Chương 31

Xe vừa rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự, Aou ngồi ở ghế sau đã nhận ra cái cổng sắt đen quen thuộc của nhà mình ở ngay phía trước. Ánh nắng cuối buổi chiều đổ nghiêng xuống con đường lát đá, phản chiếu lên bức tường trắng tinh của biệt thự.

Nhưng chưa kịp cảm nhận sự yên tĩnh của “nhà” thì mắt Aou chợt nheo lại.

Trước cổng, có một đôi nam nữ đang đứng sát nhau, nhìn qua thì rõ ràng là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông mặc sơ mi tối màu, tóc vuốt gọn, mặt hơi cau lại; còn người phụ nữ thì ăn mặc sang trọng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Họ đang liên tục bấm chuông cửa, bàn tay người phụ nữ giật giật nút chuông như thể chỉ muốn phá tung cái bảng điều khiển.

Bên cạnh họ, một cậu con trai đầu quấn băng trắng, trên má vẫn hằn vài vết thâm chưa kịp mờ. Chỉ cần nhìn lướt qua, Aou đã nhận ra ngay — Nawin.

Khóe môi Aou nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa. Ra là thế… Không nghỉ học thì lại mò đến tận nhà đây à?

Chiếc xe giảm tốc rồi dừng lại trước cổng. Tài xế liếc nhanh qua gương chiếu hậu, rồi quay xuống nói bằng giọng nhỏ nhưng nghiêm:
— Cậu Aou, cậu cứ ngồi yên trong xe. Để tôi xuống giải quyết.

Chưa kịp phản ứng, ông đã mở cửa bước xuống, đóng nhẹ cửa xe sau lưng.

Aou chống tay lên cửa kính, mắt không rời khỏi nhóm người kia. Từ khoảng cách này, cậu thấy tài xế tiến lại gần, giọng nói nghiêm nghị kèm theo cử chỉ rõ ràng như đang yêu cầu họ rời đi. Nhưng người phụ nữ kia lại không có ý lùi bước. Bà ta bắt đầu nói liến thoắng, tay chống hông, thỉnh thoảng lại chỉ vào mặt tài xế. Nét mặt bà ta đầy tức tối, môi mấp máy liên tục — chắc chắn là đang mắng chửi.

Vì lớp kính xe cách âm khá tốt, Aou chỉ thấy hình dáng miệng bà ta mấp máy chứ không nghe được từ nào. Nhưng chẳng hiểu sao, sự im lặng ấy lại khiến cậu thấy khó chịu hơn cả tiếng ồn.

Không muốn ngồi yên nữa, Aou kéo chốt cửa, đẩy mạnh và bước xuống xe. Tiếng đóng cửa “cạch” vang lên khiến cả ba người ngoài cổng đều ngoái lại.

— Aou! — Nawin bật thốt, giọng đầy ngạc nhiên, ánh mắt lập tức sáng lên.

Nghe tên con trai mình vừa gọi, người phụ nữ kia ngay lập tức ngừng lời với tài xế, quay phắt lại. Bà ta bước nhanh về phía Aou, gót giày cao gõ cộp cộp trên nền đá.

— Thì ra mày là Aou à? — Giọng bà ta sắc lạnh, gần như là gắt. Chưa để cậu kịp mở miệng, bà đã đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu — Chính mày là đứa đánh con trai tao ra nông nỗi này phải không?!

Aou hơi ngửa cằm, ánh mắt bình thản đến mức gần như trêu ngươi.

— Ừ thì… là tôi. Thì sao?

— Thì sao à?! — Bà ta gần như hét lên — Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào người nhà tao? Tao nói cho mày biết, rồi mày sẽ hối hận! Nhà tao sắp được ký hợp đồng làm ăn lớn với Tharatorn Jantharaworakarn rồi! Mày biết ai không? CEO của tập đoàn Jantharaworakarn Group đấy!

Nghe đến cái tên Tharatorn Jantharaworakarn, Aou chỉ nhếch môi, một nụ cười nửa như khinh bỉ nửa như thách thức hiện trên mặt.

— Vậy sao? — Cậu hất cằm, giọng đầy kiêu căng — Thế thì tôi càng muốn xem… nhà bà sẽ “dạy” tôi kiểu gì.

Ánh mắt hai bên va nhau chan chát, không ai chịu lùi một bước. Nawin ở phía sau nhìn cảnh này thì hơi sốt ruột, bước tới kéo nhẹ tay mẹ mình, nhưng bà ta gạt phắt ra.

Ngay lúc bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, cánh cửa sắt lớn của biệt thự bất ngờ mở ra. Quản gia từ trong bước ra, trên tay vẫn cầm chùm chìa khóa. Ông đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, rồi cất giọng điềm tĩnh:
— Nếu mọi người có chuyện muốn nói, xin mời vào trong nhà đợi cậu Boom. Ngài ấy sắp về rồi.

Người phụ nữ kia khựng lại một chút, rồi khẽ hừ mũi. Aou thì không nói gì, chỉ thẳng lưng tiến thẳng qua cổng.

— Làm như đây là nhà mày vậy. — Giọng Nawin vang lên từ phía sau, đầy mỉa mai. — Sao mày lại được vào đây? Mày đâu có liên quan gì đến…

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Aou đã phớt lờ, bước nhanh hơn. Không thèm ngoái lại, cậu chỉ để lại một cái liếc ngang đầy lạnh lùng.

Phía sau, Nawin mím môi, cảm giác tức tối lẫn khó hiểu dồn lên một lúc. Nhưng khi thấy mẹ mình bắt đầu lẩm bẩm gì đó về việc “lợi dụng cơ hội để gặp Boom”, cậu ta im lặng, theo vào trong.

Trong đại sảnh rộng của biệt thự, ánh đèn pha lê hắt xuống nền gạch bóng loáng. Aou thong thả tháo cặp, đưa cho quản gia, rồi ngồi xuống ghế sofa như thể đây chính là lãnh địa của mình. Đôi chân vắt chéo, lưng tựa thoải mái, gương mặt không chút căng thẳng.

Người phụ nữ nhìn cảnh đó, hai tay siết chặt túi xách, trong đầu lại dấy lên thêm nhiều câu hỏi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip