CHƯƠNG 10: TỐT NGHIỆP

Đêm xuống, ánh đèn le lói phản chiếu từ những ngọn đuốc trong khu huấn luyện. Đám tân binh, người vẫn còn mệt nhoài sau những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt, đứng im lặng dưới bầu trời đêm, lòng đầy lo âu và phấn khích. Đây là khoảnh khắc quyết định. Lựa chọn con đường của họ sẽ xác định tương lai và vai trò của họ trong cuộc chiến chống lại Titan.

Ba con đường lớn đang mở ra trước mắt họ. Tất cả đều có mục tiêu riêng biệt, những thử thách riêng biệt và cả những hy sinh không thể tránh khỏi.

Đồn Trú Đoàn – Nơi những chiến binh sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ thành trì, bảo vệ những cư dân an toàn trong thành phố, bảo vệ những gì còn lại của nhân loại trong những bức tường. Đây là con đường của những người chọn sự ổn định, giữ gìn sự bình yên trong những bức tường.

Trinh Sát Đoàn – Những chiến binh dũng cảm sẽ được đưa ra ngoài bức tường, chiến đấu với Titan để tìm kiếm sự thật về thế giới và bảo vệ nhân loại khỏi thảm họa. Đây là con đường của những người sẵn sàng hy sinh, đưa bản thân vào nguy hiểm vì một mục đích cao cả hơn.

Cảnh Vệ Đoàn – Những người được chọn sẽ có nhiệm vụ duy trì trật tự trong thành phố và bảo vệ Đức Vua. Đây không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. Chỉ có 10 tân binh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào quân đoàn này.

Những người xuất sắc đó bao gồm Mikasa, Reiner, Bertholt, Annie, Selene, Eren, Jean, Marco, Connie, Sasha

 Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, không khí trong nhà ăn lớn khá nhộn nhịp. Các tân binh, sau khi trải qua một khóa huấn luyện gian khổ, đang cùng nhau chia sẻ cảm giác tự hào và lo lắng. Nhưng ở một góc phòng, Jean, vẻ mặt đầy sự không cam lòng, lặng lẽ uống cạn cốc nước trên tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bảng xếp hạng, nơi Eren đứng trên mình.

"Cậu không định tham gia Cảnh Vệ Đoàn ư? Đừng có giỡn nha." Một bạn học lên tiếng, mắt nhìn về phía Eren, thấy cậu không có ý định chọn con đường đó.

"Phải đó, cậu đã vào được tốp 10 mà." Một người bạn khác tiếp lời, khuyến khích.

Eren không quay lại nhìn mà vẫn đáp lại một cách dứt khoát: "Mình đã quyết định ngay từ đầu rồi. Mình không luyện tập để yên ổn vào thành trong sống, mà mình luyện tập để chiến đấu chống lại lũ Titan."

"Không thắng được đâu!" Bạn học đó bất ngờ hét lên, khiến không gian trong phòng im bặt. Cả đám đều quay đầu, ánh mắt không mấy thiện cảm đổ dồn về phía nhóm của Eren. Cậu bạn tiếp tục: "Cậu biết mà... bao nhiêu người đã bị chúng nuốt sống, chúng ta đã mất đi một phần năm dân số, con người không thể nào thắng được chúng."

Lời nói đó khiến bầu không khí nặng nề, sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng.

Selene, ngồi một góc gần đó, không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đứng dậy, khuôn mặt đầy quyết tâm, ánh mắt sắc bén. "Thế thì sao?" Cô lên tiếng, giọng vang lên rõ ràng, khiến mọi người chú ý. "Không thắng được thì bỏ cuộc à?"

Câu nói của cô khiến một số bạn học xung quanh ngập ngừng, không biết phải đáp lại thế nào.

"Đúng vậy!" Eren tiếp tục, không để cho không khí im lặng lâu. "Trước giờ chúng ta chỉ toàn thất bại, và các cậu cho rằng đó là kết thúc sao? Do chúng ta biết quá ít về chúng, chỉ dùng số lượng thì thua là đúng rồi. Nhưng những thất bại ấy chính là những bài học quý giá. Kinh nghiệm từ những trận chiến ấy sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hy vọng. Các bạn định bỏ cuộc chỉ vì chưa chiến thắng sao?"

Eren dừng lại, nhìn vào mắt từng người trong nhóm. "Cậu định bỏ đi tiến bộ chiến thuật, đổi bằng sinh mạng của hàng trăm ngàn người, rồi tự dâng mình làm mồi cho chúng à? Đừng có đùa như thế. Tôi sẽ giết sạch chúng và phá bỏ tường thành. Đó là ước mơ của tôi và nhân loại vẫn chưa thất bại."

Eren nói xong, với tâm tính của một cậu nhóc mới 15 tuổi, khóe mắt cậu vẫn không kiềm được những giọt nước mắt ứ ra. Cậu quay người, bỏ đi ra ngoài, theo sau là Mikasa và Armin. Cảm xúc của Eren lúc ấy quá mạnh mẽ, không thể giấu nổi khao khát chiến đấu vì nhân loại.

Selene nhìn theo bóng lưng Eren một lúc lâu, rồi mới quay lại, giọng cô lạnh lùng nhưng kiên quyết. "Hai cậu ở cùng với Eren đi, để mình xử lý ở đây."

Mikasa và Armin gật đầu, không nói gì thêm, và đi theo Eren ra ngoài. Trong khi đó, cả phòng ăn giờ chỉ còn lại những người tân binh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với những gì vừa diễn ra. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người dường như không biết phải làm gì.

Selene đứng yên, khoanh tay, đối diện với ánh mắt của nhóm bạn học. Sau một lúc im lặng, cô mở miệng với giọng nghiêm túc, nhưng không kém phần thuyết phục:

"Hãy tin vào điều này," cô nói, giọng cô vang lên rõ ràng giữa không gian im ắng. "Mỗi người trong chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Nếu không, thì chúng ta còn lại cái gì? Chỉ là sống qua ngày trong sợ hãi, để rồi làm mồi cho Titan? Cái giá phải trả... quá đắt. Nếu chỉ nhìn vào sự sợ hãi mà không hành động, chúng ta chẳng bao giờ có thể thay đổi được số phận. Và nếu cứ mãi do dự, chúng ta sẽ chẳng khác gì những thế hệ trước, cứ để mình chết dần chết mòn trong tường thành mà không làm gì."

Cô nhìn vào mắt từng người, không vội vã, chỉ giữ vững ánh mắt sắc lạnh và kiên định. "Còn nếu các bạn không làm gì, thì cứ để thế hệ này chết đi. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể nhìn nhân loại chìm vào bóng tối mà không làm gì cả. Chúng ta phải chiến đấu. Bởi vì chỉ có chiến đấu, mới có hy vọng."

Lời nói của Selene như một cú hích mạnh mẽ, khiến cả căn phòng chìm vào suy tư. Một vài ánh mắt bối rối, còn những người khác dường như bắt đầu suy nghĩ lại về những gì cô vừa nói. Không ai dám phản bác lại cô, không ai có thể cất tiếng nói trong cái không khí đầy căng thẳng ấy.

Selene không chờ đợi thêm, cô quay người, bước ra khỏi phòng mà không một lời tạm biệt, để lại phía sau một đám đông đang dần thay đổi suy nghĩ, dần dần nhận ra tầm quan trọng của quyết định họ sẽ đưa ra trong tương lai.

---

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời vừa chiếu sáng qua các đỉnh tường thành, bầu không khí ngập tràn sự náo nhiệt. Quân chủ lực của Trinh Sát Đoàn đang hành quân chuẩn bị một cuộc viễn chinh đầy cam go. Tiếng hò reo của người dân vang lên khắp nơi, khuấy động không gian trong những giờ đầu của một ngày mới.

"Đoàn trưởng Erwin! Quét sạch lũ Titan đi!" Tiếng người dân vang lên, tràn đầy niềm tin và sự ngưỡng mộ.

"Nhìn kìa, Binh trưởng Levi đó, một mình anh ấy mạnh bằng cả một binh đoàn!" Những lời xì xào đầy kinh ngạc và thán phục theo chân các chiến binh xuất sắc của Trinh Sát Đoàn.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên, một cô gái với vóc dáng thon thả, khuôn mặt đầy sự hối hả chạy về phía đoàn. Không ai khác, đó chính là Selene. Cô bé vừa tốt nghiệp hôm qua, và ngay khi hay tin đoàn quân chuẩn bị ra ngoài , Selene không kìm được lòng, chạy vội vã về phía người cha của mình - Đoàn trưởng Erwin.

"Cha ơi!" Selene gọi lớn, giọng cô hòa lẫn với niềm vui mừng, cảm xúc dâng trào.

Cả quân đoàn dừng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái trẻ. Erwin, khi nhận thấy Selene chạy đến, đã mỉm cười, giơ tay đón lấy cô. Selene không chần chừ, lao vào vòng tay của người cha. Cô ôm chầm lấy Erwin, trong khi các thành viên kỳ cựu của Trinh Sát Đoàn cũng đứng đó, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Levi, Hange và Mike cũng đứng gần đó, họ nhìn nhau một lúc rồi nhìn Selene, không thể không thán phục. Cảnh tượng ấy khiến các tân binh và những người xung quanh phải há hốc miệng.

Tiếng chổi cọ sàn nhà và tiếng vải lau dội vào từng khẩu đại bác trên tường thành vang lên đều đặn. Từng giọt mồ hôi trên trán họ phản ánh sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Hả?!" Eren bỗng thốt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng tay vẫn không ngừng làm việc.

Connie, người đứng gần đó, nhìn Selene với vẻ ngạc nhiên. "Cậu... cậu là con của Đoàn trưởng Erwin hả?"

Selene ngẩng đầu lên, mỉm cười nhưng nét mặt vẫn giữ sự nghiêm túc: "Ừ, thật ra mình được nhận nuôi và lớn lên trong Trinh Sát Đoàn."

"Trời đất, bảo sao cậu lại vào được tốp 10 người mạnh nhất khóa. Vậy cậu định tham gia Trinh Sát Đoàn như cha cậu à? Môi trường thế nào vậy, kể cho tụi này nghe với để sau này có vào tụi này cũng không bỡ ngỡ." Connie tiếp tục hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò.

"Thật ra, chuyện Selene là con gái của Đoàn trưởng Erwin, cả khu nữ bọn tớ biết hết rồi" Một bạn nữ lên tiếng.

Selene hơi khó chịu, nhíu mày: "Này, mình vào được tốp 10 là nhờ thực lực, không phải vì cái danh của cha tôi đâu nhé."

"Hả!?" Eren lại một lần nữa cảm thán, vẻ ngạc nhiên không hề giảm đi, "Cậu đăng ký vào Trinh Sát Đoàn sao, Connie? Không phải cậu vẫn nuôi mộng vào Cảnh Vệ Đoàn à? Và cả Selene nữa?"

"Không, mình đã quyết định vào Trinh Sát Đoàn từ lâu rồi." Selene đáp, tay vẫn điềm tĩnh lau khẩu súng, ánh mắt không rời đi, "Còn cậu thì sao, Connie?"

"Ờ... thì đúng, tôi đổi phe rồi, có sao đâu?" Connie nói, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng có thể thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt.

"Cậu ấy đã bị bài diễn văn hôm qua của cậu thuyết phục đó" Một bạn học nữ từ xa cất tiếng, quay sang nhìn Selene. "và cả lời chỉnh đốn rất chi là người lớn của Selene nữa.

"Im đi! Cái này là tự mình quyết định mà!" Connie đỏ mặt, xua tay với vẻ ngượng ngùng.

"Đừng có mắc cỡ thế chứ," bạn học trước đó tiếp tục nói. "Cậu đâu phải người duy nhất thay đổi quyết định."

Eren nhìn vào nhóm bạn, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò và lạ lẫm. "Các cậu... cơ mà Selene đã nói gì tiếp đó vậy?"

Selene thoáng cười nhẹ, không giấu nổi sự tinh nghịch trong ánh mắt. "Ờ thì... vài câu mà cha mình hay nói ấy mà... A ha ha ha," cô nói, giả vờ như không có gì đặc biệt.

Chính lúc đó, một tiếng gọi vang lên, khiến tất cả mọi người dừng lại. Sasha, với vẻ mặt khá phấn khích, tiến đến gần nhóm. "Này, mọi người... mình vừa chôm được ít thịt từ khẩu phần ăn sáng của cấp trên," cô nói với vẻ mặt hớn hở.

Sasha đang cười vui vẻ khi khoe khoanh thịt mà cô vừa lấy trộm từ khẩu phần của cấp trên, nhưng ngay lập tức, không khí trong nhóm trở nên căng thẳng.

"Sasha... Muốn ra tòa án binh hả?" Eren lên tiếng, đôi mắt nghiêm nghị.

"Đúng là ngốc mà." Connie tiếp tục, lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Ngốc đến đáng sợ." Selene lạnh lùng nhận xét, không giấu nổi sự lo sợ. Cô vừa lau chùi khẩu đại bác trên tường thành, vừa quay lại nhìn Sasha với ánh mắt không thể tin nổi.

Sasha vẫn không hề e dè, giọng nói vẫn vui vẻ. "Cùng nhau chia ra ăn nào. Chúng ta sẽ thái nhỏ ra rồi ăn với bánh mì." Cô mỉm cười, nước miếng chảy ra khi nghĩ tới món ăn ngon.

"Này, Sasha tỉnh táo lại đi, mau trả khoanh thịt nguội này về lại chỗ cũ đi. Mất đất đai nên thịt thà quý lắm!" Selene nói, vẻ mặt đầy lo lắng, không thể hiểu nổi hành động của Sasha trong lúc này.

"Không sao đâu, không gì phải lo hết." Sasha liền cất khoanh thịt nguội vào một thùng chứa. "Một khi lấy lại được lãnh thổ, chúng ta sẽ lại nuôi heo bò."

Một bạn học khác bên cạnh liền lên tiếng, nụ cười trên môi không giấu được sự hứng thú. "Mình sẽ ăn chỗ thịt đó!"

"Mình nữa, nhớ chừa phần cho mình đó!" Connie chen vào, nhìn chằm chằm vào thùng chứa.

"Đương nhiên là cả phần mình nữa, sao hả? Selene, Eren?" Một nữ tân binh khác nói, trêu đùa với vẻ mặt đầy hào hứng.

"Được rồi, quay lại làm việc đi các cậu, đừng để cấp trên biết được chỗ thịt đấy." Selene đáp, ra vẻ không quá bận tâm nhưng ánh mắt lướt qua nhóm, vừa tỏ ra nghiêm túc, vừa có chút tinh nghịch. "Ai mà không thích thịt chứ, đúng không?"

Cả đám cười khẽ, tiếp tục công việc của mình. Cảm giác căng thẳng lúc nãy đã dịu đi phần nào, nhưng tất cả vẫn không thể không lo lắng về những gì sắp xảy ra.

Eren, vẫn đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào những mái nhà ngoài thành phố, cảm giác như những lời của mình đã không còn đủ để xua đi nỗi lo lắng trong lòng. Anh nắm chặt tay, đôi mắt sáng lên một cách kiên định, như thể nhìn thấy một mục tiêu mà mình nhất định phải đạt được.

"Chúng ta đã phục hồi sau 5 năm," Eren thì thầm, không thể giấu được sự quyết tâm trong ánh mắt. "Nhân loại cuối cùng cũng đã đứng lên. Chúng ta có thể thắng..."

*Đùng...Uỳnh*

Đột nhiên, tiếng động lớn vang lên từ phía bên ngoài, khiến mọi người giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "ĐÙNG!" mạnh mẽ như sấm sét vang lên, khiến nền đất rung chuyển, khiến mọi tân binh hoảng loạn quay lại.

Cả đám nhìn nhau, đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của một Titan đại hình xuất hiện bên ngoài bức tường thành quận Trost. Khung cảnh đột ngột chuyển sang căng thẳng và chết lặng. Nó đã trở lại, hệt cái ngày lần đầu nó xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip