Chap 14: Tàu điện ngầm.
Dù muốn dù không thì anh, ngày hôm nay vẫn phải đi gặp khách hàng cùng với cậu. Khách hàng lần này ở khá xa trung tâm thành phố nên hai người quyết định đi tàu điện ngầm cùng nhau.
Nhắm chứng sẽ phải di chuyển tận 30 phút nên Boom muốn chợp mắt một chút. Vì chỉ vừa tối qua thôi anh đã phải thức trắng cả đêm để hoàn thành báo cáo nên giờ cả tâm trí và cơ thể anh đã hoàn toàn rệu rã. Nghĩ thế nên Boom quay sang dặn dò Aou đôi ba câu rồi khoanh tay, dựa đầu vào thành ghế và bắt đầu ngủ.
Aou nhìn thấy anh đang nghỉ ngơi cũng ngoan ngoãn ngồi bất động không làm phiền tới anh. Nhưng mọi chuyện sẽ đều rất ổn nếu như chuyến tàu không lắc lư và rồi anh theo quán tính dựa đầu vào vai cậu. Cảm giác khi hơi thở anh nhè nhẹ phả vào cổ cậu khiến cả cơ thể cậu như bị phong ấn mà bất động tại chỗ.
Xúc cảm ngứa ngay lan tràn khắp toàn thân làm cậu chỉ biết bấu chặt lấy quần để giữa cho cơ thể không được có bất kỳ chuyển động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Được một lúc khi đã quen dần với hơi ấm ấy, cậu lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ những lọn tóc mềm mại của anh đang nhảy múa quanh khoang mũi cậu, chúng có mùi trà xanh thơm ngát, ngọt ngào và cũng có chút quyến rũ. Thứ mùi hương chết chóc đó kết hợp với một bản tình ca u hoài thoát ra từ chiếc tai nghe đời mới nhất làm cho tâm trạng cậu hôm nay hạnh phúc lạ thường.
Giờ cao điểm cũng tới, người lên tàu mỗi lúc mỗi đông, hai bên chỗ ngồi của cậu và anh cũng đã chật kín. Sự chen chúc va chạm khiến anh khẽ nhíu mày. Aou biết đàn anh của cậu không thích nhất là người khác chạm vào mình dù chỉ là một chút sượt qua lớp áo mỏng. Nên cậu nhanh tay vòng qua eo anh và kéo anh gần hơn về phía mình. Và dù đã đảm bảo anh đã có một tư thế ngủ thoải mái nhất nhưng tay cậu vẫn không có ý định rút về vì cậu muốn đảm bảo anh được an toàn hoặc cũng có thể đó là chút tham lam từ tận sâu bên trong cậu.
Trên suốt quãng đường dài, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi khi khẽ thoát ra vài tiếng gầm gừ từ kẽ răng. Đầu anh tựa vào ngực cậu, và từ góc nhìn đối diện, dường như anh đang được che chở trọn vẹn trong vòng tay cậu.
Song, trong vài tiếng khe khẽ xì xầm của vài vị khách đang ríu rít chuyện trò, tiếng leng keng va chạm của dăm ba thứ gì đó mà Boom không xác định được nhưng hơn thế là một vài vệt sáng chói chang đang phả thẳng vào gương mặt của anh và thế là anh đã bị đánh thức bởi thứ ánh sáng huyền ảo của một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn.
Thời khắc vừa tỉnh dậy, anh như hoá đá khi nhận ra tư thế có phần kỳ lạ của cả hai khi eo của anh đang được bàn tay cậu giữ chặt, trong khi chủ nhân của nó đang nhắm mắt ngủ say từ khi nào. Liếc nhìn xung quanh thấy có vài người đang nhìn chăm chú vào hai người khiến anh vô cùng ngượng ngùng.
Trong suốt nhiều năm cuộc đời có lẽ đây được xem như là những lần hiếm hoi mà Boom luống cuống như vậy khi anh cố gỡ tay Aou ra khỏi người mình và ngồi lùi ra xa nhằm định thần lại tình hình. Rốt cuộc bằng cách nào mà anh lại có thể nép người vào tên thỏ đực này cả buổi như vậy?
Như bất chợt nhớ ra chuyện gì. Boom vội nhìn đồng hồ. Rồi lại quay lại hướng cửa sổ.
Trễ thật rồi.
Hít một hơi thật sâu. Anh vội gọi điện tới cho khách hàng và gửi lời xin lỗi chân thành đến họ vì sự bất cẩn ngày hôm nay. May mắn khách hàng lần này khá thoải mái và họ chấp nhận cho một cuộc hẹn vào một lần khác. Sau khi tắt điện thoại, anh vẫn thấy tên răng thỏ này còn say giấc khiến Boom sôi máu mà đánh mạnh một cái vào vai của cậu, làm cậu bừng tỉnh.
"Tới nơi rồi hả anh?". Cậu hỏi anh khi đôi mắt cậu còn khép hờ và miệng cậu thì còn vương vài vệt nước ngay mép.
"Cậu nhìn xem giờ là mấy giờ rồi?".
"Tôi đã dặn khi đến trạm thì cậu kêu tôi dậy. Mà sao cậu cũng ngủ quên luôn vậy?".
Thấy đàn anh vậy mà thực sự tức giận rồi, cậu cũng rối trí mà quờ quạng khắp cơ thể tìm cái điện thoại của mình. Lúc nhìn thấy thời gian hiện trên đấy, cậu như chó cụp tai, đôi mắt chỉ dám lén nhìn biểu cảm của anh còn tay thì vô thức che đi thời gian trên điện thoại để cố rũ bỏ sự thật tàn khốc.
"Em thấy anh thiếu ngủ nên để cho anh ngủ".
Nghe lời giải thích của cậu mà Boom tức đến hộc máu. Ai trên đời lại có lý lẽ như vậy.
"Tôi cảm ơn. Lần sau cậu không cần đi gặp khách hàng với tôi nữa đâu".
Lời anh vừa dứt thì chuyến tàu cũng vừa đến trạm cuối. Khi tiếng thông báo vừa vang lên thì anh cũng liền đứng dậy và định bụng sẽ rời đi ngay lập tức. Thấy anh gấp gáp như vậy thì cậu cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng có lẽ do số lượng khách rời tàu đông và cũng có lẽ chuyến tàu cũng chưa dừng hẳn nên anh đi được vài bước thì loạng choạng ngã nhào về sau.
Thấy anh chuẩn bị ngã, cậu liền vươn tay vội vàng đỡ lấy anh. Như với được cọng rơm cứu mạng anh cũng loạng choạng ôm lấy cổ cậu trong vô thức. Thế là lần nữa anh rơi vào tính huống ngại ngùng khi mọi ánh mắt của mọi người trên tàu đổ dồn về phía họ lần nữa.
Nhưng có vẻ lần này sức sát thương nặng hơn với tình thần yếu đuổi của anh khi anh là người chủ động ngã vào vòng tay của cậu. Thậm chí anh còn ôm cổ cậu mãi không buông. Trong vài trường hợp khó xử như vậy thì Boom chọn từ chối giải quyết mà nhường lại cho người bên cạnh. Anh vờ như sắp ngất xỉu mà tựa đầu lên vai cậu và hoàn toàn để cậu chống chọi với "dư luận" một mình.
Vậy mà cậu vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh như thực sự đang đối xử với với một người bệnh. Cậu từ tốn dìu anh ra khỏi tàu, mặc cho cơ thể anh hoàn toàn đổ dồn lên người mình, dù vóc dáng anh còn cao lớn hơn cậu rất nhiều.
Đến khi thực sự đã tới nơi vắng vẻ, anh nhanh chóng rời khỏi cậu và đi thằng về trước. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng của anh khiến cậu thoáng bàng hoàng.
"Anh ơi đợi em với".
Boom lờ như không nghe thấy mà chỉ cắm mặt về phía trước và bước đi với tốc độ rất nhanh.
Thế là suốt đoạn đường ấy có một người cứ nhắm mắt mà đi thẳng cố lờ đi tiếng gọi của phía sau, còn người kia cũng không chịu thua mà bám sát vào người trước mặt.
Cái ngày quái quỷ gì không biết? - Boom nghiến răng thầm nghĩ khi cái tên răng thỏ phía sau vẫn không ngừng ý ới kêu tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip