Chương 11

Buổi sáng trong dinh thự vẫn xa hoa và yên tĩnh như mọi khi. Tấm rèm lụa màu kem khẽ lay động trong làn gió nhẹ, để ánh nắng đầu ngày hắt vào, phủ lên căn phòng rộng những vệt vàng ấm áp. Boom mở mắt trước, đôi mắt sẫm màu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo thường thấy.

Ngay bên cạnh, Aou vẫn đang ngủ say, đầu gối vào vai anh, một tay vòng qua eo như ôm chặt lấy thứ quý giá nhất đời mình. Hơi thở đều đặn của cậu phả vào cổ Boom, kéo theo một mùi quen thuộc — mùi của riêng Aou, ấm áp và rất sống động.

“Aou, dậy.” Boom khẽ lay.

Cậu nhăn mặt, kéo tấm chăn lên che đầu, giọng ngái ngủ pha chút bướng bỉnh:
“Không muốn… để em ngủ thêm một chút nữa đi.”

“Ăn sáng rồi còn đến trường. Không muốn đến muộn chứ?” Anh vẫn giữ giọng trầm đều, nhưng bàn tay thì nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

Aou miễn cưỡng mở mắt, liếc nhìn Boom với vẻ như vừa bị ép rời khỏi một giấc mơ đẹp. Nhưng cậu vẫn lồm cồm ngồi dậy, tóc rối nhưng đôi mắt lại sáng rực, khiến Boom khó kiềm nén một nụ cười.

Sau bữa sáng trong phòng ăn lớn — chỉ có họ và quản gia chính — cả hai cùng ra xe. Như mọi khi, họ tách ra trước khi đến trường: Aou vào bằng cổng chính, ngẩng cao đầu bước qua nhóm học sinh đang tụ tập, còn Boom rẽ sang cổng phụ, tiến vào khu văn phòng ban giám hiệu.

Trong lớp, Phuwin đã ngồi sẵn, cầm một hộp sữa uống dở. “Sáng nay mày đến trễ thế?”

“Ngủ quên.” Aou trả lời ngắn gọn, thả cặp xuống bàn rồi ngả người ra ghế.

“Ngủ quên hay là đêm qua lại nghịch điện thoại?” Phuwin nhướng mày.

“Chuyện của tao.” Aou cười nửa miệng.

Trong khi đó, ở khu văn phòng, Boom đang bàn bạc cùng hiệu trưởng và hội đồng quản trị về dự án xây dựng thư viện mới. Anh ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, từng lời nói đều mang sức nặng khiến mọi người chú ý lắng nghe. Sau gần một giờ, cuộc họp kết thúc, một thành viên trong hội đồng mời Boom đi tham quan trường.

Ngôi trường tài phiệt bậc nhất Thái Lan trải rộng trên khuôn viên hàng chục hecta, những tòa nhà trắng cổ điển xen kẽ với khu vườn được chăm tỉa kỹ lưỡng. Đây không chỉ là nơi học, mà là biểu tượng của quyền lực và tiền bạc, nơi con cái giới thượng lưu vừa học vừa duy trì mạng lưới quan hệ.

Họ đang đi qua hành lang khu phía Đông thì một âm thanh ồn ào lọt vào tai Boom.

“Mày làm cái này cho tao ngay, nghe chưa?” Giọng Aou vang lên đầy áp lực.

Boom quay đầu theo bản năng. Ở sân nhỏ phía sau dãy lớp, Aou đang đứng khoanh tay, còn trước mặt là Nawin — một học sinh gầy gò, ôm chồng sách nặng trĩu. Phuwin đứng bên, ánh mắt không mấy để tâm, như thể đây chỉ là một trò thường ngày.

“Tao… tao còn phải vào lớp.” Nawin lí nhí.

“Mày nghĩ tao quan tâm à?” Aou nhếch môi, từng chữ như ra lệnh.

Boom bước tới, giọng trầm thấp nhưng đủ để tất cả nghe rõ:
“Đặt xuống.”

Aou khựng lại. Trong một thoáng, mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc và… dè chừng. Boom giữ khoảng cách, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ quen nhau.

“Em không nên đối xử với bạn học như vậy.” Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng có lực.

Nawin nhìn anh đầy bối rối. Boom cúi nhẹ người, hỏi:
“Em có ổn không?”

Chỉ là một câu hỏi xã giao, nhưng với Aou, nó như một nhát cắt lạnh vào lòng. Ánh mắt cậu tối lại.

“Phuwin, đi.” Cậu quay lưng, không thèm liếc Boom thêm một lần.

“Ê, mày bị gì thế?” Phuwin hốt hoảng chạy theo.

“Không gì.” Giọng Aou lạnh lẽo. “Tao chỉ ghét thấy người ta giả vờ xa lạ như thế thôi.”

Phuwin cau mày, không hiểu nổi. “Giả vờ cái gì? Mày nói chuyện gì khó hiểu vậy?”

“Không liên quan.” Aou bước nhanh hơn, bỏ lại bạn mình đứng ngơ ngác, và phía xa là Boom đang tiếp tục cuộc tham quan như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip