Chương 2: Bi Kịch

7 giờ sáng, 02/12/2020 - Thành phố Meteora

- Rise and shine my girls! - Sasha - người đầu tiên thức dậy - đã mang lại cho căn phòng kí túc nhỏ những âm thanh tươi mới của buổi sáng. Cô đánh thức các cô bạn cùng phòng của mình bằng cách kéo hai tấm rèm cửa sang hai bên để ánh sáng đẹp đẽ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

- Lại nữa hả? 

Historia réo lên khó chịu rồi trùm chăn quá đầu để không phải bị làm phiền bởi tiếng nói của Sasha. Trong khi đó, Mikasa và Dove lại rất chịu khó ngồi dậy cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi căn phòng kí túc chật chội mà hít thở bầu không khí trong lành. Khi trở lại bên chiếc giường tầng mét sáu, Dove cẩn thận lấy ra trong balo một sợi dây chuyền ngọc lục bảo và đeo nó lên cổ. Ngày hôm qua vốn là một chuyến đi dài nên Dove chẳng dám đeo nó lên vì sợ sợi dây có thể tuột khỏi cổ bất cứ lúc nào. Giờ đây, khi đã dần hòa nhập với cuộc sống ở trường học Stardust, Dove mới dám lấy nó ra đeo. Có sợi dây cũng chính là có sự bảo vệ thầm lặng của mẹ bên mình, và Dove chẳng bao giờ muốn rời xa vòng tay ấm áp của mẹ cả, ngay cả bây giờ cũng vậy.

Dove sắp xếp chăn gối gọn gàng một lượt và rời căn phòng nhỏ ấm áp để chuẩn bị cho một buổi học đầu tiên hoàn hảo. Cô chọn bộ quần áo trắng nhất, mới nhất để diện cho ngày hôm nay, cũng rất cẩn thận để chải chuốt cho mái tóc vàng hoe của mình cho thật gọn rồi cùng Sasha - cô hướng dẫn viên nhiệt tình - tham quan trường một vòng.

- Như cậu thấy thì đây là tòa nhà chính ta sẽ học, phía xa kia là tòa kí túc xá ta vừa rời đi, còn tay trái tớ đây là khu vực nhà ăn, phía phải bên này là sân chính của trường, tuy còn có sân sau nhưng không được đưa vào sử dụng. - Sasha cứ liên miệng nói khiến Dove có đôi khi mất nhịp mà không bắt kịp với những hướng dẫn của cô. Hết giới thiệu về vị trí từng tòa nhà, Sasha lại kể về từng người bạn trong lớp của họ - Cậu thấy không, bên kia là Mikasa, bạn cùng phòng của chúng ta và Eren - cậu bạn cùng nhà của cô ấy. - Sasha ghé tai Dove - Nghe nói Mikasa thích Eren lắm nhưng tính nhút nhát đã ngăn cô ấy tỏ tình với Eren. Còn Eren thì khá bình thường, hầu như cậu ta không tham gia bất cứ hoạt động gì của trường lớp, chỉ cứ đi học và về nhà như một bóng ma thôi.

Sasha vừa nói thì Eren lướt qua Dove. Thấy cô, Eren chào hỏi:

- Chào cậu. Mikasa có nói cậu là bạn cùng phòng mới của cô ấy. Rất vui được gặp cậu! - Eren bắt tay Dove để bày tỏ lòng thân thiện của mình.

- À... - Dove không định đáp lại nhưng chợt nhận ra cô đang ở một nơi mà cô cần xây dựng hình tượng Dove dễ thương và hòa đồng nên Dove vội trả lời - Tớ là Dove. Cậu chắc là Eren, bạn Mikasa.

- Phải. - Eren gãi đầu - Chắc cậu cũng đã gặp Armin. - Eren đẩy cậu bạn tóc vàng phía sau lưng mình lên giới thiệu.

- Chào cậu, tớ là Armin. - Armin tươi cười - Rất vui được gặp cậu vào một ngày đẹp trời thế này.

Armin đang nói thì bỗng dưng im bặt vì phía sau lưng Dove, một cô gái đằng đằng sát khí lướt qua với ánh mắt không thể đáng sợ hơn lườm nguýt Dove và Armin. 

- Đó là ai? - Dove hỏi Armin.

- A...Annie. - Armin xấu hổ cúi gằm mặt. Trông điệu bộ này của cậu, Dove tinh tường sớm đã đoán được suy nghĩ của Armin. Chắc cậu bạn có một tình cảm đặc biệt dành cho Annie đây mà.

- Này này này, làm cái gì mà túm tụm tùm ba thế? - Một tên cao nghều bắt đầu lớn giọng tiến đến chỗ Dove. Thấy cậu ta và một tay đầu đinh theo sau, Sasha hớn hở chạy đến thông báo:

- Jean, Connie. Xem bạn mới của tớ này, Dove đấy. Cái tên rất đẹp phải không? 

- Dove à? Trông như đứa ngốc vậy. - Tên tóc vàng nâu bắt đầu chọc ghẹo Dove. Trông mặt tay này thì cứ như tên đểu cáng hay lừa lọc con gái nhà lành vậy, nhưng đôi mắt cậu ta nói rằng cậu ta là một người tốt, và đôi mắt không bao giờ nói dối. Thế nên Dove cảm thấy khá vui khi bị cậu ta trêu chọc như vậy.

- Này Jean, thô lỗ vừa thôi. - Sasha nhéo tay Jean - Cậu nữa Connie, đừng có mà giang hồ đấy nhé.

- A  a a... - Connie và Jean đồng loạt kêu lên - Biết rồi mà.

Dove mỉm cười nhìn bộ ba vui vẻ trước mặt mình. Chưa kịp lên tiếng thì Dove đã bị kéo đi bởi cái bàn tay thon gọn của Historia. Cô vừa nhăn nhó vừa dẫn Dove đi với sự theo sát của một cô gái tóc đen buộc túm và chàng trai trong bộ quần áo thể thao của bộ môn bóng bầu dục. Cả hai cứ đi liền sau Historia, vừa ngấm ngầm cạnh tranh sự sủng ái của một hotgirl mà vẫn không quên nhiệm vụ che nắng cho cô, còn cô thì chỉ một hai lèm bèm:

- Ở đấy với họ để nghe mấy câu chuyện linh tinh à?

- Historia. - Dove e thẹn gọi tên cô.

- Chuyện gì cơ? - Cô gái dừng lại và thôi không nắm tay áo Dove nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu chỉ về phía một thầy giáo vẻ mặt nghiêm nghị với mái tóc vàng bóng mượt và nói:

- Xem nhé, tôi cũng có thể làm hướng dẫn viên. Thấy thầy giáo bên kia không? Đó là Erwin Smith, giáo viên dạy Lịch Sử của lớp. Ông ta luôn dạy bằng một nhiệt huyết của một nhà giáo và cái giọng không thể nào truyền cảm hứng hơn. Ông ta đã giữ chức giáo viên ưu tú nhất suốt năm năm qua đấy.

- À, ra vậy. - Dove gật gù.

- Cô... - Cô gái đi theo sau Historia bắt đầu lên tiếng - Không được nói với Nữ hoàng như vậy. Phải nói : "Vâng", "Dạ". Nghe chưa?

- Ymir. - Historia quay ra sau - Tớ đã nói rồi, đừng bắt mọi người làm như vậy. Rất không đẹp cho hình tượng của tớ.

- Nghe chưa Ymir? - Chàng chơi bóng nhếch lông mày ra vẻ với Ymir.

- Cậu nữa Reiner. Hai người đừng cãi nhau nữa được không, tôi đang cố trở thành một hướng dẫn viên nhiệt tình đây. - Historia chỉ mới lớn tiếng một chút, cả hai bọn họ đã sợ hãi đến im bặt. Và thế là Historia lại tiếp tục câu chuyện của mình:

- Còn kia, thấy không là giáo viên Hóa Học Hanji Zoe. 

Historia chỉ về phía cô đeo kính đang nhảy loạn xạ xung quanh lao công Levi mà Dove gặp hôm qua. Cô nghe loáng thoáng rằng cô Hanji đang thuyết phục anh Levi cho cô ít móng tay của vượn:

- Đi mà Levi, anh có móng tay của vượn, tôi biết mà. Tôi cần chúng để làm thí nghiệm.

- Này bốn mắt, về phòng mà dọn ngay cái ổ lợn của cô trước khi tôi đốt chúng thành tro. - Levi vẫn chỉ tập trung quét dọn trường trong khi Hanji hết lời nài nỉ.

- Ể, anh nói cái gì vậy? - Hanji sửng sốt - Năm nào tôi cũng được là nhân viên sạch sẽ của trường đấy nhé.

- Nhân viên sạch sẽ? - Levi dừng tay, chầm chậm lôi ra trong túi áo năm tấm bằng khen loại nhỏ của mình giơ ra trước mặt Hanji - Sau cùng, tôi vẫn là nhân viên sạch sẽ ưu tú nhất năm.

- Khoan, sao anh có chúng được, cho tôi xem đi! Anh làm giả phải không? Levi...

Tiếng cô Hanji vẫn cứ vang vọng khắp khuôn viên trường và Dove thì chẳng thể nhịn cười trước bộ mặt hài hước của cô. Mong là tiết Hóa chán ngắt sẽ được cô Hanji thổi bùng lên bằng ngọn lửa sáng tạo và thú vị của riêng cô.

Đang vô cùng chăm chú nhìn bóng cô Hanji khuất dần sau phía những cây phượng to lớn, tầm nhìn Dove dần bị che khuất bởi một bóng dáng cao lớn của thanh niên mập mạp đứng trước mình. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Dove rồi véo má cô day day:

- Ma mới, ma mới! - Vừa nói xong, cậu ta hất hẳn một xô toàn máu động vật lên trên đầu Dove trước sự ngỡ ngàng của cả bộ ba của Sasha, hội của Historia, cả Mikasa, Eren với Armin và tất cả những ai đang có mặt ở đó. Cậu ta cười thỏa thích rồi bắt đầu bêu xấu cô trước toàn trường - Lêu lêu cái đồ bẩn thỉu, cái đồ dính máu, cái đồ... giết người.

Không biết những từ ấy ở đâu ra cũng không biết vì sao cậu ta nói như vậy với Dove, chỉ biết rằng với hai chữ "giết người" mà cậu ta gán cho cô đã làm cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Dove thở hổn hển như người bị hen suyễn rồi ngã lăn quay ra mặt đất trong tình trạng sốc toàn thân, tăng huyết áp và có thể chết ngay sau đó nếu Levi không chạy đến kịp và đưa Dove lên trạm y tế gần nhất. 

"Dove lần này không phải là kẻ ngông cuồng, ương ngạnh như cô đã từng trong quá khứ nữa nhưng cho dù có ở hiện tại hay là hàng nghìn năm về trước, cô vẫn chỉ là một linh hồn thiếu vắng tình yêu thương và luôn bị ám ảnh bởi những thứ gì của quá khứ. Có lẽ vẫn chỉ có Levi mới có thể an ủi và chở che cho tâm hồn của Dove. Tuy lần này, câu chuyện có vẻ chưa thu hút cho lắm nhưng tôi vẫn mong rằng The Forgotten Song sẽ đem lại một sắc màu mới cho các tác phẩm của tôi. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip