Chương 27

Căn phòng ngủ của cả hai nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ánh đèn treo tường hắt xuống tạo nên những mảng sáng – tối xen kẽ. Aou bước nhanh trên thảm, tim đập dồn dập. Băng trắng ở bàn tay vẫn còn mới, mùi thuốc sát trùng nồng nặc phảng phất theo từng cử động.

Cậu vừa băng xong với bác quản gia, chẳng đợi nghỉ, đã lập tức lao lên đây. Mỗi bước đi, đầu óc Aou lại vang lên cùng một nỗi lo: Anh ấy… có giận mình đến mức không muốn nhìn mặt nữa không?

Cửa phòng khép hờ. Aou dừng lại vài giây, nuốt nước bọt, rồi khẽ đẩy cửa.

Bên trong, Boom ngồi ở mép giường, dáng người thẳng, vai rộng đổ bóng xuống sàn. Tay anh đang cầm thứ gì đó – ánh bạc của kim loại phản chiếu dưới ánh đèn bàn khiến Aou lập tức nhận ra. Đó là sợi dây chuyền. Sợi dây đã bị đứt ngay trước mắt cậu lúc trưa.

Boom không nhìn lên ngay khi Aou bước vào. Ánh mắt anh vẫn đặt trên món trang sức nhỏ ấy, các ngón tay chạm nhẹ mặt dây, như đang cân nhắc điều gì.

Không chịu nổi khoảng cách im lặng ấy, Aou tiến lại gần. Cậu không chọn ngồi bên cạnh. Ngay khi đến trước Boom, đôi chân cậu bỗng mất sức, khụy xuống. Cậu ngồi sụp trên sàn, áp sát vào chân anh, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt như bám vào cái phao cuối cùng giữa biển.

Giọng cậu lạc đi, run rẩy và khẩn thiết:
“Boom… em xin lỗi… em xin lỗi… em xin lỗi…”

Tiếng xin lỗi lặp lại liên tục, như một câu niệm không dừng. Vai cậu run bần bật, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Đôi mắt ươn ướt ngước lên, trong đó không chỉ có hối hận, mà còn là nỗi sợ hãi nguyên thủy – sợ mất người.

Boom thoáng ngạc nhiên. Anh vốn định mắng cậu, định nói những lời nghiêm khắc để cậu hiểu chuyện hôm nay đã nghiêm trọng thế nào. Nhưng khi cúi xuống và thấy gương mặt Aou lúc này – đỏ bừng, đầy nước mắt, môi cắn đến bật máu nhẹ – cơn giận ban nãy của anh bỗng bị bóp nghẹt.

Anh khẽ đặt sợi dây chuyền xuống giường, rồi cúi người, một tay đỡ gáy cậu, một tay xoa đầu, ngón tay lùa qua những sợi tóc mềm. Giọng anh trầm ấm, không còn gay gắt:
“Sai ở đâu, Aou?”

Cậu nấc lên, nói như thở gấp:
“Em… em không nên làm hỏng sợi dây chuyền…”

Boom thở dài, nhìn vào mắt cậu.
“Aou… anh không giận em vì chuyện đó.”

Cậu chớp mắt, bối rối. Nước mắt vẫn chưa kịp ngừng, liền hỏi lại, giọng vẫn run:
“Vậy… vậy Boom sợ Nawin bị thương sao?”

Boom lắc đầu, ngón tay cái khẽ vuốt gò má ẩm ướt của cậu:
“Không phải. Anh giận vì em hồ đồ, tự làm mình bị thương, và không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.”

Aou hơi sững người. Cậu định nói rằng khi ấy chỉ là vì không chịu nổi việc Nawin làm đứt dây chuyền, rằng cậu muốn bảo vệ món đồ này, nhưng ánh mắt Boom khiến cậu nghẹn lại. Không còn là sự giận dữ, mà là một thứ lo lắng sâu sắc hơn nhiều – thứ khiến ngực cậu như thắt lại.

Boom tiếp, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Em nghĩ anh sợ Nawin sao? Không. Anh sợ… là em. Anh sợ nhìn thấy em mất kiểm soát đến mức quên cả bản thân mình. Dây chuyền hỏng có thể sửa, nhưng nếu em bị thương nặng… anh không thể ‘sửa’ em lại được.”

Lời nói ấy như một cú đập mạnh vào trái tim Aou. Cậu nhận ra, nỗi sợ của mình – sợ anh bỏ rơi – hóa ra lại không phải điều Boom nghĩ đến. Anh không bỏ cậu, nhưng anh có thể tức giận khi cậu làm tổn hại bản thân mình.

Aou siết chặt lấy anh hơn, vùi mặt vào bụng anh, giọng lạc đi:
“Em… em không muốn Boom bỏ em… Em sợ lắm… Boom đừng bỏ em…”

Boom khẽ cúi xuống, vòng tay ôm trọn cậu. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu Aou, hơi ấm bao trùm, mùi hương quen thuộc khiến trái tim Aou dần dịu lại.

“Anh không bỏ em. Nhưng em phải hứa… không tái diễn chuyện này nữa.”

Cậu gật mạnh, mắt vẫn đỏ hoe:
“Em hứa… Em sẽ cố…”

“Không phải cố. Là chắc chắn.” – Boom chỉnh lại.

“… Vâng.” – Aou thì thầm, giọng khàn.

Một lúc sau, Boom buông nhẹ, với lấy sợi dây chuyền. Anh đặt nó vào lòng bàn tay cậu, bàn tay kia khẽ nắm lấy bàn tay băng trắng của Aou.
“Ngày mai anh sẽ đem đi sửa. Nhưng Aou này…” – anh nhìn sâu vào mắt cậu – “… đừng bao giờ để một món đồ, dù quý giá đến đâu, khiến em quên mất rằng bản thân em còn quý giá hơn gấp trăm lần.”

Aou cắn môi, rồi bất chợt ôm lấy anh thật chặt, như muốn khắc sâu câu nói đó vào lòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, họ ngồi im như thế, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở hòa vào nhau. Sợi dây chuyền vẫn bị đứt, nhưng sợi dây kết nối giữa hai người… lại càng bền chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip