Chap 20: Bôi thuốc.
Tối hôm đó công ty tổ chức giao lưu văn nghệ trên bãi biển. Boom ghét những nơi ồn ào như vậy nên chỉ ngồi chán nản thưởng thức những món ăn nhạt nhẽo trên bàn rồi kiếm một cái cớ nào đó chuồn về phòng sớm. Liếc mắt nhìn tên thỏ đực đang mặc một chiếc áo tanktop trắng nhảy nhót um sùm trên sân khấu. Đam mê làm idol mà bố mẹ bắt làm nhân viên văn phòng hay gì.
Như dự định ban đầu, Boom sau khi ăn xong thì xin phép mọi người lên lại phòng ngủ.
Đánh răng, rửa mặt, đeo mặt nạ xong thì Boom chính thức tiến vào trạng thái tắt nguồn. Đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên Boom nghe tiếng gõ cửa vang dội, nói xem còn ai trồng khoai đất này ngoài tên răng thỏ phiền toái, chỉ là anh nhớ kỹ Aou có chìa khóa phòng mà.
Cửa phòng vừa mở ra thì Aou đã ngã lên người của anh, mùi bia rượu nồng nặc làm anh biết tên này coi vậy mà say rồi. Aou tựa đầu vào vai anh, tay ôm chặt lấy eo anh, tự nhiên coi anh làm điểm tựa cho mình. Boom nhìn tên sâu rượu này mà đau hết cả đầu, cố gắng đỡ cậu vào trong rồi ném tên nhóc này lên chiếc giường của nó.
Xong xuôi thì anh lại ung dung nằm lại lên giường của mình và tiếp tục việc còn giang dở là yên giấc nghĩ ngơi. Hai mi mắt sắp chạm vào nhau thì anh cảm thấy giường của mình chợt hơi lún sâu. Vừa quay người lại thì anh đã bị đối phương ôm trọn vào vòng tay. Boom cố đưa tay nâng mặt Aou lên, cố kéo cậu ra khỏi vai mình trong khi cơ thể thì đang loay hoay sao cho có thể quay người về phía cậu.
Trước hành động của Boom, Aou chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt dần hé mở. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, gương mặt anh bất chợt nóng bừng. Bắt gặp dáng vẻ ấy, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay còn áp trên má mình, khiến Boom giật mình vội rụt tay lại.
Hai tai anh đỏ ửng, gương mặt cũng cúi xuống không dám đối diện với cậu. Aou không nói gì nhưng hành động kéo anh lại gần mình hơn giúp Boom biết cậu nhỏ vẫn còn tỉnh táo. Boom cố vùng vẫy để đẩy tên nhóc này ra. "Cậu về giường của mình mà ngủ".
Thế mà mặc kệ cho anh có đánh, đạp, giãy dụa như thế nào thì cậu cũng chỉ ung dung dụi đầu nhỏ của vào hõm cổ của anh. Cậu luồn tay vào trong áo anh, bàn tay to lớn siết chặt nơi eo, giọng nói vì men say mà trầm ấm hơn nhiều. "Em không làm gì anh đâu nên anh để em ôm một chút được không?".
Hành động của cậu khiến anh vừa ngại ngùng, vừa tức giận nhưng cũng vừa sợ hãi. Thế nên Boom cũng chỉ đành mặc kệ cho Aou muốn ôm đến khi nào chán thì thôi.
Chẳng biết đã mấy lâu, nhưng có vẻ cậu không hề có dấu hiệu muốn buông tha cho anh. Hơi thở đều đặn mang theo mùi cay nồng của men say làm cho một người tỉnh táo như anh cũng có chút lâng lâng. Song, điều này cũng cho thấy có vẻ như cậu cũng đã ngủ say. Thuận thế anh nhẹ nhàng dùng tay nâng gương mặt của cậu ra khỏi vai của mình, cũng cẩn thận gỡ đôi tay đang bấu chặt hai bên eo mình ra.
Luồn lách mãi của cuối cùng cũng thể thoát khỏi vòng tay cậu mà không khiến tên điên này tỉnh giấc. Rời khỏi giường nhìn xuống cái dáng nằm xiêu vẹo của tên răng thỏ với cái miệng thì cứ phát ra mấy tiếng nghe phát bực mà anh không khỏi hậm hực ôm gối sang giường bên cạnh.
Đi được một đoạn đột nhiên anh khựng lại, ngẫm nghĩ đôi chút anh tiến lại hộc tủ, kéo ngăn tủ lôi ra một tuýp thuốc mỡ mà anh mới mua hồi trưa. Tiến lại gần Aou, bây giờ cậu đang nằm sấp, nửa gương mặt úp thẳng vào gối, tư thế vô cùng thuận lợi để anh hành sự.
Anh nín thở vén áo của cậu lên, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện không có ai đột nhiên xông vào phòng này vì nếu không chắc anh sẽ không còn mặt mũi nào mất.
Chiếc áo được kéo đủ cao để anh nhìn thấy vết cào ban sáng đã lành lặn hơn một chút, nhưng vẫn còn nguy cơ để lại sẹo. Ngẫm thế anh mới khẽ khàng bôi chút thuốc mỡ lên vết thương ấy của cậu.
Cảm giác lành lạnh, ran rát khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Khi khẽ nghiêng đầu, cậu lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn của anh đang ân cần dõi vào vết thương trên người mình. Như cảm nhận được, anh ngước lên và hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuýp kem trên tay anh bỗng rơi xuống đất. Anh luống cuống cúi xuống nhặt lên và có ý định bỏ trốn.
Nhưng tẩu thoát thất bại rồi.
Cậu lảo đảo ngồi dậy, bàn tay bất chợt siết chặt cổ tay anh. Có lẽ vì men say mà cậu trở nên dạn dĩ khác thường, chỉ với chút sức lực cậu đã kéo anh về lại được gần mình, trong khi đôi mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một li. Anh vậy là lại ngồi lọt thỏm trong lòng của cậu. Đôi mắt cậu khép hờ, giọng điệu có phần ngả ngớn trong khi cằm đang tựa lên vai anh.
"Anh không ngủ à?".
"Có chứ". Anh nhanh chóng khẳng định.
"Giờ tôi...về giường ngủ nè". Nằm chặt tuýp kem trên tay, anh nhìn cậu cười khờ rồi nhanh chóng liếc về phía chiếc giường đối diện.
Đang định đứng dậy thì cậu vòng tay ôm lấy anh, trán cậu đặt lên vai anh, cậu thở dài một hơi rồi thầm thì.
"Không muốn ngủ với em đến vậy sao?".
"Hả?"
"Không đâu chỉ là...". Lời định nói vẫn còn chôn sâu nơi cuống họng thì anh đã bị cậu vật ra giường, và thế là như chưa từng có cuộc chia ly, anh lại lần nữa bị cậu ôm lấy.
"Cái này là giường đơn nằm hai người không phải rất chật à?". Anh nhỏ giọng.
"Không chật". Cậu phủ định.
"Sao cứ phải ngủ chung vậy?".
"Em không quen ngủ một mình".
"À".
Bỗng, như nhận ra điều gì, anh quay người về phía cậu. Hai tay anh nắm lấy hai bên chỏm tóc của cậu giật mạnh làm cậu đau đến mức phải mở to mắt nhìn anh.
"Vậy là cậu thường xuyên ngủ với nhiều mình lắm à?".
Da đầu của cậu bị dằng xéo đến độ cậu phải đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang ghì trên đầu mình, trong khi miệng thì không ngừng xuýt xoa vì đau.
"Không phải anh ơi. Ý em là em hay ôm gối ngủ á".
Cậu thấy rõ anh nhìn cậu hồ nghi một lúc, trước khi buông tay còn tặng cậu một cái liếc sắc lẹm làm cậu sợ đến tỉnh cả rượu.
Như được trực giác mách bảo ngay khi tay anh vừa rời thì cậu vội ôm lấy anh. Mặc cho cái tay đang thương của cậu đang bị anh đánh túi bụi.
"Cậu buông ra đi để tôi lại tủ lấy gối cho cậu ôm nè".
"Aaa đau quá anh ơi. Vết thương trên vai của em tự nhiên đau quá. Chắc từ giờ tới tối em chỉ nằm được tư thế này thôi".
"Nên tối nay anh chịu khó làm gối ôm cho em một bữa nha". Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn đàn anh thân ái của mình.
"Khôn...".
Anh vừa toan giật tay cậu ra thì cậu bỗng kêu toáng, gương mặt nhăn nhó, trông như thật sự đau đến mức không thể cử động được.
"Anh ơi. Em năn nỉ mà". Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt cậu ngập ngừng mà tha thiết, chẳng khác nào cún con đang tìm cách làm nũng.
Được rồi Boom đầu hàng. Dù sao vết thương của cậu cũng là một phần lỗi của anh mà ra.
Thế là Aou được thoải mái ôm đàn anh thân ái ngủ đến sáng.
Sau một giấc ngủ ngon lành khi Aou tỉnh dậy Boom vẫn còn ngủ ngoan trong vòng tay cậu. Cái đầu nhỏ mềm mại của anh cọ nhẹ lên cổ cậu như mèo con khiến Aou vô cũng thỏa mãn. Đang hân hoan trong lòng thì một lực mạnh đạp thẳng cậu té xuống giường.
"Nếu lần sau cậu còn say xỉn như vậy thì tới phòng khác mà ngủ tôi sẽ không nhân nhượng cho cậu như lần này đâu".
Anh áy vẫn là dễ thương theo cách rất riêng ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip