Chương 43

Căn phòng lặng ngắt sau cơn hỗn loạn tối qua.
Ánh sáng mờ của buổi sớm lọt qua rèm cửa, trải dài trên tấm ga trắng nhăn nhúm.

Boom mở mắt. Toàn thân anh vẫn còn mệt rã rời sau một đêm thức trắng, nhưng hơi thở ấm áp ngay sát bên cạnh nhắc nhở anh lý do mình kiên trì đến giờ.

Aou nằm cạnh anh. Khuôn mặt trắng bệch, mi mắt khép chặt, từng giọt mồ hôi ươn ướt nơi thái dương. Cơ thể cậu vẫn run nhẹ, nhiệt độ cao bất thường.

Boom khẽ vươn tay, áp lòng bàn tay lên trán em. Nóng. Quá nóng. Anh nhíu mày, trong lồng ngực dấy lên cảm giác đau nhói.

Bác sĩ đã dặn rồi – trong kỳ phát tình đầu tiên, pheromone sẽ hỗn loạn, thân thể sốt cao, tinh thần cũng bất ổn. Chỉ cần có anh ở bên, Aou sẽ dễ chịu hơn.

Chính vì thế, đêm qua Boom chẳng dám rời khỏi giường. Anh nằm ngay cạnh, để Aou có thể ôm lấy, ngửi thấy mùi quen thuộc của anh mà an ổn hơn. Mệt mỏi tích tụ từ hôm qua khiến anh chìm vào giấc ngủ khi trời chưa sáng.

Giờ đây, khi tỉnh dậy, đã là gần trưa.

Boom ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho Aou, rồi bước xuống giường. Anh biết em chưa thể tỉnh ngay. Nhưng cơ thể sốt cao thế này… cần phải có chút gì ấm nóng, dễ nuốt.

Anh lặng lẽ rời phòng, khép cửa thật khẽ, rồi đi xuống tầng dưới tìm quản gia.

“Ông làm giúp tôi một ít cháo loãng. Aou sốt, ăn được cháo sẽ dễ hơn.” – Boom dặn, giọng khàn khàn vì lo lắng.

Quản gia gật đầu, đáp nhanh: “Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cậu chủ hãy nghỉ một lát.”

Boom định phụ giúp, nhưng ông đã kiên quyết bảo anh quay lại phòng nghỉ. Dẫu vậy, vì muốn chắc chắn, Boom vẫn đứng ở bếp thêm vài phút, nhìn nồi cháo bắt đầu ninh, mới tạm an tâm.

Trong khi đó, trên tầng hai.

Aou khẽ trở mình. Lông mày cậu nhíu chặt, đôi môi khô nứt.

Hơi thở hổn hển khiến cậu tỉnh giấc. Đôi mắt mờ mịt mở ra, căn phòng im ắng. Chăn gối vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ ai đó vừa rời đi.

“Anh…” – Aou khàn giọng gọi khẽ.

Không có hồi âm.

Cậu lập tức ngồi bật dậy. Toàn thân choáng váng, đầu óc mụ mị, nhưng cảm giác trống rỗng còn tệ hơn cơn sốt. Mùi của Boom… biến mất.

Trong kỳ phát tình, pheromone của Aou khao khát bám víu, tìm đến mùi hương tương thích kia. Nhưng lúc này, khoảng trống bao trùm khiến cậu phát điên.

“Anh đâu rồi… Boom…?” – Aou lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong cổ.

Cậu bật dậy khỏi giường, loạng choạng bước ra phía cửa. Bàn tay run rẩy vặn chốt, đôi mắt đỏ ngầu vì khó chịu và thiếu thốn.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, một bóng người xuất hiện từ hành lang đối diện.

Nawin.

Cậu ta đang bê một khay đồ uống, định mang cho ai đó. Thấy Aou xuất hiện với dáng vẻ nhợt nhạt, mồ hôi vã ra, ánh mắt hung hăng, Nawin khựng lại.

Đôi mắt mang theo chút khinh thường liếc qua. Giọng nói chát chúa:
“Mày sao thế? Nhìn như kẻ bệnh hoạn vậy.”

Câu nói ấy, trong tình trạng bình thường, Aou có thể bỏ qua. Nhưng lúc này, trong cơn hỗn loạn pheromone, thiếu mùi của Boom, lời lẽ khinh miệt kia như ngọn lửa tạt vào thùng xăng.

Ầm!

Chỉ trong chớp mắt, Aou lao tới. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Nawin.

“Câm miệng!” – Aou gầm lên, giọng khàn đặc, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ.

“Mày—!” – Nawin choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì nắm đấm thứ hai, thứ ba, liên tiếp giáng xuống.

“Đồ khốn! Mày nghĩ mày có quyền chê cười tao sao?! Mày biết cái gì hả?! Mày không biết gì hết!!”

Mỗi lời gào thét là một cú đánh. Máu nơi khoé miệng Nawin bật ra, mắt mũi sưng tấy. Cậu ta chống đỡ loạng choạng, đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết che mặt mà lùi.

“Điên… điên thật rồi…!” – Nawin rít lên, tức tối xen lẫn hoảng sợ.

Âm thanh ồn ào lập tức thu hút sự chú ý của những người làm trong nhà. Họ hốt hoảng chạy tới, vội vã lao xuống tầng một gọi quản gia.

Dưới bếp.

Boom vừa lấy khăn sạch chuẩn bị mang lên thì nghe tiếng bước chân dồn dập, cùng giọng gọi hốt hoảng:
“Quản gia! Mau lên! Cậu Aou… cậu Aou đang đánh Nawin!”

Trái tim Boom thắt lại. Anh lập tức buông đồ, lao lên cầu thang. Quản gia cũng chạy theo sát.

Cảnh tượng hiện ra ngay khi họ đến hành lang.

Nawin bị ép lùi sát tường, mặt mũi bầm tím, máu mũi rỉ xuống. Aou thì thở hồng hộc, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn giương nắm đấm, miệng liên tục chửi rủa, đôi mắt đỏ rực trong cơn điên loạn.

“Đủ rồi, Aou!” – Boom lao tới, chặn lấy nắm tay em trước khi nó kịp giáng thêm một cú nữa.

Ngay giây phút ấy, Aou như con thú bị thương bắt gặp chủ nhân. Đôi mắt đỏ hoe lập tức hướng về anh, giọng gắt gỏng nhưng run rẩy:
“Anh… anh bỏ đi đâu! Em… em không chịu nổi…! Tại sao lại để em một mình?!”

Trái tim Boom đau nhói. Anh hiểu – chính bác sĩ đã dặn rồi. Trong kỳ phát tình, nếu rời xa anh, Aou sẽ trở nên bất ổn ngay lập tức.

“Anh xin lỗi, Aou… Anh chỉ xuống bếp một lát. Anh ở đây rồi, đừng sợ.” – Boom ôm chặt lấy vai em, kéo cậu áp sát vào ngực mình.

Pheromone của Boom lập tức toả ra. Mùi hổ phách ấm áp, gỗ đàn hương dịu trầm, vây quanh cả hành lang.

Aou run rẩy vài giây, rồi như tan chảy. Hơi thở dần chậm lại, đôi mắt đỏ hoe khép hờ. Cậu buông nắm đấm, thay vào đó ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà hít sâu mùi hương thân quen.

“…Boom… đừng bỏ em nữa… xin anh…” – giọng nghẹn ngào, như đứa trẻ van nài.

“Ừ… anh hứa. Anh sẽ không đi đâu cả.” – Boom dịu giọng, một tay vỗ nhẹ lưng em, một tay che chắn ánh mắt người ngoài.

Anh dìu Aou trở lại phòng, khép cửa. Bên ngoài hành lang, không khí vẫn căng cứng.

Nawin ngồi bệt dưới đất, mặt mũi sưng vù, ánh mắt ngập tràn oán hận.

Quản gia bước đến, nghiêm giọng quát:
“Cậu Nawin! Chính cậu đã chọc giận cậu chủ trong tình trạng này! Thay vì im lặng, cậu còn dám buông lời xúc phạm? Cậu tự chuốc lấy thì đừng than trách!”

“Nhưng… tôi—”

“Im miệng! Đi xuống dưới ngay. Cậu nên cảm ơn vì cậu chủ vẫn chưa thật sự ra tay toàn lực. Nếu không, cậu đã chẳng còn đứng ở đây mà cãi!” – Quản gia dằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh.

Nawin cắn chặt môi, nỗi uất nghẹn dâng trào. Nhưng trước quyền uy của quản gia, cậu ta không dám phản kháng. Chỉ có thể cúi đầu, nén giận, lầm lũi quay đi.

Trong lòng, lửa hận bùng lên dữ dội.

Căn phòng trên tầng lại rơi vào yên tĩnh.

Boom ngồi trên giường, ôm chặt Aou đang run rẩy trong vòng tay. Pheromone của anh toả ra không ngừng, như tấm chăn vô hình phủ lấy em.

Aou dần bình tĩnh, mí mắt nặng trĩu, đầu tựa vào ngực anh.

“Boom… anh đừng xa em nữa… nếu không… em sẽ… phát điên mất…” – cậu thì thầm trong hơi thở mơ hồ.

Boom cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi. Giọng anh trầm khàn, chứa đầy quyết tâm:
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Aou… anh vẫn ở bên em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip