Chap 34: E là...

Mặc dù đã khéo léo từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của mẹ anh thì cậu cũng vui vẻ ở lại dùng bữa tối với cả ba người. Đến lúc cậu chuẩn bị trở về thì lần nữa được mẹ anh giữ lại, bà kéo cậu ra ghế sofa ở phòng khách một cách lén lút, khi con trai bà còn đang ngâm mình trong bồn tắm.

"Sao vậy ạ?". 

"Hai đứa quen nhau đã lâu chưa?". Bà mỉm cười khi nhẹ nhàng dúi vào tay cậu một trái quýt thứ mà bà đem lên từ quê hẳn. Khi câu hỏi của bà vừa dứt thì từ trong bếp tiếng nước chảy cũng tắt hẳn, chị của anh với đôi tay dính đầy xà phòng chạy vội về phía cả hai.

"Con cũng muốn nghe nữa". Chuyện đại sự của em trai làm sao mà có cô có thể vắng mặt được.

Thế là hai người phụ nữ ngồi đối diện, cùng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi. Trái ngược với họ, trái quýt trong tay cậu có lẽ đã bị bóp đến nhũn, nụ cười trên môi thì cứng đơ và gượng gạo thể hiện rõ việc thực tế cậu đang chẳng biết phải đối diện với câu hỏi này ra làm sao.

Đang dày vò bộ não của cậu đến nhàu nhĩ thì khi ngước mắt lên cậu đã thấy hai người càng lúc càng tiến sát lại gần về phía cậu. Biết chẳng thể trốn tránh, cậu đành hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở lời.

"Gần...một năm ạ".

"Thằng nhóc này có người yêu mà sao không nói gì với hết vậy?". Đôi mày bà khẽ chau lại, giọng điệu có phần tức giận quay sang phàn nàn với con gái của mình về cậu con trai quý báu đã yêu đường mà không kể với gia đình.

Thấy có vẻ mẹ anh đã có một hiểu lầm tai hại, cậu mới vội xua tay chen lời. "Không phải đâu ạ. Bọn con chỉ là đồng nghiệp thôi ạ".

"Đồng nghiệp?". Chị gái của anh lặp lại với đôi mắt hoang mang hết nhìn cậu rồi lại ngước sang mẹ mình. 

Nhưng mà cũng đúng thôi có đồng nghiệp nào mà lại kỳ lạ như họ đâu. Làm gì có đồng nghiệp mà lại ngủ lại nhà nhau, rồi còn ôm ấp để bị mẹ có đối phương bắt gặp. Nên trước thái độ này của hai người cậu hoàn toàn có thể hiểu được.

"Vậy là cả hai không có tình cảm gì với nhau hết hả con?".

"Cũng...cũng không phải". Cậu lắp bắp.

"Hửm".

"Thật ra thì....".

"Thì???". Cả hai đồng thanh.

Liếc mắt về phía cầu thang, có vẻ bây giờ anh vẫn đang còn tắm. Vậy là chẳng ai có thể cứu được cậu rồi. Nhắm tịt mắt cậu khẽ khàng thú nhận.

"Thật ra thì chỉ có mình con đơn phương anh ấy thôi. Còn anh ấy....e là không thích con". 

Lẽ ra, ngay từ đầu, cậu chỉ cần cười rồi đáp qua loa: "Dạ, không ạ, tụi con chẳng có gì đâu." Thế là xong chuyện. Nhưng dưới ánh mắt chân thành của bà và cả thứ tình cảm mà chính cậu vẫn cố mong cầu bấy lâu, làm cho mọi lời dối trá bỗng trở nên nặng nề đến khó thốt. Cuối cùng, cậu nghĩ, có lẽ mình nên một lần thành thật với trái tim mình hơn. Dẫu sao, con trai bà mới là người cầm cán dao kia mà.

Xoa nhẹ trái quýt trơn nhẵn trên tay, hy vọng khi bóc ra nó sẽ ngọt ngào một chút. Sáng nay đã đủ đắng rồi.

"Con trai nè". Giữa lớp mây đen mịt mờ do chính cậu thêu dệt nên rồi tự trói mình trong đó, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khẽ đặt lên vai cậu. Khi cậu ngẩng lên đã tức khắc bắt gặp ánh nhìn hiền từ của bà, cậu cảm giác mình vừa được ban phát một chút ấm áp hiếm hoi mà bản thân đã khao khát rất lâu.

Thở hắt ra một hơi, cậu thầm nghĩ. Thảo nào anh ấy lại dịu dàng như vậy.

"Ta sẽ giúp con nha".

"Dạ?".

Chắc phải mất một lúc sau cuộc trò chuyện bất ngờ vừa rồi thì cậu mới nhìn thấy anh lần nữa. Lần này anh đã thay ra bộ đồ ngủ quen thuộc, cả cơ thể anh cũng ửng lên một màu hồng nhàn nhạt vì ngâm lâu trong nước ấm.

Nhìn thấy cậu lúc nãy còn chào tạm biệt với mình mà bây giờ vẫn ngồi an vị trên sofa ăn trái cây làm anh có chút khó hiểu. Sải bước tới chỗ cậu, anh lên tiếng.

"Sao cậu còn chưa về?".

"Mẹ kêu nó ở lại đó". Khi cậu đang còn bối rối chưa biết phải trả lời làm sao, thì mẹ anh từ nhà bếp đã ló đầu ra, nói đỡ.

Trước quyết định bất ngờ của mẹ, anh sững người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền bước nhanh về phía bà để hỏi cho rõ.

"Chuyện này là sao ạ?". Anh nói nhỏ khi mắt còn không quên liếc về phía cậu.

"Là sao cái gì mà là sao. Trời khuya như vậy mà bắt thằng nhỏ về, con như vậy là không có tình người đó".

"Con không có tình người á?". Bị chụp cho cái nồi khiến anh có chút ấm ức. "Mẹ không biết cậu ta đã đối xử với con thế nào đâu. Mẹ nhìn tay con nè, bị trầy nè. Là cậu ta làm đó". Vừa nói anh vừa vén tay áo lên cho mẹ xem, còn không quên tố cáo hung thủ với mẹ mình.

Anh cảm thấy mẹ anh chắc hẳn là bị cái vẻ ngoài thơ ngây, trong sáng kia lừa rồi. Rõ là con trai bà mới là nạn nhân trong chuyện này mà.

"Biết rồi...biết rồi. Con trai mấy vết trầy đó có làm sao đâu mà, với lại thằng bé hẳn là cũng không cố ý. Thôi con ra kêu thằng bé đi tắm rồi đi ngủ, mai hai đứa con đi làm đi ha".

"Mẹ à...". Anh kêu khẽ, giọng vừa ấm ức vừa bất lực, như thể không tin nổi mẹ mình lại bênh người ta đến vậy.

"Biết rồi, ngoan đi con". 

Nhìn thấy cậu con quý tử của mình cùng cậu nhóc đáng yêu đã lên lầu. Bà lại lần nữa xắn tay lôi hết đống rau củ nhà trồng được từ túi, đem ra rửa sạch chúng qua một nước rồi để ráo. Riêng dưa hấu thì bà gọt vỏ sẵn rồi cho vào hộp để anh chỉ cần tiện là có thể ăn ngay. 

Bà cũng luôn tay chuẩn bị một chút thức ăn cho anh dự trữ vì dù gì sáng mai bà cũng tranh thủ trở về luôn với người chồng đáng thương đang chờ ở nhà. Không có bà không biết ông ấy có ăn uống đầy đủ không nữa. Nghĩ tới là bà lại âm thầm thở dài.

"Mẹ à".

Bị gọi đột ngột làm bà thoáng giật mình. "Sao vậy con".

"Con hỏi cái này". Cô con gái khẽ tiến về phía mẹ mình, kéo chiếc ghế gần đó, chống cằm len lén nhìn biểu cảm của  bà trước khi cẩn trọng cất lời. "Sao lần này mẹ không giống lần trước".

"Không giống cái gì?". Tiếng bà đáp nhàn nhạt hoà cùng tiếng xì xèo của chảo chiên trên bếp.

"Lần trước mẹ phản đối mà". Cô dừng lại một chút rồi rụt rè tiếp lời. "Chuyện của em ấy với cậu Mark...".

"À". 

"Thì tại vì thằng bé này nhìn trắng trẻo, ngoan ngoãn, đáng yêu nên mẹ có thiện cảm". Trầm ngâm một quãng, bà lại nói. "Hơn cả mẹ cảm thấy thằng bé đặc biệt rất chân thành".

Nói rồi, bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô con gái đang chống cằm nhìn mình với vẻ mặt ngẩn ngơ. Cảnh ấy khiến bà khẽ mỉm cười, lòng dâng lên chút hoài niệm. Nhớ hồi trước lũ tụi nó còn bé tí cũng hay quanh quẩn trong bếp len lén ăn vụng đồ ăn mẹ nấu. Dù sau đó mỗi đứa bị ăn nhẹ một cái môi vô đầu nhưng vẫn lì lợm chứng nào tật nấy khó mà bỏ được. Giờ thì...nhìn xem đứa nào cũng đã lớn cả rồi.

"Mẹ cảm thấy rất lo lắng". Bà chậm rãi.

"Lo lắng?".

"Um".

"Mỗi lần nghĩ đến việc có đứa nào trong mấy đứa tụi con phải sống một đời không hạnh phúc, mẹ lại thấy bất an. Vì mẹ biết đôi mắt này của mẹ rồi sẽ có ngày không thể còn nhìn thấy thêm được nữa chặng hành trình tiếp theo của các con. Thế nên khi nó còn xài tốt mẹ rất mong muốn có thể nhìn thấy tụi con đang sống một đời như ước nguyện".

"Mẹ à...".

"Mẹ nhất định sẽ sống tới bách niên giai lão mà". Cô mỉm cười, trong mắt lấp lánh một tầng nước mỏng, giọng nói vang lên chắc nịch.

"Tất nhiên rồi. Tháng trước đi xem bói với mấy bà trong xóm, ông thầy cũng nói mẹ của mấy đứa trường thọ lắm đây".

Nghe lời này của bà, cô cũng chỉ biết vòng qua bếp, tiến tới và ôm lấy bà.

Thấy cái điệu bộ nũng nịu này của con gái, bà chỉ có thể âm thầm thở dài. "Có con rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy à. Mau mau né ra chỗ khác. Dầu nó bắn vào tay lại la oai oái phiền hà hàng xóm lắm".

"Mẹ à. Đang cảm động luôn á".

Trong phòng, khi tiếng nước đã dừng, ngay lúc cậu vừa bước ra với bộ quần áo có phần không mấy vừa vặn và mái tóc còn ướt sũng thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngồi khoanh tay trên giường, chân bắt chéo, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

"Lại đây tôi nói chuyện với cậu một chút".

Rồi toang luôn.

Dù không đoán được anh định nói gì, nhưng trái tim cậu thì đã đập thình thịch mất rồi. Nắm chặt lấy chiếc khăn vắt trên cổ, cậu rón rén bước về phía anh.

"Nè nè ai bảo cậu quỳ. Đừng có làm ra cái dáng vẻ đó. Mất công ai thấy lại nói tôi không có tình người".

Chẳng ai bắt cả nhưng trực giác của cậu nó mách, nếu mà cậu không chịu cúi đầu chắc chắn đêm nay cậu khó mà ngủ ngon.

"Không phải. Tại chân em tê phải ngồi tư thế này mới thoải mái".

"Vậy à. Chắc hồi sáng hùng hổ quá nên chân tê rồi. Vậy thì cứ ngồi như vậy cho đến khi hết tê đi ha".

"Vâng ạ". Cậu cúi đầu, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi khẽ chà nhẹ lên đùi.

"Ngẩng đầu. Nghe tôi hỏi". Anh bất chợt lên tiếng.

"Dạ".

"Tại sao cậu lại biết tôi với Mark từng quen nhau?".

Đối diện với sự sắc bén ấy, cậu chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa, môi mím chặt, im thin thít.

"Ngẩng đầu". Như mệnh lệnh, cậu vội ngước về phía anh nhưng ánh mặt cậu hoàn toàn là né tránh.

"Được rồi. Tôi không ép. Tối nay cậu trải thảm ngủ dưới đất đi". Đang định quay người đi ngủ thì đột nhiên chân anh bị cậu ôm lấy.

"Anh ơi nghe em nói". Giọng cậu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút run nhẹ vì hốt hoảng.

"Muốn nói gì thì buông ra trước hẵng nói". Càng cố rút chân mình ra thì lại càng bị cậu ôm chặt lấy. Đang cật lực đẩy cậu ra khỏi người mình thì cậu chợt lên tiếng.

"Chị Jean...".

"Hả". Nghe thấy cái tên này, anh bốc chốc bình tĩnh lại.

"Chị ấy kể em nghe".

"Tại sao chị ấy lại kể cậu nghe? Tự nhiên kể?". Trong ký ức của anh, chị Jean không phải là một người thích lo chuyện bao đồng như vậy.

Nhưng nhìn cái môi đang mím chặt bây giờ của cậu anh cũng đủ hiểu là dù bây giờ anh có cố hỏi thêm mấy câu nữa thì cái tên đang ôm khư khư dưới chân anh cũng sẽ nhất quyết không hé răng. Bật lực anh chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Tránh ra một chút tôi còn đi ngủ. Nay tôi mệt rồi". Anh bực dọc.

"Anh ơi".

"Sao nữa?".

"Cái tay anh. Em xin lỗi nha". Cậu tựa cằm lên đùi anh, nói ra cậu xin lỗi với điệu bộ lắm chừng là ân hận lắm. "Lúc đó là em nhất thời xúc động, anh tha thứ cho em nha".

Cậu khẽ với tay, nắm lấy cánh tay bị thương của anh rồi hôn nhẹ lên đó. Cậu thừa hiểu rõ hành động cậu làm là vô ích và nó cũng chẳng giúp vết thương kia lành lại nhưng ít nhất nó giúp cậu khắc ghi rõ sai lầm hôm nay mà cậu gây ra.

"Nè...".

"Dạ".

"Máy sấy ở trong ngăn tủ bên kia". 

"Tôi không thích gối mình bị ướt đâu". Dứt lời anh cũng vội leo lên giường rồi chùm chăn kín người, nhanh chóng nhắm mắt, cố cứu mình khỏi tình huống có phần gượng gạo quá mức.

Nhìn về hướng chiếc tủ anh chỉ, rồi lại nhìn con người đang cuộn mình trên giường với vành tai đỏ ửng mà trong lòng không khỏi thở pháo.

Sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip