Chap 39: Cửa sổ.

"Sao con về khuya vậy?".

"Dạ?". Khi Mark còn đang loay hoay với cánh cửa, cố xoay đi xoay lại chiếc chìa khoá mà chẳng hiểu vì sao nó cứ khăng khăng không chịu ăn khớp với ổ, thì từ phía sau lưng, một âm thanh quen thuộc khẽ vang lên

Lúc quay đầu lại thì nhận ra đó là bà chủ trọ. Điều chỉnh lại cảm xúc khó chịu, Mark nở một nụ cười giả lã đáp lời bà. Cảm giác nụ cười này của hắn có mấy phần là thành thật.

"Vâng, hôm nay con có việc trên công ty phải tăng ca ạ". Hắn trả lời khi vẫn cố thêm lần nữa đút chìa vào. Có vẽ như chiếc chìa này cần thay mới vì nhìn xem ra nó đã rỉ sét cả rồi.

"Vậy à". Bà mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ, lâu lâu còn nghe ra cái tiếng run khẽ nơi cuống họng của người lớn tuổi. "Còn trẻ mà chăm chỉ quá".

"Vâng ạ".

Bà nở một nụ cười nhẹ, rồi từ tốn bước ngang qua người hắn, hướng về cầu thang dẫn xuống tầng trệt, nơi căn nhà nhỏ của bà nằm dưới chân. Hắn thoáng sững lại, rồi vội bước tới rồi đưa tay đỡ lấy bà.

"Để con đỡ bà xuống". Hắn hành động một cách tự nhiên, như thể đã quen với việc này từ rất lâu rồi. Trong khoảng thinh lặng bao trùm lấy chiếc cầu thang nhỏ hẹp, vắng vẻ và có phần tồi tàn, chỉ còn vang lên tiếng bước chân gõ nhịp đều trên những bậc sắt. Giữa khoảng lặng ấy, hắn khẽ cất tiếng.

"Sao tối rồi bà con lên tầng làm gì?".

"À...cái nhà 503, họ mới sinh em bé nên bà sang thăm. Chơi với em bé vui quá nên ta quên mất thời gian. Lúc nhìn tới đồng hồ mới vội vã ra về".

"À...vâng".

Vốn dĩ hắn là thuận miệng hỏi, chỉ là không ngờ cuộc trò chuyện lại đi theo một hướng mà chính hắn cũng không ngờ tới.

"Mà nè vợ chồng con chắc cũng đã có bé rồi đúng không?".

"Dạ?". Hắn thoáng giật mình.

"Sao vậy?".

"À...dạ vâng, chúng con có một bé trai".

"Ôi chao. Chúc mừng con". Rồi như một dòng ký ức từ quá khứ chợt trở về, lặng lẽ tràn qua tâm trí, khiến bà thoáng trầm tư.

"Thế mà cũng đã gần ba năm rồi nhỉ. Không ngờ ta vẫn còn có thể gặp lại con. Trong suốt quãng thời gian con vắng nhà, ta vẫn giữ gìn mọi vật dụng trong phòng thật cẩn thận, đúng như lời con dặn trước khi đi. Mới năm ngoái thôi, ta còn dặn thằng con trai phải nhớ giữ căn phòng 502 trước lúc con quay lại".

Gương mặt bà giờ đã phủ đầy những dấu vết của thời gian, những nếp nhăn chằng chịt như những vệt ký ức hằn lại sau bao năm tháng. So với lần cuối hắn gặp, bà đã già đi nhiều lắm. Đôi mắt ấy cũng chẳng còn linh hoạt như xưa, trong thứ ánh sáng mờ đục nơi cuối hành lang, bà phải chớp mắt vài lần mới nhìn ra căn nhà thân thuộc của mình.

"Dù cũng không biết tại sao con lại không chuyển đồ đi nhưng chỉ cần con cần thì căn 502 ta vẫn sẽ giữ lại cho con".

Đừng trước cửa nhà mình, nơi ánh đèn nhàn nhạt phủ lên cơ thể bà. Thấy ánh mắt Mark, bà chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi giơ tay xoa nhẹ đầu hắn.

"Đừng nhìn ta như vậy. Dẫu sao ta cũng là người đã nhìn con lớn lên. Tình cách con như thế nào làm sao mà ta không hiểu được".

"Hôm nào con về thì ghé ta, ta có chút đồ muốn gửi cho em bé".

"Bà à chắc con không...". Hắn ngập ngừng, đôi mắt có chút giao động lặng lẽ. Hắn muốn nói có lẽ sau lần này hắn sẽ chẳng đi đâu nữa.

"Đừng vội từ chối. Thôi khuya rồi con về phóng trước đi".

Tiếng kẽo kẹt vì rỉ sét, căn phòng 502 được mở ra. Một căn trọ nhỏ được bài trí đơn giản với một phòng khách và một phòng ngủ. Ném cái áo vest đã lấm lem bùn đất và còn in hằn dấu chân lên chiếc ghế sofa. Mark ngã người, đôi mắt hắn nhắm nghiền, trán nổi đầy gân xanh vì đau nhức.

Một thoáng, hắn khẽ chạm tay vào sau gáy nơi truyền lên một cơn ê ẩm, ở đó có một vết u lớn.

Nới vài ba hàng cúc, Mark lê từng bước nặng nhọc đến gian bếp, lấy ra một ly đá lạnh rồi khẽ chườm lên vết ù đã sưng phù. Khẽ nghiến răng vì nhức nhối hắn âm thầm rủa xa cái tên đã gây ra nỗi đau này cho mình.

Quay lại sofa vì chiếc điện thoại đang reo không ngừng. Liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, người gọi đến là vợ của hắn - Maki.

"Anh đã đi làm về chưa?". Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng của một người phụ nữ với giọng điệu tươi tắn.

"Anh vừa mới về. Hai mẹ con đã ăn uống gì chưa?".

"Tất nhiên là rồi. Nay em nấu sườn xào chua ngọt, món anh thích nhất đó, nên anh mau đi công tác về với ba mẹ con nha".

"Được. Sức khỏe em dạo này sao rồi?". Hắn cố cười, đôi mắt hắn khép hờ nhìn vào cái bụng đã to tướng của Maki.

"Bé con nay biết đạp rồi...nên mấy nay em có hơi mỏi lưng. Bác sĩ bảo chắc còn thêm một tháng nữa là sinh".

"Nên là...anh sắp xếp về sớm nghe anh".

Hình ảnh cô bổng mờ nhoè trong mắt hắn, vài suy nghĩ hỗn tạp cứ lượn lờ mãi trong đầu, bừng tỉnh hắn cố nặn một nụ cười vui vẻ rồi gật đầu.

"Được chứ. Vậy em với con ngủ đi ha".

Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, hắn âm thầm thở một hơi dài mệt mỏi. "Sau sinh mới ly hôn chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?".

Giây sau, hàng mi hắn khép hờ, đờ đẫn nhìn vào tấm ảnh được đặt đối diện trên kệ tủ. Nơi đó có hình của anh với hắn.

Lại nói hắn nhìn quanh căn phòng cũ kỹ, lạnh lẽo này thêm một vòng, đâu đâu cũng là kỷ niệm của cả hai. Đời hắn từ khi sinh ra vốn đã là sai lầm, hắn đơn giản chỉ là không muốn bản thân lại sai thêm lần nữa.

Hắn cũng muốn được hạnh phúc...

Gia chủ nhà Kiatniran lặng lẽ nhìn đứa nghịch tử nhà mình trước mặt, mà không khỏi âu sầu, ông chậm rãi cất lời.

"Con đã nghe hết rồi chứ?".

Cậu gật đầu, ra ý là cuộc hội thoại ban nãy cậu đều đã nghe rõ, không sót chữ nào.

"Vậy thì con thấy sao?". Ông phất tay, vị quản gia già nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay ông một điếu xì gà, làn khói mờ ảo làm cuộc nói chuyện hiếm hoi của hai người càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

"Anh ấy là một người vô cùng thông minh và thực tế".

"Hửm?". Ông khẽ nhíu mày nhìn đứa con của mình đang nói mấy lời cảm tình, ngu ngốc.

"Ba không cần nói nữa. Chồng kiếm nhiều tiền cuối cùng cũng là để lo cho vợ. Nên nếu anh ấy muốn nhiều hơn...thì cũng sẽ cho anh ấy thôi".

"Thằng nhóc này...". Ném mạnh điếu xì gà xuống tấm thảm nhung, ông đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt cậu, lời vừa tới môi thì chợt nghẹn lại, ông chỉ có thể nhìn chằm chằm đứa con trai bướng bỉnh mình khó khăn nuôi lớn nay còn biết phản nghịch vì người ngoài..

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con chỉ là đang học của ba thôi".

"Cố gắng bảo vệ tình cảm của riêng mình, không phải là ba dạy con sao?". Nói rồi cậu với lấy cái chìa khoá xe trên bàn, đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa.

"Giờ con đi đâu?".

"Đi thực hiện những việc còn dang dở ạ?". Cậu mỉm cười tinh nghịch, lúc đi xa con không quên chọc ghẹo. "Ba lớn tuổi rồi nên ngủ sớm đi nha, coi chừng đầu rụng hết tóc đó".

"Tóc ra rụng còn không phải tại con sao". Ông cố nói lớn và thứ đáp lại ông duy nhất là tiếng cười giòn tan của cậu càng lúc càng xa dần.

Nhìn bóng cậu đã khuất, ông lắc đầu. "Đúng là tên nhóc thối".

"Giờ ta phải ăn nói sao với gia đình tiểu thư Feiya như thế nào đây, thưa ông chủ".

Ông nhìn vị quản gia già, rồi lại nhìn chiếc Mercedes đã rời cổng, khẽ phất tay. "Chuyện của nó để tự nó giải quyết".

Gập lại máy tính và bỏ cái mặt nạ đã khổ reo vào sọt rác. Anh chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh trước khi chợt đứng khựng khá lâu nơi cái thẻ đen được đặt trên bàn làm việc.

Hất một vạt nước lạnh lên mặt để bản thân dần tỉnh táo hơn, anh lẫm nhẩm.

"Hy vọng sáng mai mắt sẽ bớt sưng".

Nói là thế nhưng anh vẫn phải chườm đá lạnh rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Hôm nay anh đã quên mất mà buông thả cảm xúc mình hơi quá đà. Sáng mai mà trườn cái mặt này lên công ty không bị bàn tán xì xầm cũng uổng, cái hình tượng nam thần lạnh lùng không thể vì một đoạn tình cảm vốn chưa thành hình mà làm cho sụp đổ được.

Nở một nụ cười gượng gạo. Đột nhiên anh nghe tiếng điện thoại reo vang. Vội chạy tới thì nhận ra đó là cậu. Chẳng màng suy nghĩ nhiều, anh tắt nguồn coi như điện thoại đã cạn pin.

Đang an vị trên chiếc giường êm ái thì anh lại nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi không rơi nhịp nào. Bật dậy, bước tới ban công, anh thấy cậu đang đứng trước cổng nhà mình và...đang không ngừng nhấn chuông.

Thấy tiếng động từ phía trên, cậu ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy anh, cậu vừa nở một nụ cười ngô nghê vừa liên tục vẫy tay như cái máy quạt để gây sự chú ý.

Làm sao anh lại quên mất cậu vốn là một tên răng thỏ ngu ngốc nhỉ.

Nụ cười bất giác nở nhẹ trên môi rồi lại bị anh nhanh chóng không chế xuống, anh quay người bước vào phòng, nằm lên giường trùm kín chăn coi như chẳng nghe thấy gì. Nhưng làm sao anh có thể ngủ yên được khi âm thanh đó cứ liên tục mãi không ngừng. Anh bật dậy khi nghĩ tới hành động này của cậu đang làm phiền tới hàng xóm xung quanh. Và sẽ thật ngại ngùng nếu sáng mai anh nhận được thư khiếu nại của bất kỳ một căn nhà nào đó quanh đây.

Còn với cậu, cậu tin rằng nếu cậu cứ lì lợm như vậy thì chắc chắn anh sẽ mủi lòng mà xuống mở cửa cho cậu vào. Nhưng đời thì vốn chẳng là mơ, cậu cũng đâu có ngờ...

"Xin chào có người gọi báo cậu làm phiền, gây mất trật tự công cộng. Mời cậu theo chúng tôi về đồn".

"Hả? Khoan đã...".

...anh báo công an bắt cậu luôn.

Sau lớp rèm mỏng, Boom âm thầm cười khẩy. Nếu đã nhận tiền thì anh sẽ làm thật tốt thoả thuận, rời xa cuộc đời cậu một cách triệt để.

Tầm tờ mờ sáng, bằng một cảm giác khác lạ nào đó làm anh giật mình tỉnh giấc, khi mi mắt anh nặng nề mở lên vì cơn buồn ngủ dai dẳng. Anh mơ màng nhìn thấy một bóng đen đứng cuối chân giường của mình.

Anh giật mình tỉnh giấc, ngồi thụt lại về phía thành giường.

"Anh à. Anh quên khoá cửa sổ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip