Chap 38: Gặp gỡ.
"Đúng đúng cái con mẹ mày á".
Mark chưa kịp ngẩng đầu thì một cú đá nặng nề đã giáng thẳng vào bụng. Cả cơ thể hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột. Âm thanh khô khốc ấy vang lên như một tiếng gãy vụn nào đó trong không gian. Cơn đau lan từ cột sống lên tận đại não, buốt đến nỗi hắn chỉ còn biết gập người, cố thở lấy một hơi, rồi lịm dần.
Anh chết lặng trong giây lát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức trí óc anh còn chưa kịp xử lý, chỉ thấy tim mình đập loạn từng nhịp vì sợ. Anh hoảng hốt định lao tới, nhưng còn chưa kịp bước thì cậu đã giật mạnh tay anh, kéo tuột về phía mình. Cú giật bất ngờ khiến Boom loạng choạng ngã vào lồng ngực cậu, còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay anh đã bị nắm chặt bởi đôi bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ đến mức đau rát.
"Nè từ từ xem thử Mark...". Anh kêu lên, giọng lạc đi, mắt thì vẫn liếc về phía thân hình đang nằm bất động dưới chân cột.
Cậu quay phắt lại. Ánh mắt khép hờ, nhưng trong đó ánh lên tia lạnh lẽo đến rợn người. Giọng cậu trầm đi, dằn từng chữ chất vấn như cố ghìm một cơn sóng dữ trong lòng.
"Anh lo cho hắn ta à?".
"Anh không...". Boom lắp bắp, bị ánh nhìn ấy làm cho nghẹn lời.
"Vậy thì đi". Giọng cậu bình tĩnh mà như thúc dục, dứt khoát lôi anh đi thẳng.
Đám đông xung quanh đã bắt đầu xì xào, những ánh mắt tò mò, e sợ bủa vây lấy họ. Cậu kéo anh đi thẳng, sải chân dài và mạnh đến mức Boom chỉ còn biết bị động bước theo. Khi đi ngang qua Feiya, cậu khựng lại, hơi cúi xuống, giọng nói khẽ đến mức gần như là đang thì thầm vào tai cô.
"Em nên biết an phận một chút đi".
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng lại khiến chân cô run rẩy như muốn ngã khuỵu ngay tại đó, đặc biệt là khi cô vừa chứng kiến màn ẩu đã vừa rồi. Điều này ép cô phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng Aou mà cô từng biết đã chết. Chỉ còn lại một kẻ lạnh lùng, sắc bén và nguy hiểm đến đáng sợ.
Hoặc là cũng có thể...từ trước đến nay tất cả đều là do cô ngộ nhận...
Khi hai bóng người khuất dần giữa đám đông, hòa vào dòng người hỗn loạn rời đi như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại đó hai kẻ - một nam, một nữ ở giữa cái không khí nặng nề, đặc quánh, như thể một tàn than vừa rơi xuống, báo hiệu cho ngọn lửa lớn sắp bùng lên và thiêu rụi tất cả.
"Mong chờ thật đấy".
Mark khẽ nhếch môi, giọng hắn khàn đục, nửa cười nửa mỉa, vang lên khi hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo với cơn đau đầu ê ẩm.
Ngay khi đôi mi hắn lờ mờ bắt được vài tia ánh sáng le lói đầu tiên của thứ ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo phả xuống từ cửa tiệm lưu niệm gần đó. Nơi ấy có một cô gái đáng đứng dựa lưng vào lớp kính dày, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ nhìn hắn hết như nhìn một con chó rẻ tiền đang run rẩy giữa đêm tuyết trắng.
"Anh nói vậy là sao?".
Hắn nhìn cô, nhìn mình sau đó là nhìn xung quanh một lượt. Những kẻ nhiều chuyện đã rơi đi hết, đường phố cũng vắng vẻ. Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc, kéo dài trong cổ họng như một tiếng rít dài chua xót.
"Haha đúng là phụ nữ...ngu ngốc".
Cô sầm mặt lại, tức giận lên tiếng. "Anh nói cái gì?".
"Lại đây". Giọng hắn trầm, lười biếng, nhưng như lại có một sức hút kỳ lạ khiến cô thoáng chần chừ.
Feiya nhìn người đàn ông đang ngồi bệt trên đất với quần áo xộc xệch, mặt mũi nhợt nhạt. Đáng ra cô nên quay lưng đi, nhưng cái tính tò mò, cộng thêm chút tự ái, lại khiến cô quyết làm liều. Cô cúi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt cảnh giác.
"Tôi và cô... hợp tác được không?". Hắn nói khẽ.
"Hả anh mà xứng với tôi?".
Mark không giận, chỉ nhướng mày, rồi nghiêng đầu lại gần, thì thầm một câu, giọng hắn nhỏ thôi nhưng lạnh như dao cắt. "Vị hôn thê kia của cô....thích đàn ông đấy".
Dứt lời hắn nở một nụ cười lớn đầy sảng khoái để lại Feiya đã sững người, khó nhọc nuốt trôi cục thông tin khổng lồ vừa rồi. Nhưng...rất nhanh, trong đáy mắt ấy lóe lên một tia sáng. Một tia sáng mảnh, lạnh, và đầy toan tính.
Cô che giấu cảm xúc ấy khéo đến mức, ngay cả một tên cáo già như Mark, kẻ vốn tự nhận mình lọc lõi cũng không mảy may nhận ra. Hắn vẫn còn hảo huyền tin rằng hẳn là Feiya ngây thơ đáng sốc lắm với cái tin mà hẳn vừa nói, nên chỉ cười khẩy, mãn nguyện với cú đâm ngọt của mình.
"Thật sự...sẽ rất vinh hạnh nếu được làm công sự của cô".
Thấy Feiya còn chần chừ, hắn chật vật đứng dậy rồi vỗ nhẹ lên vai cô thì thầm. "Cô cứ từ từ suy nghĩ rồi báo cho tôi sau".
"Cô biết mà...chỉ có tôi mới có thể giúp cô bước một chân vào nhà Kiatniran thôi".
Feiya nhìn Mark rời đi khi đôi mắt cô dần tối lại, bàn tay nắm chặt vạt váy đến nát tươm. Cảm giác như cô vừa đưa ra được một quyết định nào đó trọng đại lắm.
Trên chiếc xe Mercede đen sang trọng, bầu không khí trầm xuống đến mức ngộp thở. Cả anh và cậu đều không nói với ai câu nào.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một căn biệt thự lạ lẫm nằm cách xa thủ đô. Đến tận lúc này Boom mới dường như bừng tỉnh khỏi những lớp suy nghĩ ngổn ngang, anh quay phắt người lại, hoang mang nhìn cậu.
"Khoan đã em đưa anh đi đâu vậy? Không phải về nhà anh sao?".
Cậu nhanh chóng tắt máy, cởi bỏ dây an toàn của mình rồi chồm sang cởi bỏ giúp anh mặc cho câu hỏi của Boom vẫn còn treo lửng lơ chưa có lời đáp.
Đến lúc cánh cửa của anh được mở ra thì cậu mới chầm chậm đáp lời. "Em chưa từng nói sẽ đưa anh về nhà".
"Hả...?".
"Giờ anh xuống xe đi". Cậu nghiêng người, chừa lối để anh đi khi tay không quên chắn phía trên.
Nhưng mà thú thật là làm sao mà anh dám bước ra đây khi mà phía trước mắt anh không chỉ có cậu mà con bộ dàn người đáng đứng thành một hàng dài chảy dọc cả một mảng sân lớn đang cung kính cúi đầu chờ họ tiến vào. Theo quán tính anh khẽ thụt người vào bên trong né tránh bàn tay đang vươn về phía mình của cậu.
Thế mà cái sự rụt rè e ngại này của anh trong mặt cậu lại như đang thể hiện một sự khước từ nào đó khủng khiếp lắm cùng với cái sự thân mật của anh và Mark lúc nãy khiến ánh mắt cậu chợt đanh lại. Chẳng còn một chút kiên nhẫn nào còn sót lại trên gương mặt kia, cậu cúi người nắm lấy tay anh vòng qua cổ mình và nhấc bổng anh trên tay.
Đâu chỉ riêng những người đang đứng ở kia mà chính anh cũng phải bất ngờ với hành đồng này của cậu. Nhưng bất ngờ hơn nữa đó là lấy đâu ra một con người gầy gò như vậy có thể nhấc anh gọn lỏn như chẳng mất chút sức lực nào. Một nỗi sợ len lỏi nơi đầu tim. Thế là theo bản năng, anh vòng tay qua cổ cậu ôm chặt lấy cậu hơn, gương mặt đỏ ửng kia cũng vội vàng rúc sát vào lồng ngực ấm áp để trốn tránh hiện thức đáng xấu hổ này.
Hơi thở anh cứ thế mà phả lên cổ cậu nhẹ và nóng, khiến cậu khựng lại nửa giây. Một màn này đã làm lòng cậu không khỏi nhộn nhào, nhịp bước chân cũng vì thế mà càng lúc càng vững vàng và nhanh hơn. Đến lúc lên đến cửa phòng thì đã có một người đàn ông chờ đợi sẵn ở đó. Ông ta với mai tóc bạc trắng, đôi mắt cương nghị khẽ liếc về phía anh với một cái nhìn sắc bén.
Ông ta thì thầm gì đó vào tai cậu mà anh không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ. Chỉ biết lúc ông ta rời đi cậu âm thầm nghiến răng ken két, miệng thốt ra vài lời lẽ thô tục khiến anh choáng váng. Đạp mạnh vào cánh cửa gỗ làm nó bật tung tạo ra một tiếng va đập dữ dội đến chói tai. Cậu ném thẳng anh lên giường, tay nới lỏng cà vạt rồi vứt thứ vướng víu đó sang một bên như rác rưởi.
Đi thẳng đến quầy bar cậu rót ngay một ly whisky rồi uống cạn. Thứ chất lỏng bỏng rát chảy qua cổ họng như muốn dập tắt ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trong lồng ngực. Liếc về phía giường, cậu thấy anh lồm cồm ngồi dậy, lặng lẽ nhìn cậu không rời.
Đút tay vào túi quần cậu lấy ra một hộp thuốc lá của một nhãn hiệu cao cấp nào đó mà có vẻ anh chưa từng được thấy trước đây. Cậu thuần thục châm lửa, rồi nhả ra một làn khói mỏng tang, vẽ quanh khuôn mặt cậu những đường nét vừa mờ ảo vừa sắc bén.
Cậu bắt chéo chân và ngồi trước mặt anh với đôi tay buông lỏng. Trong suốt quãng thời gian đó cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng, nhìn anh rất lâu cho đến khi điếu thuốc đã sắp chạm đáy.
Khói thuốc vờn quanh giữa hai người, từng vòng tan ra rồi lại hòa vào khoảng tối thinh lặng. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng ấy như một trò chơi tàn nhẫn, bào mòn thần kinh anh từng chút một.
Trong khoảng không rộng lớn của căn phòng xa hoa này, anh cảm giác nó dường như đang dần thu hẹp lại, rồi đóng khung thành một cái hộp nhỏ xíu vỏn vẹn chỉ có hai người. Cũng đâu đó khoảng cách giữa anh và cậu như vừa xa vừa gần, đủ xa để anh có thể thở mạnh thành tiếng. Song, đối lập với đó là cảm giác rợn ngợp đến cùng cực khi chỉ cần lơ là ánh mắt một chút thôi thì ngay giây sau cậu có thể như một thú săn mồi liều lĩnh lao đến anh ngay tức khắc.
Tiếng tim đập thình thịch chẳng còn kìm chế lại được nữa mà dần già nó vang vọng ra khắp căn phòng. Và thế là trong một khoảnh khắc khó nhận ra anh bất giác lần nữa lùi về sau tránh xa cậu thêm một chút.
"Anh sợ em à?". Điếu thuốc được nhận mạnh xuống gạt tàn như hứng chịu toàn bộ sự tức giận ẩn nhẫn từ chủ nhân của nó.
"Anh không...". Anh ngập ngừng khi ánh mắt chưa lần mất cảnh giác dù chỉ một giây khi cậu đang bước về phía mình.
"Thật không?". Giọng cậu trầm thấp, hơi thở phả thẳng lên chóp mũi của anh.
Cái vị đắng chát của hơi thuốc cùng cái thứ nước hoa quen thuộc và cái không khí ám muội này làm anh có chút ngượng ngùng, ánh mắt bất giác lảng tránh cái nhìn của cậu.
Cậu khẽ cười. Rồi nâng gương mặt anh lên và đặt lên đó một nụ hôn.
Đây là lần thứ hai cả hai hôn nhau. Chẳng còn giống cái lướt nhẹ nhàng, ôn nhu như lần trước. Lần này nụ hôn sâu hơn và ướt át hơn gấp bội. Đôi môi của anh bị cậu cắn đến đau nhói khiến anh bỏ quên mất phóng bị mà để chiếc lưỡi tinh ranh kia của cậu luồn lách vào bên trong.
Giữ chặt lấy gáy anh, ép anh về phía mình để cậu có thể thong thả nhấm nháp cái sự ngọt ngào và mềm mại trên đôi môi căng mọng và chiếc lưỡi rụt rè kia. Cả hai lao vào nhau điên cuồng mà mân mê để lại vài tiếng nhóp nhép ướt át đến đỏ mặt.
Khi anh đã hoàn toàn buông phòng bị, bàn tay cậu cũng vội vã luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi đã bung cúc thì tiếng gõ cửa vang lên. Sự dồn dập của nó khiến cậu khó chịu đến mức phải hét lên với người ở ngoài. Rời môi anh trong luyến tiếc khi người bên dưới đã mê man đến mức gò má phiếm hồng, đôi mắt ngập ngụa ánh nước và mép môi còn lấp lò chút nước bọt của cả hai. Nắm chặt chiếc áo vét trên giường đến nhàu nhĩ để đè nén sự ham muốn trần tục.
Cậu cúi người lần nữa hôn lên cánh môi anh, đôi mắt và hai bên má của anh một cách lưu luyến trước khi cầm chiếc áo vest rời đi. Đến lúc ra đến cửa cậu còn khẽ khựng lại quay lại nhìn về phía anh.
Anh với cơn mê man từ từ ngồi dậy trên giường lớn với chiếc sơ mi xộc xệch và hàng cúc đã bị tháo đến quá bụng làm lộ ra đương cong tinh tế cũng nước da trắng trẻo mềm mại. Cậu kiềm lòng không được mà lại quay đầu dứt khoát bước tới chỗ anh.
Tay cậu chống ở hai bên, cúi cười thì thầm vào bên tai anh.
"Anh ở yên ở đây. Không có sự cho phép của em thì không được rời đi dù có bất kỳ lý do gì, hay gặp bất kỳ ai trước khi em quay lại".
"Có được không?".
Mãi đến khi thấy được gật đầu nhẹ của anh. Cậu mới vui vẻ quay đi còn không quên hôn nhẹ lên trán anh một cái.
Đến lúc cánh cửa đóng lại.
Căn phòng lạ lẫm rời vào sự im lặng đến ngột ngạt. Anh lặng lẽ quay người nhìn thấy cái dáng vẻ đậm ý xuân của mình được in rõ nét trên cái tủ kính mà bất giác xấu hổ, lấy chăn trùm kín người trong khi không ngừng rủa xả bản thân.
Lặng nhìn về phía cửa, anh lặng lẽ thở dài. Nói thật, dù từng lờ mờ đoán được thân phận của cậu không tầm thường, anh vẫn không khỏi choáng ngợp với những thứ mình đang tận mắt chứng kiến.
"Có lẽ...".
"Đoạn tình cảm này của tôi và cậu đến đây là...đẹp rồi".
Chỉnh trang lại trang phục, cầm cái áo khác dài dưới sàn anh lên, anh lê bước đến cánh cửa cậu vừa rời đi. "Ồ...bị nhốt rồi".
Buông tay khỏi tay nắm cửa sau vài lần thất bại. Anh quay người, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính đặt cạnh quầy bar. Anh ngồi lặng thinh bên bàn trà ngay trong phòng và bắt đầu đếm. Kim giờ đã trôi qua ba vòng.
Ba tiếng đi qua với chỉ có âm thanh của quả lắc, nó đều đặn, như đếm ngược cho điều gì đó sắp xảy ra.
Bỗng, tiếng cửa gõ lên ba tiếng, rồi chợt mở ra.
Người đàn ông trung niên bước vào dáng vẻ đạo mạo, gương mặt phúc hậu, nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ gì đó lạnh và sâu khó đoán. Cái cách ông ta bước đi, cái cách căn phòng bỗng tràn đầy mùi hương gỗ quý và quyền uy, khiến Boom thoáng rùng mình.
"Xin chào cậu Boom". Ông cất lời khi anh cung kinh đứng dậy chờ ông an tọa trên bàn trà.
"Có vẻ cậu đang chờ tôi".
"Vâng ạ". Anh bình thản.
Ông ta thoáng bất ngờ. Nhấp một ngụm trà, ánh mắt như có như không lướt qua anh, nó nhẹ thôi, nhưng đủ khiến toàn thân anh cứng lại.
"Cậu cũng khá đấy chứ".
"Vâng ạ". Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
Không chút nào là e dè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip