Chap 42: Cá cược.
Aou mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng lục đục vang lên đâu đó trong phòng. Cậu uể oải ngồi dậy, thân thể vẫn còn nửa trần vì tối qua phả đến tận rạng sáng mới hạnh sự xong để đi ngủ. Khi ấy, cậu mệt đến mức chẳng buồn thay đồ, chỉ lặng lẽ mò lên giường, ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.
"Anh đi làm à?".
Hoàn tài trái ngược với cậu, anh trông ra lại vô cùng tươi tắn, tóc tai gọn gàng, vest với cravat cũng được chỉnh lại chỉn chu trước gương. Nhìn xem bạn trai nhà ai mà lại đẹp như vậy.
"Đúng rồi". Anh đáp lại trong lúc vội tiến đến bàn, vớ lấy chiếc cặp rồi bước nhanh ra khỏi phòng, còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
"À đúng rồi".
Như nhớ ra chuyện gì anh quay ngược vào trong mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó rồi tiến lại chỗ cậu.
"Nè". Anh đưa tấm thẻ đen ra trước mặt cậu. Cậu nhìn nó, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc. Thấy cậu còn cứ rề rà, anh khẽ chau mày, vẻ khó chịu thoáng hiện trên mặt. "Nhìn gì cầm lấy".
"Em không phải trai bao".
"Nói gì vậy? Cậu thấy tôi có tiền để bao đại thiếu gia như cậu hả?".
Cậu vẫn chẳng động đậy. Anh khẽ thở ra, rồi nắm lấy tay cậu, mà dúi vào. "Trả lại thẻ cho ba cậu".
"Ủa không phải là...?".
"Cái đó á hả?". Anh liếc qua cái thẻ đã bị bẻ cong đến dị dạng trong thùng rác.
"Cái thẻ đó là của tôi".
"Hả?".
"Sao? Cậu nghĩ có mình cậu có thẻ đen thôi hả?".
"Không phải". Cậu phủ nhận. "Chỉ là em không ngờ mình lại...". Càng nói âm thanh phát ra từ miệng cậu càng hạn chế đến đáng thương, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười hề hề, đôi mắt né tránh và cái gãi đầu ngượng ngùng.
Vẻ mặt đó của cậu khiến anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười tắt nhanh như khi vừa xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, anh đã trở lại dáng vẻ nghiêm nghị, giọng trầm xuống lạnh đi.
"Dù sao tôi cũng đã lấy con trai của ông ấy. Nói thế nào cũng là thất hứa thế nên...vẫn là trả lại cho ba cậu đi".
"Vâng em biết...".
Đang ngoan ngoãn quỳ gối, nghiêng đầu nghe anh trách mắng, cậu bỗng khựng lại khi nhận ra điều gì đó lạ trong lời anh. Rồi ngay sau đó, cậu ngẩng lên, miệng nhoẻn cười toe toét. "Vậy là anh đồng ý làm người yêu của em rồi hả?".
"Còn...còn...muốn lấy em nữa hả?". Cậu ỏn ẻn, giả vờ ngại ngùng dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, chông vừa lố lăng, vừa khó coi. Nhưng mà...nhìn kỹ thì cũng dễ thương.
"Im miệng. Tôi đi làm đây".
"Chồng ơi. Anh gia trưởng quá đó". Anh chỉ vừa mới mở cửa phòng thì đã bị cậu phóng từ giường đánh đu lên người như con gấu koala. Hai tay cậu ôm chặt cổ anh, chân quặp lấy eo, toàn thân cậu cứ thế mà dính sát vào người anh mặc cho anh có cố lắc người như thế nào đi nữa.
"Né ra đừng có làm nhăn áo của tôi".
"Anh lạnh lùng quá đi. Hôm qua còn xưng anh - em ngọt xớt mà". Mặt cậu ỉu xìu, giọng điểm mấy phần đều là uỷ khuất.
Đến khi anh đã mang xong giày và chuẩn bị ra khỏi cửa cậu vẫn không có ý định tha cho anh. Nhìn đồng hồ thấy sắp trễ. anh chỉ có thể thở dài, buông cờ trắng đầu hàng. "Em xuống để anh đi làm. Đồ ăn sáng ăn nấu ở bếp có gì em đói thì ăn".
Đột nhiên được đối xử dịu dàng như vậy, cậu cảm thấy lòng mình rung động, không kìm được xúc động. Thế là cậu chẳng những không buông ra mà còn ôm khư khư lấy anh, mặt úp sát vào vai anh, giọng bắt đầu lè nhè, cố giả vờ như giọng trẻ con. "Anh tốt với em quá, em cảm động".
"Nín liền. Nhảy xuống cho anh đi làm". Anh nghiêm giọng ra lệnh. Nhưng cái tên trên vai anh nay chẳng biết ăn trúng cái gì mà anh nói câu nào cũng chẳng thèm để vào tai, thậm chí còn dám trêu chọc anh.
"Gọi em yêu đi rồi xuống".
"Tin anh ném xuống không?". Bom khẽ nghiêng người hù dọa, thế mà nhìn xem không phải tay anh vẫn là đang để hờ trên lưng cậu phòng cậu ngã đau sao. Người đàn ông của cậu sao lại có nhiều nét đáng yêu như vậy cơ chứ.
"Anh không thương em à. Tối qua em vì anh cật lực lắm đó".
"Cho nói lại. Là ai vì ai?". Nhắc đến chuyện tối qua là ai lại vừa nhức đầu lại vừa xấu hổ. Sáng nay khi mới tỉnh dậy anh chỉ muốn đào một cái hố chôn thân mình xuống tận lõi trái đất. Chắc có lẽ vì thế mà anh vô tình lớn tiếng với cậu.
Thấy anh có vẻ đã tức giận nên cậu cũng biết mình chọc ghẹo lố rồi, song cậu vẫn lì lợm với yêu cầu của mình. Làm gì cặp đôi yêu nhau nào mà không gọi thân mật như vậy chứ. Người ta được thì cậu cũng phải được. "Chỉ gọi em yêu thôi mò".
Anh lại thở dài, lại nhìn đồng hồ, rồi nghĩ tới đống tài liệu đang chờ mình ở văn phòng thì anh chỉ đành thoả hiệp nhanh cho xong.
"Em yêu xuống đi, anh đi làm".
Cậu cười khúc khích rồi leo xuống. "Phải vậy chứ". Trước khi để anh đi, anh vội chụp lấy mặt anh rồi hôn nhẹ lên môi anh như một lời chào tạm biệt.
Anh ngại ngùng, khẽ lùi lại một bước rồi lấy tay che lấy môi mình. "Mốt đừng làm thế nữa".
"Làm như lần đầu hôn không bằng. Bai bai nhà anh yêu".
Anh vừa bước ra ngoài thì bỗng nhiên dừng lại, khẽ mở cửa, lú đầu vào phòng và khẽ nói. "Em ăn xong để chén ở bồn chiều anh về rửa".
Cậu còn chưa kịp xúc động thì anh đã bồi thêm. "Mất công làm đổ bể anh về lại phải dọn. Thôi anh đi làm".
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt rồi nhìn cái thẻ trên tay mình. "Ba thấy chưa, người con chọn đâu có tồi".
Anh mải mê làm việc tới tận trưa mới cầm điện thoại lên xem thì phát hiện hộp thư của mình vậy mà bị khủng bố. Cái gì mà chỉ có mình cậu mà hơn năm chục cái tin nhắn, mở lên thì toàn nhắn xàm rồi chụp đủ góc trong nhà của anh. Cái tên này không đi làm là không được mà.
Nghĩ là thế nhưng ăn vẫn xách hộp cơm ra một góc ngồi rep từng tin một. Không trách cậu quá phiền phức chỉ trách anh quá tốt bụng. Anh đúng chuẩn là một người bạn trai mẫu mực rồi.
Ngay khi anh còn đang bận chìm trong bong bóng màu hồng của tình yêu, thì đột nhiên có một hộp bánh được đặt trước mặt anh. Đến khi anh ngước mặt lên thì lại là hắn - người mà anh không muốn gặp nhất lúc này.
"Đừng ghét bỏ anh như vậy. Anh mua bánh cho em mà". Mark cười tươi, kéo ghế ngồi đối diện với anh.
"Tôi không cần". Anh dứt khoát, rồi vội dời mắt lại điện thoại. Vậy mà không mất quá lâu cậu đã trả lời, tên này đúng như anh nghĩ, thật sự là quá rảnh rỗi rồi.
"Đừng có lạnh lùng như vậy mà. Không phải đây là món bánh em hay ăn ở tiệm này sao". Mark khoe khoang rồi khẽ dùng ngón tay đẩy hộp bánh đến trước mặt anh.
"Thấy không anh vẫn nhớ rõ sở thích của em mà". Anh nhìn hộp bánh một lúc. Đúng là đây là hương vị mà anh thích nhất. Lần trước, anh cũng định giới thiệu cho cậu, nhưng không may lại gặp chuyện...Khẽ nhắm mắt chắc là không có duyên, có lẽ anh cũng chẳng nên quay lại tiệm bánh ấy thêm lần nào nữa.
"Tôi đã nói là không ăn. Anh tự mua thì tự đi mà ăn đi". Thế là anh còn chẳng thèm để hắn vào trong tầm mắt mà cầm hộp cơm đã xếp gọn vào túi mà đi thẳng. Mark lộ vẻ không cam lòng, vội vàng với lấy hộp bánh rồi đuổi theo sau lưng anh.
"Chờ...chờ anh".
"Anh thấy sao, Ken". Jean mỉm cười duyên dáng, thưởng thức tách trà nóng, khẽ hé mắt nhìn người đàn ông đối diện mình.
"Thấy gì?".
"Mark và Boom". Cô im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. "Anh có nghĩ hai đứa đó sẽ rồi quay lại với nhau không? Và...Mark sẽ kéo Boom quay trở lại phòng marketing. Anh chuẩn bị ngậm ngùi xếp sau đi". Vừa nói, Jean còn không quên chìm vào ảo mộng về một tương lai tươi đẹp, trong đầu tràn đầy cảm giác đắc thắng và tự mãn đến mức không kìm được nụ cười.
"Có thật vậy không? Tôi thì không nghĩ vậy đâu". Ken chậm rãi, ngữ điệu chắc nịch, quyết đoán của một người đã dành quá nhiều năm lăn lộn trên thương trường và đã gặp không ít dạng người khác nhau.
"Cá không? Nếu thua thì ăn phải chia năm mươi phần trăm hoa hồng của anh cho tôi".
"Còn tôi thắng thì sao? Thì cô lại khất để mà lần sau gộp luôn một lần à?". Khẽ tựa người ra phía sau, mắt Ken híp hờ liếc nhìn hai người bên dưới rồi lại nhìn lên Jean mặt đang đỏ bừng như ăn phải ớt.
"Tôi khuyên cô dẹp cái trò cá cược này đi". Ken thở dài, đứng dậy. Khi đã đi được một đoạn, anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cô, giọng trầm xuống. "Dù sao lần nào người thua cuộc cũng là cô mà".
"Anh im liền cho tôi nha". Jean lớn tiếng.
Ken cười khẩy, quay người bước đi, vừa đi anh vừa châm chọc. "Tôi khuyên là cô nên lo cho Rin, con bé dạo này có vẻ suy sụp lắm đấy. Đừng để mất luôn Rin rồi lại ngồi khóc thì tôi cũng không trả người đâu".
"Đi lẹ đi lải nhải. Rin là của tôi. Với lại...".
"Tôi cũng từng thắng mà...". Lời này cô bỗng chốc nhỏ dần như sợ chỉ một sơ suất sẽ bị người nào đó nghe thấy mất.
"Xin chào cho tôi hỏi có Boom ở đây không?".
Ning vừa đi ăn trưa về văn phòng thì bắt gặp một cô gái mặc một cây mặc toàn hàng hiệu, đang đứng khoanh tay, hống hách trước cửa văn phòng.
"Cô tìm anh ấy có chuyện gì?".
"Không phải là chuyện của cô". Cô ta phớt lờ hoàn toàn xem Ning như không khí mà đối xử.
"Cô...".
"Sao vậy?". Từ đằng xa Boom cũng Mark bước tới chỗ hai người.
Nghe thấy tiếng anh, cô gái kia cũng quay người lại.
"Feiya...". Anh thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip