[Erunile] Hakenkreuz (1/35)

Couple này chắc cả làng thấy lạ :))

Author: pixiv さ~や
Art source: tumblr: flennydusant

Summary: Chiến tranh vùi dập nhiều thứ mà con người từng tôn quý nhất: của cải, sinh mạng, đạo đức và những mối tình.

Hay chuyện tình tiền thế chiến II, tác giả viết vì vã Erwin và Nile mặc quân phục phát xít và tôi cũng thế. Ahuhu.

Yes sir, tôi đã đọc fic này từ nhiều năm trước, đã khóc như mưa và đã tự hỏi sao một couple hẻo thế này lại có thể có con fic hay đến vậy.
Vẫn là cái văn không định dịch đâu. Song trước thềm cuộc thanh trừng chuyển fic trên pixiv sang mypic dạo gần đây, thì thôi tôi đành thoát lười dịch nào. 35 chaps get go.

Enjoys~

Bộ quân phục phát xít may từ vải kaki, biên độ sợi dày hơn thường để giữ gìn phom dáng, và vì lẽ đó, luôn nuốt chửng người mang.
Song với em, nó chẳng những không làm lu mờ màu mắt xanh thẳm - mà ngược lại, khiến ánh nhìn ấy càng thêm sắc lạnh hệt một vì sao cực bắc. Mái tóc vàng óng ánh không thể bị che khuất bởi chiếc mũ sĩ quan - từng sợi lấp lánh như phản chiếu ánh sáng lặng thầm của một buổi chiều nắng. Làn da trắng, đường nét tinh xảo, hoà hợp với sắc đen thẫm tựa cắt thẳng khỏi màn đêm kia, tôn lên vẻ đẹp của em tưởng chỉ thể thấy được trong tranh vẽ.

.

"Tôi là Erwin Smith thuộc lực lượng Schutzstaffel (S.S - đội phòng vệ trong đảng Quốc Xã Đức)."

Giọng anh trầm, ngắn gọn, cứng như thép.
Nile siết lấy bàn tay anh đưa ra, khẽ gật đầu:

"Nile Dok, Gestapo (Mật cảnh binh - thuộc kiểm soát của SS). Hân hạnh!"

Hai con người đứng đối diện nhau - không phải như người bạn bè cũ, mà là những kẻ đại diện cho hai nhánh quyền lực trong cùng một guồng máy đang rít gào.

Đế chế vừa trải qua cuộc thanh trừng tàn khốc nhất - máu đổ, vị trí đổi thay, đốn hạ hàng ngũ lão làng khó bảo nhất và cất nhắc những gương mặt triển vọng hơn, để họ lần lượt bước chân lên vũ đài.

Hai người gặp lại nhau, nào phải trong ký ức thuở thơ ấu, mà giữa thời đại trên đà cuồng loạn.

Khi trước, họ là đôi bạn trong đoàn thiếu niên Hitler - một trại giáo dưỡng cho lứa tuổi thiếu niên của Đệ tam Đế chế, cùng lớn lên giữa muôn bài diễn văn, vàn lễ nghi cứng nhắc, và một tiếng hô "Hitler vạn tuế." vang rền như trống gầm xung trận.

Những ngày đó, Erwin là cậu bé thông minh, điềm tĩnh và hay cười.

Giờ đây, đứng trước mắt Nile, là một Erwin khác hoàn toàn: lạnh lùng, cao lớn, vững chãi như một tượng đài.

Và hoàn toàn xa lạ.

Nile không biết điều gì khiến tim mình đập lệch nhịp. Là sự tái ngộ? Là vẻ ngoài chói sáng kia? Hay là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người từ khi nào đã trở nên vời vợi?

Gã chỉ biết, rằng mình đã ngẩn ngơ nhìn theo Erwin như một kẻ khờ. Gã gần như choáng váng, khi bàn tay bị anh xiết trong phần giây ngắn ngủi. Đầu óc trống rỗng trước sắc xanh hun hút kia xoáy sâu hệt đáy nước xiết, chỉ có thể thầm nghĩ: "Cậu ấy càng lớn càng đẹp hơn."

Bộ quân phục đen mới khiến biểu tượng chữ vạn đỏ rực trên tay áo càng thêm rực rỡ - tựa một vệt máu khô. Nile đứng lặng, dõi theo bóng lưng Erwin khuất dần sau hành lang, lòng gã ngổn ngang thắt chặt. "Sao một con người có thể vừa rực rỡ, vừa xa vời đến thế?"

.

Ở Đức, khi đứa trẻ vừa tròn mười tuổi, cha mẹ buộc phải khai báo. Bất tuân đồng nghĩa với trọng tội.

Thế là, cả hai người họ - Erwin và Nile, cùng hàng trăm đứa trẻ khác, bị tống vào tổ chức thiếu niên Hitler mà chẳng kịp nói từ biệt một lời.

Mỗi ngày, hô vang "Heil Hitler!" như tụng kinh.

Đều đặn. Đằng đẵng. Bốn năm ròng trôi qua, một quá trình tẩy não tạm xem là hoàn tất.

Lên mười bốn, họ được chuyển sang đoàn thanh niên.

Tay phải giơ cao hơn, giọng hô vang hơn, lòng tin mù quáng được trau dồi lúc này đã bùng lên thành ngọn lửa hỗn loạn, điên cuồng đốt cháy hết lý trí, khắc sâu niềm tin sai trái kia vào máu thịt từng người.

Để rồi một thế hệ cuồng tín ra đời - những con chiên không hề biết linh hồn mình tự lúc nào đã thành tro bụi mất.

Nếu ngày ấy gã chẳng từng gặp Erwin... có lẽ gã cũng đã đứng trong hàng ngũ đó - đôi mắt vô hồn, trái tim hóa đá, miệng không ngừng tung hô tên Quốc trưởng.

Cả đất nước này đang chìm trong cơn mê muội. Hitler với Đức chẳng còn là một con người nữa - mà là một bậc thánh thần.

Có đôi khi, cùng nỗi tuyệt vọng cùng cực nhất, suy nghĩ duy nhất án giữ tâm trí Nile hiện ra hệt một lời nguyền đầy mời gọi.

"Nếu bị tẩy não như họ, có khi lại dễ sống hơn."

Không hoài nghi. Không dằn vặt. Và sẽ chẳng còn đau đớn.

Bởi giữa cơn u mê, tỉnh táo chính là một loại án phạt.

Gã nhận thức rõ, rằng đất nước này đang bước từng bước nặng nề vào cuộc chiến chẳng có đường lui, với kết cục chỉ toàn hoang tàn đổ nát.

Từng người dân, từng gia đình, từng thành phố đều cảm nhận được sự thật:

Chiến tranh đang tới.

Và sẽ không có lấy một ai đủ sức ngăn cản nổi.

Giống như một đoàn tàu mất thắng, lao thẳng xuống vực sâu.

.

Nile thở dài. Gã đội mũ, đứng dậy, bước ra khỏi doanh trại.

Trước mắt, nhiệm vụ "Lùng bắt người Do Thái" còn đương dang dở, và kết quả cùng cấp trên nào cầu thiết gã có ưng lòng hay không.

Đôi chân nặng hơn chì. Trái tim lại trống như rỗng.

Song Nile vẫn phải đi. Vì gia đình mình. Vì thứ hy vọng mong manh duy nhất còn sót lại trong thời loạn.

Ngoài kia, bầu trời nước Đức rực đỏ. Chẳng phải sắc nắng hoàng hôn - mà là máu.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip