Chương 8

Tiết học cuối cùng kết thúc khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng sân trường. Đám học sinh lần lượt ra về, từng chiếc xe sang xếp hàng ngay ngắn trước cổng. Nhưng tất cả đều phải nhường đường cho chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền vừa dừng lại ở vị trí ưu tiên.

Không ai ngoài giới tài phiệt không nhận ra biển số ấy. Dù Regal Crown không cho phép truyền thông vào, nhưng những chiếc xe kiểu này vẫn luôn trở thành đề tài bàn tán âm thầm.

Tài xế mặc vest đen bước xuống, mở cánh cửa sau bên phải, cúi đầu:
“Thiếu gia.”

Aou không đáp, chỉ bước thẳng về phía xe. Cậu biết bên trong đang đợi mình là ai. Lớp kính chống nhìn xuyên cho phép người trong xe quan sát rõ ràng bên ngoài, nhưng che kín toàn bộ ánh mắt tò mò.

Boom ngồi ở ghế bên trong cùng. Áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, vest chỉnh tề. Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu lên sống mũi cao và đường nét gương mặt lạnh nhạt. Trên tay anh là tập hồ sơ dày, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc lên khi cánh cửa mở.

Aou bước vào, lập tức cảm nhận mùi da thuộc cao cấp hòa lẫn thứ hương quen thuộc – hổ phách pha gỗ đàn hương. Đó không chỉ là mùi pheromone của Boom, mà là một phần ký ức của cậu, thứ mùi khiến tim đập nhanh hơn mỗi lần lại gần.

Cửa xe đóng lại. Tài xế trở về ghế lái, bật vách ngăn lên, để lại không gian riêng tuyệt đối.

Không nói một lời, Aou nghiêng người, vòng tay qua cổ Boom, kéo anh lại gần. Khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm cổ người kia, hít một hơi thật dài như kẻ nghiện tìm liều thuốc. Mùi hổ phách ấm áp hòa cùng gỗ đàn hương sang trọng, dịu dàng nhưng chất chứa sức mạnh, khiến toàn bộ cơ thể cậu như lỏng ra.

Boom khẽ cử động, một tay giữ tập hồ sơ, tay kia đặt lên eo Aou. Giọng anh trầm và đều:
“Anh bảo em chú ý vào học.”

“Em chú ý rồi mà.” Giọng cậu nghèn nghẹn trong lớp vải vest, nhưng vẫn cố cười. “Chỉ là… anh thơm quá.”

Boom không đáp. Aou vẫn áp sát vào cổ Boom, ngón tay lười biếng lần theo đường viền cà vạt. Cậu không hề định buông, thậm chí còn cố tình cọ nhẹ chóp mũi vào làn da mát lạnh ẩn dưới lớp hương gỗ đàn hương nồng ấm ấy.

“Em đang định làm gì?” Boom hỏi, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng mí mắt khẽ hạ xuống.

“Ghi nhớ mùi anh.” Aou đáp ngắn gọn, đôi mắt đen ánh lên tia ranh mãnh. “Phòng khi ai đó dám lại gần anh, em sẽ biết ngay.”

Boom khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cậu. Bàn tay anh siết nhẹ eo Aou, như một cách đáp lại mà không cần lời. Chiếc xe lướt qua những con đường rợp bóng cây, bên ngoài là Bangkok ồn ào, nhưng bên trong, thế giới chỉ thu hẹp lại trong vòng tay và mùi hương ngọt dịu mà quyền lực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip