Chương 38

Buổi chiều hôm đó, từ sau khi chạm mặt Nawin ở phòng khách, Aou chẳng buồn bước ra ngoài. Cậu ở yên trong phòng, vừa chơi game vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nằm dài ra giường. Ngoài hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân đều đặn của người hầu qua lại.

Trời tối dần, ánh đèn hành lang bật sáng, chiếu qua khe cửa một dải vàng nhạt. Khoảng hơn bảy giờ, tiếng gõ cửa vang ba nhịp rõ ràng, giọng người hầu lễ phép vọng vào:
“Cậu Aou, ngài Boom đã về. Ngài đang đợi ở phòng ăn.”

Nghe vậy, Aou đứng dậy, đặt tay cầm game xuống bàn. Cậu thay bộ áo hoodie rộng rãi, chỉnh lại tóc rồi thong thả bước ra khỏi phòng.

Phòng ăn sáng rực, bàn dài bày sẵn các món đã dọn. Boom ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi màu tối, cà vạt đã nới lỏng, nét mặt dù hơi mỏi mệt nhưng ánh mắt lập tức dịu xuống khi nhìn thấy Aou tiến lại.

“Boom về rồi.” Aou kéo ghế ngồi sát bên Boom thay vì ngồi ở ghế đối diện như quy định.

Boom chỉ khẽ “Ừ”, nhưng bàn tay anh đưa ra gắp thức ăn vào chén của cậu.

Cánh cửa phía sau khẽ mở, Nawin bưng khay món cuối cùng bước vào. Vừa đặt xuống, hắn định mở lời:
“Ngài Boom—”

“Cậu Nawin.” Giọng quản gia vang lên ngay lập tức, nghiêm khắc và không giấu sự khó chịu. “Người làm thì ăn ở khu bếp phụ. Không được ngồi cùng chủ. Mau ra chỗ khác.”

Nawin sững lại, ngước nhìn Boom như chờ đợi sự bênh vực. Nhưng anh vẫn cúi xuống ăn, không hề nhìn hắn.

Ánh mắt Nawin vô tình chạm phải Aou. Cậu đang chống cằm, khóe môi nhếch lên cười khẩy, ánh nhìn đầy chế giễu như đang nói: Ở đây, mày chẳng là gì.

Hắn mím môi, siết chặt tay vào cạnh khay.
“Vâng, tôi hiểu.”

Hắn quay người rời khỏi phòng ăn, để lại không gian chỉ còn Boom và Aou cùng vài người hầu đứng lặng lẽ ở góc.

Aou vừa ăn vừa nghiêng người lại gần Boom, giọng hồ hởi:
“Hôm nay ở trường vui lắm. Có thằng trong lớp bị phạt vì ngủ gật giữa tiết, mặt nó đỏ như quả cà chua.”

Boom nhìn cậu, đôi mày nhướng nhẹ: “Em cũng ngủ gật chứ gì?”

Aou lập tức xua tay: “Không nha. Em ngoan lắm. Còn giúp bạn kia che tập để thầy khỏi phát hiện nữa.”

Boom cười khẽ: “Nghe đã thấy không ngoan.”

Cậu bĩu môi, rồi chuyển sang kể chuyện khác — chuyện giáo viên bộ môn mang bánh đến lớp, chuyện nhóm bạn bàn nhau trốn tiết thể dục, thậm chí cả chuyện… hôm nay vì tay vẫn đau nên không được chơi game giờ ra chơi.

Trong lúc kể, Aou không quên thi thoảng gắp đồ ăn vào bát Boom hoặc kéo tay áo anh nhẹ nhàng:
“Boom nghe không đó?”

“Nghe.” Boom đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu, miệng hơi cong lên.


Khi ăn gần xong, Aou lén dịch ghế sát hơn, tựa hẳn vào vai Boom một thoáng rồi ngồi thẳng lại như chưa có gì xảy ra. Boom không đẩy ra, chỉ gắp thêm một miếng thịt đặt vào chén cậu:
“Ăn đi. Mấy cái chuyện ở trường để sau hãy kể.”

“Nhưng em muốn kể ngay mà.” Aou kéo dài giọng, rõ ràng là đang làm nũng.

Boom không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm nước.

Bữa cơm kết thúc, Boom đứng dậy trước:
“Anh lên phòng đây.”

Aou gật đầu, ăn nốt miếng trái cây rồi mới đi theo. Khi bước vào phòng, Boom vừa lấy đồ ngủ vừa nói:
“Ngừng chơi game. Sắp thi rồi, mau ôn bài.”

“Em điểm cao hoài mà.” Aou chu môi, nhưng vẫn cất tay cầm game sang bên.

Boom vào phòng tắm. Aou nằm lăn trên giường một lúc, suy nghĩ vẩn vơ. Khi Boom tắm xong bước ra, hơi nước còn vấn vít, anh leo thẳng lên giường, kéo chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip