Chương 45

Sau một tuần nằm ở nhà để ổn định sau khi phân hoá, sáng nay Aou cuối cùng cũng quay trở lại trường.
Cánh cổng trường quen thuộc mở ra, nhưng cảm giác với cậu đã không còn như trước.

Những ánh mắt từ bạn bè, đàn em, cả mấy đứa tò mò đứng chụm lại đều lập tức hướng về phía cậu. Ai nấy đều thì thầm bàn tán:

“Ê, cậu ấy quay lại rồi kìa…”
“Nghe nói phân hoá rồi, là Alpha phải không?”
“Trông khí thế ghê thật…”

Aou vẫn giữ dáng vẻ bình thản, thậm chí có phần ngạo mạn. Pheromone được cậu giấu đi cẩn thận, nhưng khí chất sắc bén vốn có của một Alpha cấp S vẫn khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.

Cậu đút tay vào túi quần, bước thẳng qua đám đông, chẳng buồn liếc nhìn ai.

“Ê! Aou!!” – Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.

Phuwin chạy đến, khuôn mặt lấp lánh sự phấn khích. Ngay khi bắt kịp, cậu ta túm lấy cánh tay Aou, tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới.

“Quả nhiên… mày phân hoá thật rồi đúng không?! Alpha hả?!” – Giọng Phuwin vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.

Aou nhếch môi, hơi nghiêng đầu:
“Ừ. Cũng mới tuần trước thôi.”

“Trời ạ, đúng là tao đoán không sai mà! Từ trước đến giờ mày luôn khác người, kiểu gì cũng phải thành Alpha. Lại còn… nhìn dáng vẻ bây giờ, áp lực muốn chết.” – Phuwin xuýt xoa, rồi bất giác thở dài.

Aou hất nhẹ tay bạn ra, liếc mắt:
“Sao? Tự dưng than thở cái gì.”

Phuwin mím môi, cúi đầu nhỏ giọng:
“Tao thì khác… Sinh nhật qua mấy tháng rồi mà cơ thể chẳng có dấu hiệu gì cả. Không nóng sốt, không rối loạn, không phát pheromone… chắc tao là Beta thật rồi.”

Giọng cậu ta trầm xuống, mang chút mặc cảm. Ở cái trường này, nơi đa số đều khao khát trở thành Alpha hay Omega để có tương lai nổi bật, việc là Beta đồng nghĩa với một thứ gì đó bình thường, thậm chí có phần tầm thường.

Aou nhìn bạn, không nói ngay. Một thoáng im lặng, rồi cậu bật cười khinh khích:
“Thì sao? Beta thì đã sao? Ít nhất mày không phải chịu cảnh phát tình khổ sở như tao.”

Phuwin giật mình, nhìn Aou, thấy trong nụ cười ấy lộ rõ sự bất cần. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi cũng bật cười theo:
“Ờ… mày nói cũng đúng. Thôi kệ, Beta thì Beta. Miễn sao vẫn là tao.”

Không khí thoáng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng rồi Phuwin chợt nhớ ra một chuyện, ánh mắt lấp lóe tò mò:
“Mà này, dạo này không thấy Nawin đâu nhỉ? Hôm trước còn đi học, giờ mất tăm luôn.”

Aou nghe đến cái tên đó, khóe môi cong lên đầy khinh bỉ:
“Hừ… thằng đó à? Chắc nghỉ học rồi, giờ đang làm chân sai vặt ở nhà tao.”

Phuwin trố mắt:
“Thật á?!”

“Ừ. Cậu ta muốn chống lại tao, cuối cùng thì thành người làm thuê trong nhà tao thôi.” – Aou khoanh tay, giọng điệu đắc thắng.

Phuwin vốn không ưa Nawin từ trước, nghe vậy liền cười ha hả:
“Đáng đời! Mày nói mà tao còn thấy hả hê giùm.”

Aou nghiêng đầu, mắt sáng lên như nghĩ ra trò vui:
“Này, chiều nay mày có rảnh không? Qua nhà tao, trêu chọc thằng đó một trận. Xem thử dáng vẻ cam chịu của nó thế nào.”

Phuwin thoáng ngập ngừng. Nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội để xả bực tức bao lâu nay với Nawin – đứa hay tỏ vẻ đạo mạo, khó ưa trong lớp – thế là cậu lập tức gật đầu:
“Ok luôn! Tao đi chứ. Nhưng chỉ đến một lúc thôi, phải về trước giờ cơm tối không thì ba mẹ lại càm ràm.”

Aou nhếch môi, hài lòng:
“Được. Vậy quyết định vậy đi.”

---

Buổi học hôm nay trôi qua chậm chạp nhưng không quá căng thẳng. Từ khi phân hoá, khí thế của Aou khiến lũ bạn trong lớp không còn dám lải nhải hay tìm chuyện như trước. Thậm chí thầy cô cũng dành ánh nhìn khác hẳn – vừa kiêng dè vừa coi trọng.

Phuwin thì ngồi cạnh Aou suốt, thỉnh thoảng lại hỏi han đủ thứ về cảm giác khi phân hoá, bị phát tình ra sao, có thấy khác biệt nhiều không… Aou chẳng mấy khi trả lời nghiêm túc, hầu hết chỉ đáp qua loa hoặc trêu ngược lại khiến bạn đỏ mặt.

Tan học, trời xế chiều.

Phuwin cẩn thận nhắn tin cho ba mẹ, báo rằng hôm nay sẽ đến nhà Aou chơi, cam đoan sẽ về trước bữa tối. Nhận được tin nhắn “Ừ, nhưng về sớm đấy” từ ba mẹ, cậu ta thở phào.

Khi ra cổng, tài xế của nhà Aou đã đỗ xe chờ sẵn. Cánh cửa xe mở ra, Aou bước lên trước, ngồi khoanh tay ở hàng ghế trong.

Phuwin hớn hở theo sau, vừa ngồi xuống đã hào hứng:
“Trời ạ, lần đầu tao đến nhà mày đấy. Nghe nói biệt thự to lắm hả?”

Aou nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc:
“Ừ, mày cứ chuẩn bị ngạc nhiên đi. À mà… nhớ đừng ngại trêu thằng Nawin nhé. Càng mạnh tay càng tốt.”

Phuwin cười phá lên:
“Mày yên tâm. Tao vốn chờ cơ hội này lâu rồi.”

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trường học, hướng về khu biệt thự xa hoa của nhà Aou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip