Chap 22: Thỏ con giận dữ.
Hôm nay Aou đặc biệt rất tức giận, đàn anh thân ái của cậu bị té ngã ở nhà vệ sinh vẫn không chịu nghỉ ngơi mà cứ lao đầu làm việc. Aou tin rằng đàn anh của cậu rồi cũng sẽ đến ngày làm việc tới chết thôi.
"Anh à. Anh đừng gõ bàn phím nữa tay anh đau mà".
"Đừng nói nữa. Deadline sắp tới rồi tôi phải làm cho xong".
Boom rất không hiểu tên răng thỏ này lải nhải cái gì mà lắm vậy. Anh đâu phải là không muốn dừng tay, nhưng mấy cái báo cáo này anh không làm thì chẳng ai làm được. Cơ bản là không ai có thể thay thế để cho anh nghỉ ngơi.
Đến khi tất cả task đã được hoàn thành thì cũng đến giờ trưa. Như thường lệ khi Boom ngồi ở nhà ăn thì Aou sẽ tự động đi tới ăn chực. Bữa nay anh làm trứng cuộn, thịt ram và rau muống xào đều là những món mà đặc biệt Aou sẽ ăn rất nhiều. Thế mà hôm nay tên nhóc dám phớt lờ rồi ngồi ở bàn khác, hình như trước đó cậu còn liếc xéo anh một cái. Boom chính là không biết mình làm gì sai để bị cậu nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.
"Nè đồ ăn ngon lắm. Cậu không ăn là tôi cho người khác đó".
Anh giả vờ nói lớn khi tay lần lướt mở từng hộp đồ ăn ra và để chúng ở vị trí dễ thấy nhất. Nhưng cậu thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái mà còn bưng khay cơm đi sang bàn khác.
Quan sát hành động của cậu, anh chỉ có thể tức giận đến nghiến chặt răng. Đã nấu cho ăn còn chảnh chọe đã vậy anh sẽ ăn hết không thèm chừa phần cho nữa.
Cũng không biết bị ăn trúng cái gì mà cái tên suốt ngày léo nhéo với anh nay lại hoàn toàn giữ im lặng. Anh nhờ thì cậu cũng ậm ừ chứ cũng không thèm quay đầu nhìn anh. Nói thật là anh cảm thấy có một chút ấm ức rối đấy.
Khi văn phòng đã chẳng còn bóng người, chỉ còn mỗi anh và cậu. Nghe tiếng đẩy ghế ở bên cạnh vang lên, đoán chừng cậu chuẩn bị về. Lúc này, Boom mới chợt đứng dậy, vội vàng nắm lấy cánh tay áo sơ mi của cậu.
Khi Aou ngoảnh lại phía sau, cậu thấy gương mặt anh đỏ bừng, mặt anh quay sang hướng khác, ngấp ngừng thốt ra từng chữ.
"Sao cậu lại giận tôi?".
Aou nhìn anh rồi thở dài, cậu cố gắng phớt lờ anh cả ngày sắp thành công rồi thì giờ anh bày ra vẻ mặt này. Hỏi thử xem làm sao cậu thể giận anh tiếp được đây.
"Anh nhìn tay mình đi".
Anh tròn mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn cái tay sưng to đã được băng bó thành một ụ nhỏ dễ thương chỉ chừa ra vai ngón tay mảnh khảnh.
Boom buông tay khỏi áo cậu, gương mặt anh bắt đầu giận dỗi, hai má phồng lên như cá nóc. Chỉ có một chuyện cỏn con như vậy mà anh bị cậu giận dỗi cả một ngày.
Thật quá đáng.
"Cậu thì biết cái gì mà nói. Nếu tôi không làm thì ai làm? Tiến độ công việc thì sao? Cậu có biết nêu việc tôi không xử lý xong thì có thể ảnh hưởng tới bao nhiêu người không?".
"Thì sao". Aou lạnh giọng.
"Hả?".
"Anh không lo cho anh nhưng em rất lo cho anh đó. Lỡ như cánh tay anh có vấn đề gì nghiêm trọng thì phải làm sao đây?". Cậu gằn giọng.
Aou cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh và nếu tiếp tục tranh cãi thì cậu sẽ có thể nói thêm vài lời ngu ngốc nên cậu đành dứt khoát rời đi.
Boom đứng lặng một mình giữa văn phòng rỗng tuếch. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình chăm chỉ làm việc là sai. Được rồi. Có lẽ.....chính anh là chưa tiêu hoá được hết tâm ý của cậu.
"Ai cần cậu lo cho tôi chứ". Anh lí nhí khi bóng cậu dần khuất.
Cả hai đều rơi vào sự rối rắm khó nói thành lời.
Aou nghĩ thôi cũng không dám tin mình vậy mà dám lớn tiếng với đàn anh thân ái. Suốt buổi làm cậu cứ liếc mắt sang anh nhưng có vẻ là anh không có điểm gì là bất thường.
Thấy Boom đang định đi lấy tài liệu thì Aou cũng lẽo đẽo theo dành cầm hộ cho anh. Không chỉ vậy nước Boom muốn uống Aou cũng chủ động đi lấy, các thùng tài liệu nặng Aou cũng xung phong bưng bê hộ. Nói xem tay anh đang đau như vậy sao Aou nỡ để anh làm những việc này.
Nhưng Boom đối với sự nhiệt tình của Aou cũng chỉ lạnh nhạt. Nếu cậu muốn làm thì để cậu làm. Đỡ mệt.
Đến trưa, Boom cũng mặc kệ cậu mà ngồi ăn cơm một mình trong một góc nhỏ. Đến khi tên răng thỏ đáng ghét bẽn lẽn ngồi trước mặt anh thì anh cũng không quan tâm.
"Anh ơi em cũng muốn ăn mực xào". Cậu thỏ thè khi đôi mắt sáng bừng nhìn hộp thức ăn của anh.
"Thì sao?". Cái tên hôm qua còn lớn tiếng với anh mà nay dám mặt dày xin xỏ đồ ăn của anh. Mơ hay gì?
Cơn tức giận chưa nguôi nên anh quyết định sẽ phớt lờ cậu. Tay anh đang định giơ lên để gắp thức ăn thì bị Aou cầm lấy. Cậu đặt đôi đũa trên tay anh sang một bên, khẽ kéo tay áo và kiểm tra vết thương của anh.
"Anh còn đau không?".
"Ai cần cậu quan tâm". Boom định rụt tay lại thì nhận ra tay anh bị Aou nắm khá chặt. Ánh mắt cậu nhìn anh kiên định và có chút lì lợm. Thể như nếu bây giờ anh cứ cố chấp thì cậu sẽ mãi không buông thả cho anh. Nhìn quanh nhà ăn một thoáng, anh thầm nghĩ. Nếu cứ như vậy thì sẽ mất mặt lắm.
Thế là anh đành thoả hiệp.
"Đỡ rồi".
Tay anh vừa được thả ra thì nhanh như chớp một miếng mực xào trong hộp không cánh mà bay. Nhìn lên thì thấy Aou đang cười ngây thơ với anh.
Tên này đúng là không có gì tốt lành. Nhưng...ăn thì cũng được thôi. Ít nhất sẽ không lãng phí đồ ăn. Cho ăn đồ thừa cũng được.
Thế nhưng việc cậu lớn tiếng với mình thì anh thề anh sẽ mãi khắc tạc trong lòng không bao giờ tha thứ.
Đang ăn thì cậu lên tiếng,
"Anh ơi".
"Cái gì?".
"Em xin lỗi anh nhé". Cậu rụt rè.
"Ai cần. Tôi bình thường". Anh mỉm cười với cậu rồi dùng đũa đâm thẳng vào miếng trứng luộc trước mặt cậu, cho vào miệng.
Cậu nhìn biểu cảm của anh mà không khỏi âm thầm run rẩy. Liệu có chắc là bình thường không?".
"Anh muốn ăn bánh ngọt hay uống gì không em mua...". Vừa nói cậu vừa đẩy ghế định đứng dậy thì anh cất lời.
"Không cần. Ăn nhanh để tôi nghỉ trưa".
Biết thân biết phận nên cậu chỉ đành ngồi lại và ngoan ngoãn hoàn thành bữa trưa cùng anh trong không khí im lặng đến ngộp thở.
Ăn xong, cậu chủ động dành phần dọn dẹp và thay anh cầm cả hộp cơm. Boom nhún vai, đứng dậy sải bước hướng về phía văn phòng, đang đi thì bị cậu giữ lại. Anh nhìn cậu tò mò trước khi nhận ra bàn tay bị thương của anh đã được cậu nâng lên. Trên một dãy hành lang khuất bóng, cậu nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn đầy trang trọng và chân thành.
"Hy vọng là mày hãy mau lành để anh ấy không còn đau đớn nữa".
"Cậu...". Sự đối đãi này của cậu làm anh nhất thời choáng váng.
Ngón trỏ của cậu xoa nhẹ lên vết hôn chưa phai. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, gương mặt cũng bất giác nghiêm túc đến mức trong một tích tắc trái tim anh đã khẽ run rẩy.
"Anh à, em không muốn thấy anh bị thương đâu... nên xin anh hãy biết giữ gìn bản thân hơn một chút."
"Có được không?".
Những lời này của cậu quả nhiên anh vẫn không thể hiểu được. Song, chẳng biết làm sao anh cảm thấy cũng có chút...ấm áp nhe nhẹ.
Cậu chờ mãi không thấy anh hồi đáp, nghĩ là có lẽ anh vẫn còn giận. Thế là cậu chỉ lặng lẽ buông tay, ngước lên nhìn bầu trời đã tối om từ lúc nào.
"Chắc trời sắp mưa. Anh có mang theo ô không?".
"Nếu không chút nữa về cùng em nhé?". Cậu quay đầu, mỉm cười về phía anh.
Thành một chút đi thì nụ cười của cậu vẫn là một thứ gì đó rực rỡ đến chói mắt.
"Nói nè". Anh lí nhí.
"Vâng".
"Xin lỗi nha".
"Vì đã...giận dỗi cậu".
Sau trận ấp úng, anh quay người dứt khoát đi thẳng. Bước chân anh có vẻ gấp gáp hơn bình thường. Thấy thế cậu mới luống cuống đuổi theo sau.
"Anh ơi chờ e...".
Bỗng anh đứng lại, khẽ nghiêng đầu.
"Tôi không có đem ô".
Đi được một lúc nữa anh lại dừng lại. Nhưng lần này anh không quay đầu nữa. "Tôi chỉ nói vậy thôi cậu đừng có mà hiểu lầm".
Lặng nhìn anh đã đi xa dần. Lần này cậu không đuổi theo anh nữa. Vì đơn giản cậu cảm thấy mình có vẻ sắp không xong rồi. Cậu ngồi sụp xuống, cúi mặt xuống khuỷu tay, rồi lại ngẩng lên cười khờ, rồi trong vô thức che đi gương mặt đó lừ. Cứ như thế phải đến mãi gần hết giờ nghỉ trưa cậu mới quay lại văn phòng.
"Chết thật". Cậu gầm gừ khi tay cố vuốt đôi tai đang đỏ lừ như cố che dấu vài suy nghĩ có phần ngượng ngùng của bản thân.
[Trong một nhóm chat nọ.]
Hồi nãy trong nhà ăn á,
Ai thấy hai ảnh đang nắm tay nhau không? ÁAAAAA
Thấy ánh mắt thâm tình vl.
Đu nhầm couple real rồi chị em ơi. 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip