Chương 33

Sảnh khu nhà cho khách được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng, ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ chùm đèn pha lê treo giữa trần, phản chiếu lên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương. Bộ sofa lớn bọc nhung xanh thẫm xếp hình chữ U, ở giữa là chiếc bàn trà gỗ óc chó bóng mịn, trên đặt bộ ấm chén sứ trắng viền vàng và đĩa bánh quy còn nguyên vẹn, chưa ai động tới. Không khí trong căn phòng không ồn ào, nhưng lại đặc quánh sự căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo hết mức.

Aou ngồi vắt chân trên ghế sofa, lưng dựa hẳn ra sau, tay lành tùy ý vắt lên thành ghế, gương mặt tỏ rõ sự nhàn nhã đến mức… cố tình. Ánh mắt cậu không thèm liếc sang gia đình Nawin đang ngồi đối diện, như thể họ chỉ là mấy món đồ trang trí vô nghĩa trong khung cảnh này. Chính thái độ ấy khiến cả mẹ và bố của Nawin cảm thấy máu nóng dồn lên mặt — ở trong nhà người khác, trước mặt con trai họ, mà cái thằng nhóc này dám ngồi như thể đây là lãnh địa của mình.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Boom xuất hiện. Anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhưng khí chất lại hoàn toàn áp đảo cả căn phòng. Ánh mắt anh liếc qua mọi người một lượt, dừng lại thoáng lâu hơn nơi Aou đang ngồi, rồi mới thong thả kéo ghế ngồi xuống.

“Có chuyện gì thì nói nhanh,” giọng Boom bình thản nhưng cứng rắn, “tôi không rảnh.”

Mẹ Nawin lập tức nghiêng người về phía trước, nở nụ cười nịnh nọt đến mức mép môi run lên.
“À… là chuyện hợp đồng, ngài Boom. Tôi nghĩ có lẽ phía chúng tôi… đã làm gì khiến ngài chưa hài lòng. Nếu điều khoản có phần nào bất lợi, chúng ta có thể bàn bạc lại. Ngài biết mà, đôi bên đều có lợi thì mới lâu dài được.”

Boom không đáp ngay. Anh thong thả cầm tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh rũ xuống, nhưng không hề mang ý mỉm cười. Đặt tách xuống, Boom nói thẳng:
“Hợp đồng không sao cả. Tôi chỉ là… không muốn lấy dự án này nữa thôi.”

Câu nói đơn giản nhưng lạnh buốt. Không có vòng vo, không có lý do rườm rà — chỉ là không muốn, và thế là đủ.

Mẹ Nawin nghe vậy liền sững người, sau đó gương mặt bà đỏ bừng lên vì kích động. Bà bật dậy, giọng the thé:
“Tại sao?!”

Cả căn phòng khựng lại. Aou ngẩng đầu nhìn, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, như thể đang chờ xem kịch. Boom thì không nói gì. Anh chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao lướt thẳng về phía người phụ nữ vừa thất thố kia. Không một lời, không một cử chỉ đe dọa, nhưng áp lực từ ánh nhìn ấy đủ khiến bà ta im bặt. Mẹ Nawin khựng lại, nuốt khan, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt vạt váy.

Bố Nawin đằng hắng, cố lấy lại không khí “đàm phán”.
“Ngài Boom, mọi chuyện có thể thương lượng được. Chúng tôi sẵn sàng… làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, miễn là hợp đồng không bị hủy.”

Ông ta đưa tay về phía con trai mình, giọng đầy ẩn ý:
“Ngài nhìn con trai chúng tôi đi. Thằng bé là Beta, có thể giúp ngài vượt qua kỳ phát tình dễ dàng. Nó có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần ngài xem xét lại quyết định hủy hợp đồng.”

Lời nói vừa rơi ra, ánh mắt Boom khẽ tối lại, chân mày nhíu xuống. Ngồi bên kia, Aou đã nắm chặt bàn tay lành, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy một luồng giận dữ nóng hừng hực trào lên — cái kiểu đem con ra làm món hàng trao đổi, lại còn nói trước mặt mình như thế, thật đáng ghét.

Boom quay sang, ánh mắt thoáng nhìn Aou. Cậu gật nhẹ, như ngầm ra hiệu. Anh hiểu ngay. Một nụ cười mỏng hiện lên nơi khóe môi Boom.
“Được thôi. Nếu vậy… để cậu ta ở lại nhà tôi làm người hầu cho tôi đi.” Anh liếc Nawin từ đầu tới chân. “Trông mặt mũi cũng tạm, chỉ hơi bầm dập.”

Mẹ Nawin thấy cơ hội liền lao vào:
“Ngài biết không, chính thằng đó—” bà ta chỉ thẳng vào Aou, ánh mắt đầy đắc ý — “chính nó đã gây ra cho con trai tôi thế này. Rồi ngài sẽ thấy, nó—”

Chưa kịp nói hết, Boom đã đứng dậy.
“Được rồi. Về đi. Cậu ta—” anh nhấn giọng, “—tôi sẽ cho người dọn phòng, ngày mai có thể đến ở. Còn chuyện hợp đồng, bàn với thư ký của tôi.”

Boom đánh mắt về phía quản gia. Người quản gia hiểu ý, bước lên với nụ cười lễ phép:
“Mời mọi người theo tôi, xe sẽ đưa ra cổng.”

Gia đình Nawin hơi khựng lại, nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng dậy, dù mặt mẹ Nawin vẫn cố giữ nụ cười gượng. Nawin thì liếc Aou với ánh mắt khó đoán, còn Aou… vẫn ngồi vắt chân, tay gác hờ lên thành sofa, ánh mắt nửa thách thức nửa chế giễu tiễn bọn họ ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip