Chương 1

Giữa trung tâm Bangkok, nơi những tòa cao ốc chen nhau vươn lên chạm bầu trời, có hai họ tên không cần phải được giới thiệu. Chúng được nói ra với một nhịp chậm, bằng giọng hạ thấp – không phải vì sợ, mà vì kính trọng: Jantharaworakarn và Kiatniran.

Nếu Jantharaworakarn là đôi bàn tay nắm giữ đường chân trời của thành phố, kiến tạo những khách sạn và toà tháp mà chỉ giới nguyên thủ quốc gia mới có dịp bước vào, thì Kiatniran là kẻ thấu thị dòng chảy của tiền và quyền, điều khiển chúng bằng sự bình thản như đang nâng ly rượu vang hảo hạng.

Quyền lực của họ không nằm trên mặt báo. Nó ẩn trong những cái bắt tay không chụp ảnh, những buổi tiệc kín nơi ánh đèn pha lê hắt xuống những bóng người ít khi cười, và những cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng đủ sức thay đổi tiến trình của cả một thương vụ quốc tế.

Tharatorn Jantharaworakarn – “Boom” – là đứa trẻ duy nhất của nhà Jantharaworakarn. Cậu ra đời không chỉ giữa nhung lụa, mà giữa một nền văn hoá thượng lưu đã định hình từ nhiều thế hệ.

Tuổi thơ của Boom trôi qua trong nhịp sống mà mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng piano vọng lên từ phòng nhạc, trưa là tiếng vó ngựa trên sân cưỡi, và chiều kết thúc bằng ánh hoàng hôn hắt qua ly pha lê bên bàn học vẽ.
Cậu học violin từ một bậc thầy người Ý, cưỡi ngựa cùng huấn luyện viên từng phục vụ Hoàng gia Anh, và nghe về lịch sử nghệ thuật qua những chuyến đi châu Âu không phải để du lịch, mà để “mắt con quen với cái đẹp chuẩn mực”.

Hai gia tộc vốn là bạn lâu đời, và sự thân thiết được cụ thể hoá bằng việc họ cùng sống trong một dinh thự rộng đến mức có thể chứa cả một phòng hoà nhạc.
Hai cánh nhà nối với nhau bằng một đại sảnh lát đá onyx, trần vẽ bích hoạ thiên thần, ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến pha lê hắt xuống ấm áp nhưng không quá chói.

Ngày tháng Một năm ấy, không khí trong nhà khác thường. Bà Kiatniran chuẩn bị sinh.
Không có cảnh huyên náo, chỉ là mọi thứ được thu xếp gọn ghẽ, đoàn xe rời cổng như một dòng nước đen bóng loáng dưới ánh đèn phố.

Royal Bangkok Medical Center – tầng VIP đã đóng kín. Không một tiếng ồn thừa, chỉ có mùi oải hương thoảng nhẹ trong không khí điều hoà, và ánh sáng vàng ấm áp trải lên từng chi tiết: tay vịn gỗ lim, hoa tươi được thay mới trong lọ Wedgwood.

Boom, mới 5 tuổi, trong bộ vest xám than cắt may chuẩn Anh, tay nhỏ nhưng nắm rất chặt lấy bàn tay mẹ. Cậu im lặng quan sát mọi người với ánh mắt nghiêm túc đến bất thường đối với một đứa trẻ.

Rồi tiếng khóc vang lên – trong trẻo và mỏng manh như cắt qua lớp không khí tĩnh lặng.
Cánh cửa mở ra, và trên tay người y tá là một sinh linh bé nhỏ được quấn trong lớp chăn trắng tinh.

Ông Kiatniran tiến đến, cúi xuống ngang tầm mắt Boom.
– “Tharatorn… đây là Aou. Từ hôm nay, con hãy nhớ: thằng bé là người con cần phải che chở cả đời.”

Đứa bé hơi động đậy khi được đặt vào vòng tay Boom, đôi môi hồng khẽ hé ra như tìm hơi ấm.
Boom nhìn xuống, và không hiểu sao, giữa những tiếng thì thầm của người lớn, cậu lại cảm thấy như vừa nhận một lời hứa mà mình nhất định sẽ giữ trọn – dù khi ấy, cậu còn chưa biết lời hứa ấy mang tên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip