp họ hàng nào từ khi được sinh ra ở gia đình Yeager.
Đứng trước quầy suy nghĩ, cô nhớ ra gì đó mà làm một cú điện thoại. Ngồi đợi ở băng ghế trong sảnh chơi cùng Eren, các bác gái ngồi gần đó rất thích tiếng cười của Eren mà không ngừng khen.
Ở cửa, một người đàn ông trông không khác gì một cao bồi xuất hiện, dùng tay búng chiếc mũ vành trên đầu để lộ ánh mắt cùng gương mặt thường ngày luôn hài hước, hiện tại lại không hề có chút ý đùa như thường.
Từng bước lộp cộp đi trong sảnh, bảo vệ đứng gần đó liền đề phòng, dùng bộ đàm gọi thêm vài người đến xem thử.
Người đàn ông dừng lại trước mặt Lilith chỉ tập trung vào chơi cùng Eren, cô ngẩng đầu, người đàn ông từ trên nhìn xuống.
Được 2370 từ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip