[Erunile] Redamacy

Summary: Nile Dok chưa từng thoải mái khi đứng trước Erwin Smith.
Còn Erwin Smith luôn dành cho Nile Dok một sự ưu ái đặc biệt chẳng gì thay thế được.
Khác nhau, như dầu và nước, nhưng một lại chẳng đủ nhẫn tâm để chia xa, kẻ còn lại chẳng nỡ lòng nào để quên hết.

Warning: Hậu ep 36, spoil nhỏ xíu.

Enjoys~

Nile Dok chưa từng thoải mái khi đứng trước Erwin Smith.

Có lẽ vì cả hai đứng ở hai cực đối nghịch. Một là chỉ huy trưởng của Quân Cảnh binh - người giữ gìn trật tự trong vườn địa đàng nhân tạo. Kẻ còn lại là thủ lĩnh Trinh sát binh đoàn - người không bao giờ chịu nằm yên trong khuôn khổ, sẵn sàng đánh đổi tất cả để vươn đôi cánh vượt khỏi những bức tường.

Hệt như dầu pha vào nước, có cố đến mấy cũng chẳng thể hòa hợp.

Nhưng điều khiến Nile khó chịu hơn hết thảy, đâu phải là lý tưởng trái ngược kia, mà là đôi mắt xanh của Erwin.

Cũng chẳng phải là gã không ưa người mắt xanh đâu.

Mà chính vì sắc xanh của riêng anh ấy, trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng giữa ngày trời nắng. Để mỗi lần nhìn vào, lại khiến người ta tưởng rằng mọi điều sâu kín trong tâm can mình bị soi thấu đến tận đáy, phơi bày dưới ánh sáng tàn nhẫn của trưa hè oi ả nhất.

Ai mà chẳng cần cất giấu trong lòng ít nhất một bí mật?

Vậy mà chỉ cần chạm mắt với Erwin, thì cảm giác ấy - cái cảm giác bị bóc trần gọn ghẽ, bị ép phải đối diện với chính mình, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trớ trêu thay, kẻ mang đôi mắt đó lại có vẻ không hề hay biết gì cả, hoặc giả có biết cũng vờ chẳng bận tâm.

Do mặt dạn mày dày hay do bản tính ngây thơ, hoặc là cả hai ư? Song dù thế nào thì kết quả chỉ có một, ấy là Erwin với nụ cười thân thiện trên khoé môi cứ thế ngang nhiên bước vào thế giới riêng của người khác, như thể đó là điều đương nhiên nhất.
Anh ở cạnh họ hệt sự hiện diện ấy là lẽ tự nhiên, chẳng cần xin phép, cũng không đợi ai kịp phòng bị gì. Và rồi, chính vào khoảnh khắc người ta buông lỏng cảnh giác, đôi mắt xanh ấy sẽ xoáy sâu vào họ, như thể muốn tra hỏi: "Ngươi đang giấu diếm điều gì trong lòng vậy?"

Nile ghét điều đó.

Từ xưa đến giờ, chưa từng thay đổi.

Gã ghét Erwin Smith, theo một cách lặng lẽ và sâu kín, song cũng hiển hiện đầy rõ ràng, giống cái cách người ta né tránh ánh nắng mặt trời gay gắt của giờ chính ngọ.

Và vì lẽ này, cho dù được thuyết phục biết bao lần, cho dù có cùng một xuất phát điểm, Nile cũng chưa bao giờ có ý định gia nhập Trinh sát binh đoàn cùng với anh.

Chẳng một lần.

___________

Erwin Smith luôn dành cho Nile Dok một sự ưu ái đặc biệt, đến mức có thể khẳng định rằng chẳng gì thay thế được.

Là một người đã leo lên đến vị trí chỉ huy trưởng của Quân Cảnh đoàn, Nile không cần chứng minh gì thêm về năng lực của mình nữa. Không chỉ là một chiến binh điêu luyện với kỹ thuật sử dụng bộ lập thể xuất sắc, thể thuật vững vàng, thì gã còn là người có tư duy sắc bén và khả năng ứng biến nhanh nhạy đáng kinh ngạc.

Thêm nữa, Nile là người có trái tim nhân hậu.

Sự chu đáo trong từng cử chỉ, từng ánh mắt của gã khiến không gian quanh gã dễ chịu làm sao, như thể mọi thứ đã được dọn sẵn, gọn gàng và ấm cúng chỉ chờ bước chân người ta nghỉ lại.

Erwin, hơn tất cả, biết rõ.
Anh cũng biết rằng, ẩn sau đôi mắt sắc sảo kia, mang thứ ánh nhìn từng khiến người khác dè chừng, là một trái tim lành lặn hơn hết thảy trên đời.

Nile Dok là kiểu người, mà một khi đã cho phép ai đó bước vào thế giới riêng của mình, sẽ bao dung tất cả, bất kể tốt đẹp lẫn xấu xa, dẫu là sai lầm hay yếu đuối.

Erwin đã từng chạm tới đó, nơi yên tĩnh và sâu lắng trong con người ấy, để rồi từng một thời, anh chẳng hề muốn rời đi.

Và cũng bởi đã nhìn thấy khoảnh khắc đôi mắt kia dịu dàng, lúc nét dữ dằn thường trực nhường chỗ cho sự ấm áp, khi hàng mi mềm khẽ hạ xuống che đi thoáng hiền hậu hiếm hoi, nên Erwin không thể nào quên được.

Anh muốn giữ hình ảnh ấy bên mình mãi mãi.

Muốn Nile cạnh bên.

Muốn gã mãi ở lại.

Từ thuở còn là một tân binh, Erwin đã không ngừng mời gọi. Bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng mọi cách có thể, lôi kéo gã về bên mình. Nhưng rốt cuộc tất cả đều thành công cốc. Họ đã chọn hai con đường khác nhau để rồi chia xa trong câm lặng, như những người đàn ông vẫn thường làm khi chẳng ai nỡ nói lời từ biệt.

Dẫu vậy, Nile chưa bao giờ hoàn toàn bỏ rơi anh.
Giữa bộn bề công việc của một chỉ huy Quân cảnh, gã vẫn cóp nhặt chút thời gian riêng tư ít ỏi để tìm người chịu quyên góp cho Trinh sát binh đoàn, hoặc kiếm ra nguồn cung rẻ nhất để mua trang thiết bị, rồi kín đáo gửi báo cáo cho anh.

Mỗi lần Erwin trở về sau một cuộc thám hiểm ngoài thành - vẫn còn thở, vẫn chật vật sống sót, Nile sẽ viện một lý do nào đó để ghé qua.

Và rồi, đứng trước mắt anh, cùng vẻ mặt tổng hoà giữa bực bội và nhẹ nhõm, gã sẽ hỏi: "...Lại thoát chết à?"
Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong ánh mắt tưởng như đã sớm nguội lạnh, là một tia dịu dàng mong manh mà chân thành, tựa ngọn nến nhỏ bập bùng trong đêm bão giông, yếu ớt song lại trở thành lẽ sống.

Erwin chỉ lặng ngắm gương mặt ấy, bởi giữa họ, có nhiều điều vốn chẳng nên được nêu ra.

Vì lẽ này, anh không thể không yêu quý Nile Dok.

Đâu chỉ bởi tài năng, mà còn vì tất cả những chức trách lặng thầm mà gã vẫn luôn chấp thuận gánh vác.

Erwin, từ tận đáy lòng, đã luôn dành cho Nile một sự ưu ái mà chẳng một ai trên đời có thể thay thế được.

___________

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, khiến mi mắt đang khép lại của Erwin run rẩy rung động, trước khi chẳng chống được bản năng mà chậm rãi mở ra.

Nếu là Levi, hẳn tiếng gõ đã dứt khoát và vội vã hơn nhiều. Còn với Hange, thì cô chẳng bao giờ màng tới lễ điều thừa thãi, chỉ đẩy cửa và xông vào như một cơn bão.

"...Erwin."

Giọng nói trầm thấp vang lên, có phần kìm nén chút gì đó tựa là niềm day dứt, cất lên bên ngoài cánh cửa. Là Nile.

"À, tôi dậy rồi đây." Erwin đáp khẽ.

"Vậy tôi vào nhé." Nile vẫn lịch sự xin phép, dù gã biết rõ câu trả lời, dù gã vốn thực sự chẳng cần phải xa cách như thế.

Gã mở cửa bước vào, rồi cẩn thận khép phiến gỗ kia lại, không một tiếng động.

"Có chuyện gì sao, Nile?"
Erwin hỏi, giọng bình thản như thể anh đang tiếp ai đó trong văn phòng chứ không phải trên chiếc giường bệnh đơn sơ, chẳng hơn gì một tấm phản gỗ phủ chăn trắng.
Nile đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng, chỉ có vài vật dụng tối giản lạnh lẽo, rồi tiến lại gần bên giường.

"...Tôi chỉ đến để xem tình hình cậu."

"Vậy ư?" Erwin khẽ nheo mắt che bớt ý cười. "Tôi còn tưởng cậu đến để cười vào mặt tôi cơ đấy."

"...À, ban đầu thì tôi đã định thế."

Nile nhếch môi, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên cạnh giường. Chân ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ, tựa tiếng thở dài mệt mỏi.

"Mặt tôi trông tệ lắm à?"

"Ờ. Tệ."
Nile đáp, cố tình tránh né việc phải thấy Erwin trong bộ dạng này, với râu tóc lởm chởm và gò má nhạt màu.

"Sao bằng cậu được."

Song Erwin lại chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào gã. Khuôn mặt Nile cũng xanh xao, với quầng thâm đậm trải dưới mắt, sự mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét gã đến rã rời.

"Cậu nghĩ do ai mà tôi ra nông nỗi này, hả Erwin?"

Nile thẳng thắn cự lại, dẫu giọng gã nghẹn ngào như đương cố nuốt từng lời về cuống họng.

"Cậu có biết lần này đã có bao nhiêu binh sĩ hy sinh không? Không chỉ Trinh sát đoàn. Cả bên quân Đồn Trú, thậm trí chúng tôi trong Quân Cảnh binh cũng có người chẳng trở về."

"Dù cậu đã giành lại được mục tiêu, nhưng còn hậu quả sau đó, tôi đã phải thức trắng bao nhiêu đêm để xử lý đống tàn cục ấy... Vậy mà cậu thì thảnh thơi nằm đây ngủ."

Vị chỉ huy Quân Cảnh luận tội xong chỉ thở dài hiu hắt, tay đã lần túi áo lôi điếu thuốc ra.

"Này, đây vẫn là phòng bệnh đấy." Erwin nhắc nhở.

"Biết rồi." Nile gắt, cất điếu thuốc trở lại áo khoác, giọng nói nhợt nhạt vẫn pha chút bực bội.

"...Nghe nói... tay phải của cậu đã bị ăn mất."

"Ừ, đúng vậy."
Erwin không rời mắt khỏi gương mặt người bạn cũ. Đôi mắt xanh ấy, bất chấp hoàn cảnh hiện tại của anh, vẫn không hề lay động.

"...Tại sao... lại thành ra thế này?"
Nile hỏi, khản đặc. Một lời thì thầm yếu ớt.

"Gì cơ, Nile?"

"Bao nhiêu người đã chết. Cậu còn mất cả một cánh tay. Thế mà... tại sao cậu vẫn chưa chịu dừng lại?" Nile quay đi. Ánh mắt tìm đường qua khung cửa sổ trước mặt, hệt như đã đắm mình lạc đâu đó giữa quãng đời xưa, khi gã còn phải đối mặt với lũ Titan thực sự, Nile đã kinh hoàng biết bao trước sự bất lực của chính mình. Đáng nhẽ Erwin nên dừng lại, nếu đặt vị trí của anh vào Nile, hay vào bất cứ ai đi chăng nữa, đều sẽ làm thế thôi. "Cậu còn muốn tiếp tục đến bao giờ nữa? Đợi khi đứng không vững, bước không nổi ư?"

Gã sát lại gần Erwin, gần đến mức như thể sắp lay anh mà hỏi cho ra nhẽ.

"Chính bởi thế..." vì cậu không thể, nhưng Erwin đâu đành nói ra. "... nên bây giờ tôi càng không được dừng lại."

Erwin nhìn Nile, hệt là anh thực sự không hiểu tại sao bạn mình vẫn thắc mắc một điều hiển nhiên đến thế.

Nile nhìn lại, đầy ngỡ ngàng. Ánh mắt nghi hoặc dò xét xem có phải con người đối diện kia đã phát điên rồi chăng.

"Tôi vẫn còn một cánh tay. Còn cả hai chân. Vẫn có thể bước tiếp."

Erwin đáp, chắc nịch, hồ như đang tự khẳng định điều này với chính bản thân mình.

Rằng anh đã hiểu, dù chỉ một chút thôi, con đường anh phải đi là gì.

Dừng lại lúc này ư? Anh đâu thể. Nhất là khi biết bao nhiêu người đã nằm xuống, vì anh, theo lệnh của anh, để mở đường cho anh tiến lên.

"Này, Erwin..."

"Cậu làm sao thế, Nile? Đang lo cho tôi à?"
Erwin nửa đùa nửa thật hỏi, đôi mắt đầy ngỡ ngàng như một đứa trẻ vừa phát hiện điều mới mẻ.

Nile thở dài, thật khẽ.

"...Quá đủ rồi."

"Cái gì cơ?"

"Mọi chuyện, Erwin ạ, quá đủ rồi." Gã ngẩng lên, niềm đau đáu ẩn sâu nơi khóe mắt ké đỏ.

Bao lâu nay, dù có mất mát bao nhiêu con người, thất thoát bao nhiêu tài nguyên, họ vẫn có thể gắng gượng bù đắp.

Nhưng giờ, đã đến giới hạn rồi.

Nếu Trinh sát binh đoàn thật sự có ý định kéo cả Quân Cảnh đoàn ra khỏi thành Sina, nếu thật sự muốn phơi bày những điều chôn vùi suốt bấy lâu nay ra ánh sáng...
Thì với tư cách là Chỉ huy trưởng của Quân Cảnh, Nile không thể cho phép điều đó xảy ra được.

"Ồ," Erwin buông thõng một câu, nửa như trách móc, nửa như châm biếm. "...Chó săn của hoàng đô đây sao?"

Nile siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm.

"Phải. Chúng tôi là những hộ vệ trung thành của nhà vua."

"Nếu được lệnh, chúng tôi sẽ tiêu diệt bất kỳ ai, dù kẻ đó có quan trọng đến mức nào đi chăng nữa."

Con ngươi màu hổ phách ấy nhìn như xoáy vào Erwin, thật lâu. Sâu hoắm, thăm thẳm, lạnh lùng. Che khuất đi nét dịu dàng anh từng thời trông mong đến héo hon tâm khảm.
Song nào đủ để lấp đầy nỗi xót xa, hay ấy, là niềm nuối tiếc?

"Vậy nên, Erwin..."

"Thôi đi, đừng phí lời nữa."

Erwin nhoẻn cười, bình thản như thể chuyện giữa họ là điều chẳng thể nào thay đổi.

"...Phải rồi. Thật ra, cậu cũng chẳng khác tôi."
Cậu là thủ lĩnh của Trinh sát binh đoàn. Tôi là thủ lĩnh của Quân Cảnh.
Cả hai ta đều mang trên vai sứ mệnh riêng mình, và luôn sẵn sàng chĩa đầu gươm họng súng vào nhau, nếu đánh đổi là cần thiết.

"Xin lỗi... Chắc tôi mệt quá rồi."

"Cũng phải thôi. Cậu còn cáng cả phần việc của tôi nữa mà."

"Ờ, thế đó."

Chết chóc, mất mát... đến giờ họ vẫn chưa thống kê xong. Ngay cả danh sách người mất tích cũng còn nằm đâu đó trong đống giấy tờ chưa mở đã chất cao như núi.

"Phải ha..." Erwin nhếch môi cay đắng."...Tiếc là tôi bị xơi mất tay thuận."
Giờ ngay cả xử lý một tờ báo cáo cũng thành việc quá sức.

"Biết thế thì, cậu mau mau quay lại làm việc đi."

"Tôi sẽ... cố gắng."

"Cố hơn nữa đi, tên này. Tôi sắp trụ không nổi nữa rồi."

Nile nhấc mình đứng dậy. Dáng người mệt mỏi nặng trĩu, tưởng rằng gánh vác kinh khủng trên hai vai sắp sửa kéo đôi chân gã đổ sụp.

"Thôi, tôi về đây."

"Cảm ơn vì đã ghé qua."

"Có gì đâu. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy cái bản mặt thất thần của cậu."

"...Nile à."

"Gặp lại sau, Erwin."

Gã vẫy tay, lưng đã hướng về giường bệnh, và sẽ chẳng quay đầu lại nữa.

Erwin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, là một người bạn cũ đã chọn đi theo một con đường khác, nhưng chưa từng đủ tàn nhẫn để rời bỏ anh.

End.

Thích cái trope đôi này ghê, kiểu "nyc hãm lồn nhưng chỉ mình tao được chửi", "hồi xưa có mắt như mù, bảo cho làm lại vẫn chọn iu e" á.
Nếu có cách nào để mô tả tình cảm của hai người này, thì tôi nghĩ đó là "đành phải chấp nhận". Như cách Nile chấp nhận việc Erwin sẽ chỉ làm theo lý tưởng của mình bất chấp, hay Erwin chấp nhận rằng Nile sẽ không đồng hành với anh dù gã đã hứa vậy. Đáng nhẽ họ có thể đường ai nấy đi thôi nhưng không, họ cứ phải nhằng nhịt, nhờ vả, bảo vệ, lo lắng, bênh vực nhau mà vẫn cãi nhau mới chịu. Hai người luôn cho tôi cảm giác cô đơn dai dẳng mà thầm lặng của người lớn, rằng là họ vẫn còn yêu, nhưng thực sự họ không thể ở bên nhau, và thiếu nhau thì họ vẫn sống được, chẳng làm sao cả, thấy buồn thì cũng chỉ mình họ biết thôi. Kiểu này nó cứ đau lòng vãi, thà là gào khóc thề sống chết với nhau như Romeo Julliet đi còn đỡ.

Chưa kể bản mặt Erwin nói chuyện với Nile cứ tỉnh bơ, trong khi đàng kia thì hết mặt tái mét rồi giận dữ giật đùng đùng, cứ như sợ ảnh nói hố cái gì ý :)) tưởng tượng mấy vị chỉ huy ngồi hàn huyên chuyện cũ xong ảnh thả cái đùng là "hồi xưa lúc được giao trực ca thì tụi này toàn trốn ra chuồng ngựa hôn nhau nhá" thì cười vcl lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip