Chap 11: Valentine.
Ngày lễ tình nhân là một dịp chạy quảng cáo ngàn năm có một nên công ty cũng đặc biệt trang hoàng rất đẹp mắt. Đi làm dịp lễ khiến Aou cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Liếc nhìn sang đàn anh thân mến thì lại là một phạm trù trái ngược. Mặt anh hốc hác, mắt cũng trũng sâu tài liệu trên bàn cũng cao ngút trời.
Lễ tình nhân mà mọi người lại đổ xô đi mua bảo hiểm sao. Cậu thầm sợ hãi.
Aou thấy thương anh nhưng cậu không giúp được, cậu không biết làm mấy cái này.
Tối hôm trước cả phòng có nhắn tin trên nhóm bảo hôm nay mỗi người chuẩn bị một phần socola rồi bốc thăm coi như là tặng quà valentine cho nhau. Đây được xem là truyền thống của cả phòng vì trước đó phòng kinh doanh chỉ toàn nam nên mọi người xem đây như là một liều thuốc an ủi trong mỗi mùa valentine.
Chiều hôm đó khi đã tan làm thì mọi người bắt đầu buộc từng sợi ruy băng đỏ vào hộp quà mà mình chuẩn bị rồi đặt chung nó vào một thùng carton lớn được khoét một lỗ nhỏ. Mọi người sẽ lần lượt rút sợi dây ruy băng và nhận phần quà một cách ngẫu nhiên.
Năm nay là lần đầu tiên Aou được tham gia nên cậu vô cùng hào hứng. Ở nhà cậu đã manifest rất nhiều lần về việc sẽ rút được hộp socola của đàn anh thân ái.
Aou rất muốn được nhận quà valentine của anh.
Lúc đến lượt cậu tay cậu run rẩy không ngừng, trán cậu lấm tấm mồ hôi, trong lòng thì không ngừng cậu nguyện.
Khi ai nấy đều đã có phần quà cho riêng mình, mọi người cũng lần lượt về hết. Aou vẫn đứng đó bần thần nhìn hộp quà trên bàn. Aou manifest không thành công rồi.
Thấy tên răng thỏ cứ đứng đực mà không chịu ra về. Boom bèn tiến tới quan sát một chút.
"Sao chưa về?".
Aou nghe tiếng Boom thì ngước mặt lên, gương mặt cậu đầy vẻ mất mát, đau lòng. Boom nhìn một lúc thì dùng tay che miệng đồng thời quay mặt ra sau để nén tiếng cười.
Aou nhìn đôi vai đang run lên không ngừng của anh chỉ biết thở dài thườn thượt. Cậu ủ rũ lên tiếng.
"Anh à. Anh có làm dư socola không?". Aou không nhìn anh chỉ âm thầm tự chế giễu số mình đen đủi.
Boom thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười dịu dàng với cậu. "Còn chứ".
Định chỉ hỏi vu vơ thôi nhưng ai ngờ anh lại có dư thiệt. Tâm trạng đang lao dốc của cậu bỗng nhiên thức tĩnh trở lại. Aou mở to mắt long lanh nhìn anh tay cậu xòe ra đưa về phía anh như van nài.
Boom móc trong túi một bịch nhỏ đáng yêu, trong đó có vài miếng socola khá đẹp mắt nhưng có phần cháy xém. "Mấy cái này tôi làm hư tính đem theo ăn vặt mà quên mất. Cậu muốn thử hả?".
Aou nghe thấy thế thì đầu gật hơn con lật đật. Boom cũng rất hào phóng mà tặng cho cậu.
Aou cầm bịch bánh mà vui vẻ không thôi. Cậu buộc chặt nó, hút chân không rồi đặt nó vào một cái hộp gỗ và đặt gọn trong góc phòng. Aou sẽ để chưng lâu lâu đem ra ngắm, sao mà nở ăn được.
Tại nhà, Boom đang nằm trên giường cười rung người khi tưởng tượng tên răng thỏ sẽ cay lòi mắt khi thưởng thức món socola wasabi mà anh tự tay làm. Là tự ngươi tìm đến cái chết. Chính vì người mà ta phải cay đắng vứt hai chiếc sơ mi đắt tiền đó tên răng thỏ ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip