Chap 13: Sinh nhật.
Boom luôn cảm thấy ngày sinh nhật là một ngày phiền phức nhất trong năm. Nhất là khi cứ mỗi 0 giờ ngày hôm đó thì nhóm chung văn phòng, nhóm chung dự án hay thậm chí là nhóm chung phòng ban sẽ tự động thông báo và ngày hôm sau mọi người sẽ ùa vào tấn công bằng những lời chúc mừng từ tin nhắn đến khi hội họp.
Boom thật sự cảm thấy rất lười.
Lười cảm ơn. Nhưng với hình tượng và tính chất công việc thì anh luôn phải dành cả tối để rely từng tin nhắn một khiến có năm anh bị mất luôn cả giấc ngủ.
Kể từ sinh nhật năm 20 tuổi thì Boom hoàn toàn dừng việc tổ chức sinh nhật. Đối với anh, ngày sinh nhật với ngày thường không có gì khác biệt lắm nhưng nếu được tặng quà thì anh hy vọng sẽ được tặng hiện kim hoặc ít nhất là giảm bớt task. Nói gì thì nói vào ngày mà mình được đón ánh sáng của sự sống mà phải ngập ngụa trong công việc thì có vẻ sẽ là một khởi đầu cho một tuổi mới không mấy may mắn. Nhưng thực tế luôn trêu đùa người thiện lành vì chưa có năm nào anh thực sự được ngủ sớm kể từ khi anh bắt đầu đi làm. Minh chứng rất rõ là hiện tai tay anh thì liên tục lạch cạch trên chiếc bàn phím đã liệt vài phím, mắt thì đảo như rang lạc để kiểm tra số liệu và tai thì đang hóng xem có khách hàng nào mới gọi tới không.
Boom luôn cảm thấy đời này không ai khổ bằng mình.
Riêng Aou, trong một lần vô tình thì cậu đã biết được sinh nhật của anh. Mấy ngày nay cậu cứ băn khoăn mãi không biết nên tặng anh cái gì thì ấn tượng nhất. Sau bao đêm vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cậu cũng tìm được món quà dành cho anh.
Lèn liếc nhìn anh. Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai như mọi hôm nhỉ. Cậu thầm cảm thản.
Nhịp tim cậu đập dồn dập, từng ngón tay siết lấy nhau trong vô thức, như để xoa dịu sự căng thẳng đang cuộn trào nơi lồng ngực. Đôi mắt cậu lâu lâu lại nhìn vào chiếc hộp màu xanh qua khe nhỏ hộc bàn. Cậu đang rối rắm không biết sẽ phải làm sao để tặng món quà đó cho anh đây?
Như thường lệ khi mọi người đã ồ ạt ra về hết thảy và chỉ còn mình anh vẫn cặm cụi tăng ca thì cậu mới dám hành động.
"Anh ơi". Cậu rón rén.
"Chuyện gì?". Boom trả lời khi đôi mắt to tròn đầy tơ máu của anh vẫn dán chặt vào màn hình.
Aou ngại đến nổi tay của cậu cũng ửng đỏ cả lên, mắt của cậu thì làm thân với nền nhà mà không dám ngước lên nhìn anh dù chỉ một giây. Có lẽ là đợi mãi mà không thấy cậu cất lời nên anh đành ngước lên xem có chuyện gì làm cái tên hằng ngày láo xược như cậu phải khó nói ra đến vậy.
Ngay khi mắt anh vừa chạm tới đôi mắt nhắm tịt của cậu thì đã bị cậu dí cho một cái gì đó vào người. Thấy hộp quà đã hạ cánh nơi anh, thì cậu chạy biến mất.
Cầm hộp quà về nhà, Boom lặng lẽ ngắm nhìn nó rất lâu. Nhiều năm rồi anh cũng chưa được ai khác ngoài gia đình tặng quà vào ngày sinh nhật nên bằng một phép màu nào đó anh cũng chút cảm động và...mong chờ.
Tất nhiên chỉ là mong chờ một tí thôi.
Khi hộp quà được khui mở, bên trong là một chiếc cốc màu trắng có hoạ tiết mèo đen. Kèm theo đó là một tấm thiệp.
Lần đầu gặp anh, em đã làm vỡ một chiếc cốc của anh. Này em đền bù lại cho anh nên anh đừng giận em nữa nhé. Em thực sự rất ngưỡng mộ anh. [Ký tên].
"Ngưỡng mộ". Boom thì thầm. Có một thoáng ngắn ngủi, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng rồi lập tức rơi xuống như chưa từng hiện hữu.
Sáng hôm sau, Boom nhẹ nhàng gói cái cốc vào giấy báo và đặt chúng vào cặp táp của mình. Có lẽ cũng đã đến lúc anh nên có một chiếc cốc cá nhân trên công ty nhỉ? Trước khi rời nhà anh cũng ghé bếp và mang theo phần cơm trưa mà mình đã chuẩn bị kỳ công tối qua.
Mọi thứ cũng y hệt như thường ngày chỉ khác trên tay anh hôm nay có tới hai phần cơm trưa mà thôi.
Ngay khi Boom đặt chiếc cốc mới lên bàn. Khoảnh khắc anh nhấp ngụm cafe sữa đầu tiên, anh đã thấy có rất người chú ý đến mình. Ning ngồi đối diện cũng lén nhìn anh rồi cười tủm tỉm.
Boom bắt đầu rơi vào hoang mang. Liếc mắt sang, anh thấy Aou cũng đang uống nước với cái cốc y hết chỉ khác đó là hoạ tiết thỏ đen.
Quả nhiên là mềm lòng với thằng con thỏ này là sự sâm lài lớn nhất của mình. Trong cơn tức giận, Boom vô thức siết chặt lấy thành ly.
"Anh ơi sao hôm nay anh làm dư đồ ăn nhiều vậy?". Thông thường cậu luôn cảm thấy đàn anh thân ái của cậu làm thừa rất nhiều đồ ăn và cậu sẽ luôn được anh cho ăn ké tới no. Nhưng hôm nay số lượng thức ăn còn nhiều tới gấp đôi mà lại là mấy món cậu đặc biệt thích nữa. Cầm đôi đũa trên tay mà mắt cậu sáng rực hơn cả đèn pha ô tô, ngay lúc đó bụng cậu cũng reo vàng như bảo cậu mau nhanh chóng đánh chén hết thảy những món ngon trước mắt.
Còn phần anh, cú sang trấn sáng nay làm anh chưa hết bàng hoàng nên nhất thời anh không hề chú tâm đến tên loi nhoi trước mặt. Thấy anh cứ ngây người cậu khẽ vẩy tay trước mặt anh, trong lòng thì âm thầm cảm thông. Anh của cậu luôn là người vô cùng bận rộn.
"Sao vậy?".
"Em hỏi là sao mà nay anh nấu nhiều vậy?". Giọng cậu phàn nàn vừa nói cậu vừa dùng đũa chỉ vào từng món một ở trên bàn.
"Tại định nấu cho người khác một phần mà người ta không nhận nên đành tự ăn".
Chiếc đũa cầm trên tay cậu rơi tự do xuống sàn nhà tạo tiếng leng keng chói tai. Lời hồi đáp ban này của anh bình thản lạ thường. Đến nổi mà dù có cố nhìn kỹ đến đâu thì cậu cũng không nhìn thấy được bất sự biến sắc trên gương mặt anh.
Một mặt khác thì Boom còn đang bận suy nghĩ xem nên chọn món nào ăn trước thì vì tiếng động vừa rồi cũng phải ngước mắt lên nhìn cậu.
"Sao vậy? Rớt đũa kìa". Boom tò mò nhìn cái tên mặt mày trắng bệch, đôi mắt thì cứ thơ thẩn nhìn ra phía nào đó. Lần theo ánh mắt cậu, anh quay người ra sau thì thấy cũng không có gì. Ngoảnh lại định hỏi thử thì cậu đứng phắt dậy, sau đó là quay người đi thẳng.
Thấy vậy anh cũng đứng dậy chạy theo bắt lấy cổ tay của cậu.
"Cậu làm sao nữa vậy?".
"Em không ăn nữa. Em không ăn đồ thừa của người khác đâu". Cậu định rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt lại.
"Cậu ngừng cái trò giận dỗi vô cớ này có được không?". Thiệt sự là chuyển biến tâm lý của thằng nhóc này anh hoàn toàn không thể bắt kịp. Rõ ràng ban nãy đang còn vui vẻ mà.
"Em vô cơ đấy. Nên anh buông em ra đi".
Dường như đã nhận ra điều gì, Boom chỉ khẽ thở dài, ân cần giải thích cho cậu.
"Hồi nãy là tôi nói giỡn thôi. Cậu chưa thấy tôi đủ bận hay sao mà còn có người nào". Dứt lời anh cũng buông tay cậu ra, đút tay vào túi quần anh lững thững quay lại bàn anh.
"Nếu cậu không muốn ăn thì tôi đành gọi người khác vào ăn cùng vậy". Tay anh chống xuống bàn, mắt vừa một giây trước còn nhìn một bàn đầy ắp món ngon thì giây sau lại như có như không liếc về phía cậu. "Tiếc thật đấy. Tôi đã làm rất tốn thời gian đó".
Khi anh vừa mới kịp cầm điện thoại lên thì cậu đã vội lao tới giữ lấy tay anh, rồi cười hì hì hệt như màn giận dỗi ban nãy chỉ là một thước phim thoáng qua không hề tồn tại.
"Tất nhiên em sẽ ăn hết rồi".
Boom mỉm cười dịu dàng trước hành động ăn thùng uống vại của cậu mà lòng không khỏi thầm nghĩ.
Ăn như vậy mà không mắc nghẹn thì uổng ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip