Chap 41: Đạo đức giả.

"Không cần".

"Đừng ngại. Em làm được mà". Aou thầm thì khi gương mặt cậu dần cúi sát vào vật nhỏ trước mặt với ánh mắt trầm đục chứa đầy dục vọng tình si.

Bắt lấy gương mặt của cậu. Anh khó khăn lặp lời ban nãy. "Để tôi...dùng tay".

Bị anh từ chối cậu cũng chẳng muốn cưỡng ép anh thêm, chỉ khẽ vươn người đặt lên anh một nụ hôn, sau đó là nở nụ cười ranh mãnh.

"Nằm đi anh. Để em tuốt cho".

Boom chẳng biết mình ăn trúng cái gì mà lại răm rắp nghe theo lời cậu. Chỉ biết khi anh nhìn vào ánh mắt ấy, cơ thể anh như bị ai đó chiếm lấy và giờ đây đôi mắt anh đang nhìn đăm đăm lên trần nhà xám xịt, tay anh nắm chặt lấy cái ga giường đến nhăn nhúm.

Tình yêu là một thứ khó nói. Nó đến và khiến người ta tự nguyện nhấn chìm bản thân họ vào dục vọng dơ bẩn. Thứ mà rõ ràng trước đó anh đã không ít lần khước từ.

Có thể không?

Ngay lúc này, anh có thể tự nhận mình là một nạn nhân...của tình yêu không?

Bàn tay ấm nóng của cậu bao bọc cái thứ đang căng phồng, run rẩy như giữ chặt một con thú nhỏ trần chuồng yếu ớt. Từng ngón tay thon dài lượn lờ trên sợi gân xanh xám đã trồi lên rõ nét cho thấy có vẻ chủ nhân của nó đang gặp khó khăn trong việc khác chế bản năng của mình.

Khởi động với từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến người bên dưới phát ra vài tiếng rên ư ử. Điều này làm cậu có chút tự mãn, có vẻ như kỹ thuật đủ tốt chứ nhỉ, ít nhất là đủ để người bạn đời của cậu hài lòng. Giữ chặt trụ thịt trong tay, cậu tiến lên và chiếm lấy đôi môi của anh. Chiếc lưỡi ướt át lần nữa được luồn lách một cách khéo léo vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia. Như một kẻ xâm nhập thô lô nó tò mò tấn công vào mọi ngóc ngách và cố thu hoạch nhiều nhất chiến lợi phẩm là những chất dịch thanh ngọt tiết ra trong cái hang nhỏ này.

Sự giao thoa của hai người càng lúc càng trở nên điên cuồng. Họ như những con thiêu thân cố vùng vẫy, giãy dụa trong ngọn lửa mãnh liệt của ái tình. Họ quấn lấy nhau trong cơn mê dại, mặc cho đằng sau đó có thể là đớn đau, là tổn thương, hay là vực sâu của sự dày vò. Có lẽ họ vẫn nhớ, cũng có lẽ đã tạm quên tất cả về quá khứ, lý trí, và cả chính mình. Bởi trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai tâm hồn đang khao khát được sống trọn vẹn, được là chính mình trong cơn bão của cảm xúc nguyên sơ nhất

Trong một không gian khô khốc, tối đen một hỗn hợp các thanh âm bỗng chốc được hợp xướng, dâm đãng mà ướt át. Tiếng nhóp nhép của nụ hôn, tiếng rên đứt quãng thoát ra từ khe miệng theo từng đợt tuốt lộng bên dưới làm tinh thần người ta thoáng chốc trở nên rỗng tuếch.

Vai trần của anh trở nên run rẩy, anh vòng tay ôm chặt lấy cổ của cậu. Hai người tách nhau ra với một dãi nước bọt đặc quánh, anh thở một cách mệt mỏi khi bên mép còn vương vài lớp bọt trắng. Bên dưới cậu nhỏ của anh vẫn đang được cậu chăm sóc một cách kỹ lưỡng quá mức, và có vẻ như cậu đang càng lúc gia tăng tốc độ của mình.

Có vẻ vì nụ hôn sâu hoặc cũng thế vì cơn khoái cảm lâu ngày bỗng xuất hiện khiến anh nhất thời khó lòng chống đỡ. Anh ôm lấy cậu, mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi bện chặt hai bên má, anh nghiêng đầu tựa lên bờ vai trần của cậu như cành cây khô tìm kiếm chỗ dựa sau cơn bão mãnh liệt vừa cuốn qua. Môi anh cắn chặt đến rướm máu nhằm tranh phát ra những âm thanh tục tĩu - được rồi dù trong là trong tình huống này thì anh vẫn là một đàn anh mà nhỉ?

Thấy anh của cậu phải kìm nén như vậy cậu vừa thương lại vừa buồn cười, liếm nhẹ vành tai anh cậu thì thầm. "Cứ rên đi anh".

"Em hứa sẽ không kể cho ai đâu". Giọng cậu trêu chọc, lại tình nghich. Làm cho anh vốn đang trong tâm thế bản thân bị ức hiếp mà ngại ngùng đến tức giận.

"Im...umm...đi".

Bụng dưới anh nóng bừng, lần tăng tốc này của cậu làm anh gần như sụp đổ. Cơ thể anh dán chặt lên người cậu, mắt anh nhắm nghiền chuẩn bị cho việc phóng thích chuẩn bị ập tới thì đột nhiên lỗ nhỏ trên cự vật bị cậu chặn lại.

"Làm...gì...vậy?". Anh phả ra từng hơi ấm nóng lên gáy cậu, giọng nói anh vốn đã rất mềm mại giờ lại còn có chút nũng nịu mà uỷ khuất làm cậu có chút mềm lòng mà ôm chặt lấy anh hơn. Tay cậu vuốt ve lấy vai anh, giọng trấn an. "Em sẽ cho anh ra mà".

"Nhưng trước đó anh phải trả lời cho em một câu hỏi?".

"Hỏi...đi". Sự khoái cảm ăn mòn đi lý trí, tai anh trở nên ù hẳn đi, và điều anh muốn nhất lúc này chính là có thể phóng thích cái thứ đang căng trướng bên dưới thân ra ngoài.

"Anh làm bạn trai em nha?". Tay cậu siết chặt lấy eo anh, buộc anh đã gần nay càng dính sát vào mình hơn. Chờ đợi với cậu như vậy là quá đủ. Nếu như đã chẳng thể đường hoàng được thì để cậu hèn hạ nốt một lần.

"Hửm?". Anh khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không được sao?". Cậu thì thầm khi tay còn lại dẫn khẽ luồn xuống dưới và chạm vào hai quả bóng đang phồng lên chứa đầy các tinh anh đang khao khát được thoát ra ngoài nhưng chẳng may thay đã bị cậu chặn đầu ra. Ngọn tay nhỏ nhắn của cậu lướt qua, đẩy nhẹ và trêu đùa với nó. Như bị điện giật, anh thoáng rùng mình, cơn ngứa ngáy bắt đầu gặm nhấm lấy anh, đôi chân thon dài ấy bắt đầu không yên phận mà chủ động cạ nhẹ vào giữa háng của cậu.

"Đ...được". Anh lí nhí kèm theo tiếng nấc nhỏ nơi cuống họng. Nhưng không sao, nó đủ để cậu nghe là được.

"Nói thì phải giữ lời đó". Cậu mỉm cười, cái giọng điệu lấc cấc khiến người ta rõ khó chịu.

Tay cậu nới lóng, cự vật trong tay co rút rồi bắn ra một dòng tinh đặc sệt chảy dọc xuống khuỷu tay của cậu. Đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay mình. Mùi vị đúng là không tệ.

Có lẽ bị ức chế quá lâu, sau khi được phóng thích cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn và hoàn toàn dựa vào cậu mà chống đỡ. Cậu không làm ồn chỉ lặng lẽ để anh ngồi lên đùi mình, cho chân anh vòng qua eo mình, gương mặt anh lúc này đã hiện rõ nét mệt mỏi với đôi mắt đã nhắm nghiền vẫn còn vương chút lệ nơi khóe mi. Cậu xoa nhẹ gáy của anh, vòng tay siết chặt eo anh, bế thốc anh vào nhà vệ sinh.

Đặt anh ngồi lọt thỏm trong bồn tắm, cậu tiến tới điều chỉnh nhiệt độ nước và chuẩn bị chút nến thơm cho anh. Chỉ là vài lần được qua đây ngủ lại cậu mới biết, thì ra mỗi khi ngâm mình anh lại có thói quen sử dụng nến thơm. Cũng chẳng trách tại làm sao mà cơ thể anh lại thường có mùi hương dễ chịu như vậy.

"Cần em giúp anh lau người không?".

Trong khoảng không nhỏ hẹp và ẩm ướt. Mắt anh nhắm nghiến, trán rịn đầy mồ hôi vài giọt còn rơi tự do xuống bờ xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện hờ hững dưới làn nước ấm trong suốt. Một cảnh tượng dâm mỹ đến mức cậu phải siết chặt tay để kiềm chế cái khô khan nơi cuống họng.

"Không cần. Tôi...".

"Hửm?".

"Anh chỉ ngâm mình một chút thôi". Anh thoả hiệp.

"Được rồi".

Cơ thể anh thả lỏng, lưng tựa hẳn vào thành bồn. Anh hoàn toàn để mặc mình tận hưởng cái ấm áp bao bọc cơ thể cũng như để mùi hương ngọt ngào khẽ len lỏi, lan tỏa dịu dàng vào từng nhịp thở. Có lẽ đã tích tụ quá lâu. Hiếm khi anh lại có cảm giác thỏa mãn như vậy.

Một lúc sau khi hàng mi cong dài của anh nặng nề hé mở, cậu vậy mà lại ngồi khuỵu xuống thành bồn, nhìn chăm chú về phía anh lâu như vậy. Lúc đầu anh có chút chấn kinh nhưng khi lia mắt xuống phía dưới. Cái thứ khủng bố nơi đũng quần cậu làm có thoáng tò mò. Chắc là đang khó chịu lắm nhỉ?

Đôi chân thon dài của anh khẽ nhấc khỏi làn nước trước sự ngơ ngác của cậu. Chắc lúc đó cậu đã nghĩ rằng, hẳn là anh đã ngâm mình xong chứ làm sao mà cậu dám tin được anh như vậy mà lại dùng cái mu bàn chân trắng trẻo kia cạ vào cậu nhỏ mình.

Cái thứ cậu đã cố giữ cho nó an phận lại bị anh khơi dậy một cách thô lỗ. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn anh, nơi đáy mắt có ngạc nhiên, mà cũng có một ham muốn không thể cất lời.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu vội chụp lấy bàn chân tinh nghịch của anh. Giọng cậu khàn đặc. "Anh làm gì vậy?".

"Lúc nãy em vừa giúp anh mà". Anh nhìn cậu, đôi mắt lơ đãng liếc sang cái thứ cương cứng dưới chân mình mà không kìm được mà cười khúc khích. "Để im anh giúp lại em".

Chân anh khẽ động, vùng ra khỏi vòng tay cậu. Quắp lấy khoá quần bằng ngón chân, anh nhẹ nhàng khai thông cho cậu bé kia có đường phát triển. Anh điều chỉnh tư thế đối diện với cậu, một chân khác của anh cũng được đưa ra để có thể bao bọc được hết cái trụ to lớn kia.

Hơi nước từ bồn tắm bắt đầu phả lên khiến gò má anh vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn bao giờ hết, đôi mắt xinh đẹp ấy trở nên lờ đờ, ngập nước. Trông vừa ngây thơ lại vừa có chút dâm đang, từng ngón chân ngâm lâu trong làn nước ấm cũng bắt đầu chuyển màu ửng hồng như tôm luộc. Chúng bao quanh lấy cự vật sần sùi của cậu mà tuốt lộng không ngừng.

Bàn tay trắng trẻo của cậu nằm chặt thành bồn đã bắt đầu nổi những đợt gân xanh ghê rợn. Nghiến răng cậu thoáng gầm gữ. "Mẹ kiếp".

Cầm lấy hai chân anh vòng qua eo mình, cậu chồm người bắt lấy gương mặt anh mà ngấu nghiến lên môi ấy. Khi cả hai đang say sưa môi lưỡi và tóc cậu cũng bị anh vò đến rối tung lên hết thì cậu vội với lấy cái khăn tắm bên cạnh đó. Cuộn cơ thể anh vào khăn lớn như đóng kén, khẽ dùng lực cậu bế anh ra bên ngoài.

Nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường, cậu chống tay sang hai bên bao bọc anh trong vòng tay của riêng mình và...hai người cứ thế mà đối diện với nhau. Giữa cái giao nhau đó có sự ngại ngùng, nhưng đâu đó vẫn còn cái thăm dò thoáng chốc và dục vọng điên cuồng đốt cháy cả hai.

Cậu mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Lần đầu tiên của chúng ta em muốn chỉn chu một chút". Nói rồi cậu quay người bước từng bước trở lại nhà tắm và khóa chặt cửa.

Anh ngã người chống tay ra sau, chân anh bắt chéo, đôi mắt khép hờ nhìn nhà tắm đang sáng đèn với tiếng nước ngào ngào mà có chút chế giễu.

"Hứ. Đồ đạo đức giả".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip