LeviHan
- Này Levi, cậu có thích tớ không - Hans bỗng hỏi.
- Xì, ngưng xàm đi Hans. Cớ gì tôi phải thích cậu chứ? - Levi cau có đáp.
-Hì, hỏi vậy thôi chứ tớ thừa biết cậu không thích chơi với tớ mà! - Nói rồi cô nhóc Hans nở một nụ cười toe toét và chạy vụt đi.
--------------------
5 năm sau
- Này Levi, lúc nào tập luyện với tôi cậu cũng phải mạnh bạo vậy mới được hả Levi.
- Ngưng càu nhàu đi, đứng lên tập tiếp nào. - Levi cau mày.
- Mà cớ gì học làm lính để chống Titan mà cũng phải tập bài đối kháng là sao vậy?
- Sao tôi biết! Cậu thắc mắc nhiều quá rồi đó!
- Mà này Levi, tôi hỏi cậu nhé, cậu có thích tôi không?
- Không! - Levi đáp cụt lủn.
- Tôi biết ngay là cậu không thích tập luyện với tôi mà!
--------------------
5 năm sau
Trước giờ xung trận.
- Ha! Tôi hồi hộp quá. Không biết lũ Titan ra sao nhỉ. Chúng to cỡ nào nhỉ. Ước gì tôi gặp được loại dị thường hay loại 15m cũng được. Chúng ta sắp được giáp mặt với bọn Titan rồi tôi háo hức quá. Aaaaaaaaaaaaa.........
- Suỵt! Cô ồn quá rồi đó Hans. - Levi cau có.
- Mà này Levi - Hans bỗng níu vai áo Levi - Tôi thích........ À không là yêu, tôi yêu anh!
Levi quay đi giấu vội nụ cười mỉm.
--------------------
5 năm sau
Trong một trận chiến cuối cùng giữa loài người và Titan. Chiến thắng thuộc về loài người. Thương vong thì có đến 20 trường hợp còn tử vong thì chỉ có duy nhất một trường hợp.
- Này Hans, cô thích tôi mà phải không.
Im lặng.
- À không là yêu chứ nhỉ. Cô đã từng nói yêu tôi mà.
Tiếp tục im lặng.
- Chẳng phải cô nói yêu tôi sao? Chẳng phải cô vẫn thường hỏi tôi có thích cô không mà? Vậy sao chưa kịp nghe câu trả lời mà cô đã nằm ở đây rồi hả?
Làn nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Levi, nhỏ giọt xuống thi thể không còn sự sống của Hans.
- Em ngốc quá! Đâu cần phải hỏi đi hỏi lại rằng tôi có thích em không đâu! Ừ thì tôi không thích em đâu. Mà là yêu, tôi yêu em nhiều lắm, em có biết không.
Nước mắt lã chã rơi trên khuông mặt Levi.
- Sao chưa nghe được câu trả lời mà em đã bỏ tôi đi rồi hả? Tại sao?
- Cuối cùng thì em cũng biết được câu trả lời rồi. Cảm ơn anh, Levi.
Linh hồn của Hans mờ dần, mờ dần rồi tan vào trong gió.
- Hans?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip