Chương 47

Chiếc xe của Pond dừng lại trước cổng biệt thự nhà Tangsakyuen. Đèn vàng ấm áp từ trong nhà tỏa ra, soi rõ hai bóng người đang đứng chờ sẵn ở thềm - cha mẹ Phuwin với khuôn mặt đầy lo lắng.

Vừa thấy xe dừng, họ đã vội vã bước xuống. "Chuyện gì xảy ra vậy? Phuwin có sao không?" Mẹ Phuwin hỏi với giọng run run, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe.

Pond mở cửa bước ra, cười nhẹ an ủi: "Không sao đâu phu nhân, chỉ là bong gân nhẹ thôi. Bác sĩ bảo hạn chế vận động mạnh một thời gian là ổn."

Phuwin ngồi trong xe, vội vã gật đầu: "Con không sao mẹ ạ! Thật mà!"

Quá mừng rỡ và lo lắng, cậu quên mất lời dặn của bác sĩ, tự mình xoay người định bước xuống xe. Chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến cậu kêu lên: "Á!"

Pond nhanh như cắt quay lại, đỡ lấy Phuwin trước khi cậu kịp ngã. "Tôi đã bảo mà." Anh lắc đầu, nhưng giọng không hề trách móc.

"Để tôi đưa Phuwin lên phòng." Pond nói với cha mẹ Phuwin, rồi không chờ họ trả lời, anh nhẹ nhàng bế Phuwin lên như một đứa trẻ.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cha Phuwin vừa nói vừa mở đường.

Phuwin ôm lấy cổ Pond, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh và mùi phoremone hương rượu thoang thoảng. "Phòng em ở tầng hai ạ." Cậu nói nhỏ.

Căn phòng của Phuwin rộng rãi, được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Một bộ sưu tập giày thể thao giới hạn được xếp ngay ngắn trong tủ kính, góc phòng là dàn máy chơi game đắt tiền và những poster các game thủ nổi tiếng. Trên bàn học còn ngổn ngang sách vở và vài mô hình figure.

Pond đặt Phuwin xuống giường một cách cẩn thận. Ánh mắt anh lướt nhanh qua căn phòng, ghi nhận mọi chi tiết trong tích tắc. "Nghỉ ngơi đi." Anh dặn dò ngắn gọn.

"Chú Pond..." Phuwin gọi, nhưng không biết nói gì hơn.

Pond mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm gương mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên dịu dàng. "Nhớ nghe theo lời bác sĩ, được chứ?"

Rồi anh quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng bước chân anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trên cầu thang. Phuwin nằm im, nghe tiếng động cơ xe của Pond xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong khi đó, tại biệt thự nhà Kiatniran, không khí trong thư phòng đặc quánh lại.

Boom ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, hai tay chắp trước mặt. Aou đứng sau lưng anh, hai tay đặt nhẹ lên vai Boom như một sự xác nhận vị trí và sự ủng hộ. Đối diện họ là Nawin - khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo.

"Tôi... tôi thực sự xin lỗi." Nawin lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại. "Tôi không cố ý..."

"Không cố ý?" Boom cắt ngang, giọng lạnh như băng. "Cậu nghĩ việc tấn công một vị khách trong nhà tôi, lại là bạn thân của Aou, chỉ là một sự 'không cố ý'?"

Ánh mắt Boom như dao, cứa vào Nawin khiến hắn run rẩy mạnh hơn. "Tôi... tôi mất kiểm soát..."

"Và sự mất kiểm soát đó đã khiến gia tộc chúng tôi mất mặt." Boom nói, từng chữ một rõ ràng. "Cậu nghĩ chúng ta có thể dung thứ cho một người không biết kiềm chế bản thân, lại còn dám ra tay với khách trong chính ngôi nhà này?"

Nawin cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt. Hắn biết hậu quả sẽ nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngờ...

"Từ giờ phút này," Boom tuyên bố, giọng nói không chút dao động, "cậu không cần làm ở đây nữa. Hợp đồng hỗ trợ tài chính cho công ty của gia đình cậu cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn."

Nawin ngước lên, mắt trợn tròn đầy hoảng sợ. "Xin ngài... gia đình tôi..."

"Đây là hậu quả cho sự thiếu suy nghĩ của cậu." Boom dứt khoát. "Cậu nên biết ơn vì Phuwin chỉ bị thương nhẹ. Nếu không..." Không cần nói hết câu, ánh mắt của Boom đã khiến Nawin hiểu rõ hậu quả còn tồi tệ hơn thế.

Aou đứng sau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hả hê. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Boom, những ngón tay lướt nhẹ trên bộ vest đắt tiền. " Boom xử lý công bằng quá."

Boom liếc nhìn Aou qua vai, trong mắt thoáng một tia cảm xúc khó hiểu. Anh biết rõ trong chuyện này, Aou và Phuwin mới là người khiêu khích trước. Nhưng anh cũng hiểu bản tính chiếm hữu và sự bảo vệ của Aou dành cho những gì thuộc về mình. Và quan trọng hơn, Nawin đã vượt quá giới hạn.

"Về đi." Boom nói với Nawin. "Sáng mai sẽ có người đến thu dọn đồ đạc giúp cậu."

Nawin gần như không còn sức lực, hắn cúi gập người, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại Boom và Aou trong không gian tĩnh lặng.

Aou vòng tay ôm lấy cổ Boom từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. "Cảm ơn anh."

Boom thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên cánh tay Aou. "Lần sau, đừng gây rắc rối nữa. Em biết anh phải dọn dẹp hậu quả cho em như thế nào không?"

"Nhưng mà nó đáng mà." Aou càu nhàu. "Nawin luôn tỏ vẻ ta đây ở trường. Và nó dám đụng vào Phuwin."

Boom quay ghế lại, đối diện với Aou. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng không nặng nề. "Anh hiểu. Nhưng là một Alpha, và là người thừa kế, em phải học cách kiểm soát tình huống thông minh hơn. Không phải lúc nào dùng vũ lực hay khiêu khích cũng là giải pháp tốt."

Aou gật đầu, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh sự đắc thắng. Cậu biết Boom đang dạy dỗ mình, nhưng cũng biết rằng anh sẽ luôn đứng về phía mình.

"Em biết rồi." Aou nói, giọng đầy vẻ ngoan ngoãn giả tạo.

Boom mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho Aou. Anh biết cậu không hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất thì bài học cũng đã được truyền đạt. Và việc đuổi Nawin đi, cắt đứt hợp đồng, không chỉ là để Aou hài lòng, mà còn là một thông điệp rõ ràng cho tất cả mọi người: Đừng bao giờ đụng đến những gì thuộc về Thanaboon.

"Về phòng đi." Boom vỗ nhẹ lên má Aou. "Sáng mai còn phải đi học."

Aou cúi xuống, hôn nhanh lên má Boom rồi nhanh chóng rời đi, để lại Boom trong thư phòng với những suy nghĩ phức tạp. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm đã bao trùm thành phố. Việc đuổi Nawin đi chắc chắn sẽ gây ra một số rắc rối, nhưng với Boom, thấy Aou vui vẻ và an toàn là đủ.

Còn Aou, bước ra hành lang, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu không chỉ trừng phạt được kẻ thù, mà còn một lần nữa khẳng định được vị trí đặc biệt của mình trong lòng Boom. Trong thế giới của những quyền lực và tính toán này, có một điều chắc chắn: Boom sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của Aou, dù cậu có gây ra chuyện gì đi chăng nữa.

Mấy bà qua ủng hộ bộ GeminiFourth của tui đi🥹. Flop quá à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip