CHƯƠNG 12: TỪNG BƯỚC MỘT
Selene ngồi trước một chiếc bàn gỗ tạm bợ trong phòng chỉ huy dã chiến, tay cầm bút mà không tài nào tập trung nổi. Tờ báo cáo về sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của Titan Đại Hình vẫn còn dang dở, những câu chữ trên giấy nhòe đi trong tâm trí rối bời của cô.
"Titan Đại Hình... Nó đến như một cơn ác mộng và tan biến chỉ trong chớp mắt." Selene lặng người, đầu óc như trôi ngược về ký ức cũ.
Tiếng ồn ào bên ngoài kéo Selene trở về hiện tại. Cô đặt bút xuống, nhìn qua cửa sổ. Bóng dáng binh sĩ hối hả qua lại như những chiếc bóng không ngừng nghỉ.
"Selene!" Một giọng nói vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Một lính Đồn Trú Đoàn bước vào. "Bài báo cáo rất chi tiết, rất tốt. Em quay lại khu trú tạm nhận lệnh tiếp theo."
"Vâng!" Selene hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng.
Selene bước đi chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến khu trú tạm, lòng nặng trĩu bởi nỗi bất an. Dù vừa tốt nghiệp và được đánh giá cao trong khóa huấn luyện, cô cũng không thể ngăn bản thân run rẩy trước viễn cảnh phải đối mặt với những con Titan.
Đầu óc cô vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của trận chiến vừa qua. Titan Đại Hình xuất hiện và biến mất như một bóng ma, để lại sau lưng sự hủy diệt và nỗi sợ hãi tràn ngập. Dù cô đã cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh khi viết báo cáo, đôi tay cô vẫn không ngừng run khi nhớ lại luồng khí nóng bỏng rát mà nó tỏa ra.
"Mình cũng sợ lắm..."
Trong góc trú tạm thời trên tường thành, các tân binh ngồi co ro thành từng nhóm, run rẩy như những chiếc lá giữa cơn gió dữ.
"Mình không muốn chết... Chết ở đây thì còn gì ý nghĩa nữa..." Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Một người khác ôm chặt đầu gối, mắt đỏ hoe. "Tại sao chúng ta lại ở đây? Mình chỉ muốn về nhà... Chẳng phải chúng ta vừa tốt nghiệp sao? Sao lại phải đối mặt với thứ kinh khủng như vậy ngay lúc này?"
Tiếng than thở, lời thì thầm tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau. Không ai nói to, nhưng tất cả đều nghe rõ. Sự sợ hãi dường như đã lấn át mọi cảm xúc khác.
Selene bước vào, nhìn một lượt các gương mặt trẻ măng, chưa kịp chạm đến những ước mơ nhưng đã phải đối mặt với ác mộng kinh hoàng nhất của nhân loại.
"Đừng để họ thấy mình sợ." Selene tự nhủ, nhưng trái tim cô thì đập như trống trận.
Cô bước đến giữa phòng, không hề nghĩ ra được những lời hay ho để khích lệ. Cô không phải một anh hùng, và càng không phải một người không biết sợ.
"Không, không, bình tĩnh lại đi," cô tự nhủ, nhưng đầu óc lại chẳng tuân theo lời mình.
Giữa lúc cô đang cố trấn tĩnh, một giọng nói vang lên trong tâm trí, không phải của bất kỳ ai trong phòng, mà là của chính cô, nhưng xa lạ đến kỳ lạ: "Wtf? Isekai vào đâu không vào, tại sao lại phải là Attack on Titan chứ?!"
Selene mở bừng mắt. Cô quay qua quay lại, nhìn những người xung quanh, nhưng chẳng ai có vẻ nghe thấy giọng nói vừa rồi. Lại nữa ư?
"Đó là gì...?" Cô nín thở, cố gắng trấn an bản thân nhưng dòng suy nghĩ nặng trĩu kia vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Những mảnh ký ức mơ hồ thoáng hiện, như một giấc mơ không thể gọi tên. Cô nhớ về một thế giới khác, không có Titan, không có những bức tường thành cao vút, không có nỗi sợ hãi bị ăn tươi nuốt sống.
Một thế giới... mà cô đã từng sống.
Selene cắn chặt môi, cảm thấy như thể mình đang rơi xuống vực thẳm. Đầu cô quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nhưng đây không phải lúc để hoảng loạn. Cô buộc bản thân phải tập trung vào hiện tại.
Bên kia căn phòng, một tân binh ngồi co ro với tay ôm đầu gối, mắt nhìn trân trân xuống sàn.
"Nếu mình chết ở đây, sẽ chẳng ai còn nhớ mình cả..." cậu ta lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nức nở của người khác lấn át.
Selene thở dài. Cô biết mình không phải người duy nhất mang nỗi sợ. Nỗi hoảng loạn này bao trùm tất cả. Ai cũng đang tìm một tia hy vọng mong manh giữa bóng tối, nhưng ngay cả cô cũng không thể tìm ra lời để an ủi chính mình, nói gì đến người khác.
Một tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, khiến mọi người giật mình. Một người lính Đồn Trú Đoàn bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chuẩn bị đi," anh ta nói ngắn gọn. "Công tác sửa chữa đang tiến triển, nhưng chúng ta cần thêm người hỗ trợ phòng thủ. Tình hình không ổn chút nào."
Selene đứng dậy, cảm thấy như chân mình đang đeo đá. Nhưng cô không thể dừng lại."Có phải mình đã từng chọn cái chết dễ dàng hơn, ở thế giới khác?
Cô siết chặt thanh kiếm bên hông, cảm nhận bàn tay mình vẫn run lên từng hồi."Dù là ở đâu... Dù là vì lý do gì... mình phải sống. Phải sống."
Selene cảm thấy hơi lạc lõng khi tên mình được xướng lên trong danh sách đội mới. Cô đưa mắt nhìn quanh, những gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra. Không có Mikasa, không có Eren, không có Armin... không có những cái tên mà cô đã dần quen thuộc trong thời gian huấn luyện.
Các tân binh khác xì xào bàn tán:
"Nghe nói Mikasa được điều đi đội tinh nhuệ để yểm trợ phòng thủ thành."
"Thế còn cậu thì sao? Vào đội nào đấy"
"Đội tiếp tế bình gas không phải ra tiền tuyến, he he."
...
Selene lặng lẽ siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Việc chia đội là chiến lược cần thiết, cô hiểu điều đó, nhưng cảm giác bị cô lập giữa những người xa lạ vẫn khiến cô khó chịu.
Người chỉ huy của đội mới, một lính cấp trung với vẻ mặt nghiêm nghị, bước đến và quét mắt qua tất cả. "Nghe đây, Đội 10. Nhiệm vụ chính của các cô cậu là hỗ trợ tiền quân trong việc tiêu diệt Titan và bảo vệ người dân sơ tán. Các cô cậu chỉ mới tốt nghiệp thôi, Không cần anh hùng, không cần liều lĩnh. Sống sót là ưu tiên hàng đầu."
Selene gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác bất an. Cô biết, ở thế giới này, sống sót chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Selene rảo bước nhanh về phía căn lều chỉ huy của Đồn Trú Đoàn. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của các sĩ quan, tiếng giục giã điều quân, và cả những tiếng hét sợ hãi của binh lính. Hít một hơi thật sâu, Selene gạt đi sự lo lắng, bước vào.
Một sĩ quan với chiếc áo choàng có biểu tượng đặc trưng của Đồn Trú Đoàn đang cúi người trên bàn, chăm chú xem xét một bản đồ lớn. Trông thấy cô, ông ta ngẩng đầu lên, mắt lóe lên tia nghi hoặc.
"Cô là ai? Sao lại vào đây?"
Selene đứng nghiêm, đưa tay chào theo đúng tác phong quân đội. "Selene Smith, Thực Tập Sinh, phân đội 10. Tôi cần một tấm bản đồ chi tiết của quận Trost và thông tin về vị trí các đội hiện tại."
"Đội 10? Các cậu chưa ra chiến trường đã đến đây xin bản đồ sao?" Viên sĩ quan nheo mắt, giọng đầy hoài nghi.
Selene cắn môi, giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không muốn ra trận mà không biết mình đang đứng ở đâu, cũng không muốn chỉ làm bia thịt. Xin ngài cung cấp thông tin, điều đó sẽ giúp chúng tôi chiến đấu hiệu quả hơn."
Ánh mắt viên sĩ quan hơi dịu lại, nhưng vẫn mang chút khó chịu. Ông ta nhấc một tấm bản đồ nhỏ hơn từ chồng giấy bên cạnh, trải ra và chỉ tay lên đó. "Đây là bản đồ chi tiết quận Trost. Các đội tân binh được phân bố quanh ba khu vực chính: cổng tường phía nam, khu trung tâm gần quảng trường, và bờ tường phía đông để hỗ trợ phòng thủ. Còn đội của cô, tôi nhớ là được phân công tuần tra khu vực xung quanh cổng phía đông."
Selene gật đầu, tiếp nhận tấm bản đồ. "Cảm ơn ngài." Khi rời khỏi lều, tay nắm chặt tấm bản đồ, Selene thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô cũng là cá nhân hiếm hoi hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị là như thế nào.
Về đến chỗ tập kết, Selene mở tấm bản đồ ra và ngồi xuống cùng đội của mình. Cô quan sát các gương mặt còn lạ lẫm xung quanh: một vài người trông có vẻ căng thẳng, số khác thì ngơ ngác không biết làm gì.
"Được rồi, tôi là Selene," cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng đủ uy lực. "Chúng ta cần làm quen nhau nhanh nhất có thể. Nếu không phối hợp tốt, chúng ta sẽ chết ngay khi thấy mặt lũ Titan."
Một thanh niên tóc nâu nhạt lên tiếng, giọng run run: "Cô... cô định làm gì?"
Selene trải tấm bản đồ lên mặt đất, chỉ vào các điểm đánh dấu. "Tôi đã hỏi thông tin từ Đồn Trú Đoàn. Đây là vị trí các đội tân binh khác và khu vực được phân công của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chỉ làm theo lý thuyết trong kỳ huấn luyện, khả năng cao chúng ta sẽ thất bại."
Cả đội nhìn cô, ánh mắt hoang mang. Một cô gái tóc vàng rụt rè hỏi: "Ý cô là sao?"
"Lý thuyết trong huấn luyện chỉ hiệu quả khi mọi người hoàn toàn tuân thủ chiến thuật và không có biến cố. Nhưng thực tế thì khác xa. Titan sẽ tấn công theo bản năng của chúng, rất khó đoán và chúng ta cũng không được hỗ trợ đầy đủ. Tôi sẽ vạch ra một đội hình tấn công mới, phù hợp hơn với tình hình hiện tại."
Selene dùng ngón tay di chuyển trên bản đồ, đánh dấu một số vị trí bằng than. "Chúng ta chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất tập trung ở đây, gần khu vực có vật cản. Khi Titan xuất hiện, nhóm này sẽ thu hút sự chú ý của chúng, làm chậm tốc độ di chuyển. Nhóm thứ hai sẽ vòng ra sau, tập trung tiêu diệt khi chúng mất cảnh giác."
Một cậu trai thấp bé lên tiếng, vẻ mặt lo lắng: "Nhưng chúng ta có đủ người không? Nếu chia nhỏ nhóm, chẳng phải càng dễ bị tấn công sao?"
Selene gật đầu, nghiêm giọng: "Đúng, đó là rủi ro. Nhưng nếu giữ nguyên đội hình lớn, chúng ta sẽ không đủ linh hoạt để đối phó. Vì vậy mỗi động tác phải thật chính xác. Không có sai sót, không có cơ hội thứ hai."
Dù còn nghi ngờ, mọi người không đưa ra ý kiến phản đối. Selene tiếp tục giải thích từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch, hy vọng sự quyết tâm của mình sẽ lan tỏa đến đồng đội. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng không ngừng lẩm bẩm: "Selene, làm ơn đừng có sai sót. Chỉ một lỗi nhỏ thôi, mày sẽ kéo cả đội trả giá bằng mạng sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip