Chap 43: Ngây thơ.

"Ta đã cho người sắp xếp hết rồi. Ngày mai là con có thể đến công ty và bắt đầu đi làm. Còn những vấn đề khác, ở cuộc họp cổ đông lần kế tiếp ta đã sắp xếp ổn thoả. Vai trò duy nhất của con trong giai đoạn này hãy thể hiện mình thật tốt...".

"Còn biết rồi thưa ba, con sẽ cố gắng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép cúp máy".

Chủ động cúp máy, Aou quay lại với màn hình máy tính với chi chít các con số chạy nối đuôi nhau cùng các biểu đồ đường xanh đỏ lên xuống liên tục chạy dọc theo chuỗi thời gian. Cậu khẽ tháo mắt kính, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cố xoa dịu phần nào cơn đau đang âm ỉ. Công việc ở công ty vốn dĩ từ trước tới nay cậu vẫn luôn chủ động giám sát. Trước kia dù phải tiếp nhận một lúc hai đầu việc nhưng nhìn chung cậu vẫn là hoàn thiện khá chỉn chu. Nhưng lần này thì khác...

Trong giai đoạn chạy nước rút để có thể đường đường chính chính tiếp quản công ty, cậu bị ông Kiatniran giao cho một đống công việc cao còn hơn cả núi Phú Sĩ và trớ trêu thay, nó cứ tiếp tục cao thêm mỗi ngày. Không nói điêu, suốt mấy hôm liền cậu phải thức trắng đêm, mắt thâm như gấu trúc, vừa làm vừa tự hỏi không biết mình đang kế thừa công ty hay là đang thử vai tử tù đây. Nhưng thật ra cũng chẳng làm sao vì phải cố gắng thật nhiều mới xứng với anh yêu cuồng công việc của mình chứ.

Đang kiểm tra lại chuỗi doanh thu của hai quý gần đây thì điện thoại của cậu chợt rung lên. Song cậu lại phải thất vọng não nề khi đó chỉ đơn thuần là thống báo từ công ty, tình yêu của cậu chắc hẳn đang bận rộn lắm vì nhìn xem anh ấy hoàn toàn ngó lơ mấy chục tin nhắn cậu mới gửi. Đúng là một người đàn ông lạnh lùng mà.

Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, cậu khẽ nhún vai rồi tự an ủi tâm hồn mỏng manh của mình. Thôi không sao chẳng mà sớm thôi thì anh yêu của cậu cũng tan làm rồi.

"Em tìm anh có chuyện gì?".

Boom lên tiếng khi cô gái trước mặt ngoại trừ nhìn anh chăm chú thì hình như không có xu hướng muốn hành động gì tiếp theo.

Trước sự nghi vấn của anh, Feiya chỉ cười khẩy. Một nụ cười ngập tràn sự chế giễu và chán ghét.

Cô bước từng bước nhỏ về phía anh, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp trên nền gạch tạo sự chú ý cho những người xung quanh. Mọi ánh nhìn hầu như đều đổ dồn về phía họ, có vẻ như ai cũng đang trong tâm thế chờ xem trò vui.

Riêng Boom, anh hoàn toàn không đoán nổi cô định giở trò gì giữa nơi đông người thế này. Song, một cảm giác bất an len vào từng nhịp thở, buộc anh phải cố trấn an bản thân giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Cô khẽ nhón lên, đôi môi đỏ tươi ấy áp sát bên tai anh thì thầm. "Anh với Aou đã làm rồi sao?".

Lời cô vừa dứt, mắt anh lập tức mở to, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run, cả người như bị một luồng điện giật nhẹ mà cứng đờ lại. Nhìn thấy sự biến đổi cảm xúc rõ rệt ấy, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô lùi một bước, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Feiya thay đổi hẳn. Sự trong sáng, đơn thuần của trước kia biến mất không còn dấu vết. Giờ đây chỉ còn lại sự ghét bỏ, khinh thường đến cực hạn, hệt như cô đang nhìn một thứ hàng thứ phẩm hư hỏng bị vứt bỏ trên bãi rác ô uế.

"Anh rẻ tiền hơn tôi tưởng đó". Dứt lời, cô cô giật phắt ly nước cam trên tay Ning rồi hất thẳng lên mặt Boom.

Dòng nước lạnh quất thẳng lên mặt, chảy thành từng vệt xuống cổ, thấm ướt cả mảng áo sơ mi. Những người xung quanh đồng loạt chết lặng, có người còn đưa tay che miệng, không tin nổi cảnh tượng vừa diễn ra.

Ấy vậy mà Boom vẫn đứng im, chẳng buồn nhúc nhích lấy nửa bước. Anh chỉ chậm rãi đưa tay lên, lau đi vài giọt nước còn bám ở khóe mắt, thong thả đến mức đáng sợ. Rồi anh mở mắt nhìn cô.

Ánh nhìn ấy không giận dữ, không kích động, mà lạnh đến tận xương. Cái ánh nhìn lúc ấy của Boom không chỉ riêng gì Feiya mà chính Ning - người đang đứng gần đó cũng phát hít một ngụm khí lạnh. Một kiểu bình tĩnh khiến người ta e dè, như thể điều cô vừa làm chẳng phải một cú sỉ nhục...mà chỉ đơn giản là một kiểu đùa nghịch của trẻ con. Anh mỉm cười dịu dàng và nhặt lại ly nước bị Feiya ném lăn lóc dưới sàn nhà rồi hướng về phía Ning. "Chút nữa tôi sẽ đền cho cô ly khác nha".

Thế là...anh lặng lẽ quay người rời đi. Feiya chẳng có ý định gì là tha cho anh. Cô ghét nhất là kiểu người vốn đã nghèo hèn còn tỏ vẻ thanh cao, toan bước tới thì bỗng bị Mark giữ chặt lấy cổ tay và lôi đi.

Và cuối cùng nơi đó chỉ còn lại mỗi Ning, mắt cô còn đầy sự bàng hoàng và chưa kịp định thần. Bỗng nhiên, Rin lao tới từ đâu, hớt hãi, kéo tay cô thật mạnh mà không nói lời nào. Ning như một con diều trong gió, không còn khả năng kiểm soát hướng đi của mình, chỉ biết để mặc theo sức lôi kéo của Rin.

Boom chống tay lên bồn rửa mặt và quan sát bản thân mình trong gương. Anh cứ thế mà bất động một lúc lâu. Thở dài một hơi, Boom hất một dòng nước lạnh lên gương mặt của mình nhằm lấy lại tỉnh táo và cố xua đi vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Anh cố mỉm cười với gương mặt ướt đẫm và đôi mắt đã đỏ hoe. Được rồi nếu bây giờ có ai bước vào cũng sẽ chẳng biết anh có đang khóc hay không. Lấy khăn giấy, anh lau vội lớp nước mỏng còn sót lại trên hai bên gò má, điều chỉnh trang phục, cố ép mình trông thật điềm tĩnh mà bước ra ngoài.

"Anh muốn chúng tôi giúp gì cho anh không?".

Nghe thấy âm thanh ấy, Boom khẽ quay người, và lập tức đối diện với Rin và Ning đang đứng ngay sau lưng.

"Sao?".

"Nghe lỏm được vài chuyện, tôi cũng đoán ra được một chút..." Rin ngập ngừng, nâng mắt liếc Ning một cái rồi lại quay về phía anh. "Nếu cần, anh cứ nhờ. Đừng ngại. Tôi cũng thấy tên Mark thật chướng mắt, nên...coi như là hợp tác cùng có lợi."

Boom nhìn bàn tay đang đưa về phía mình rồi lại nhìn hai cô gái trước mắt, một dòng suy nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu, anh bắt lấy tay Rin. "Được thôi".

Aou mở điện thoại, rõ ràng đã quá giờ tan ca nhưng tại sao anh người yêu của mình vẫn chưa về. Gập lại màn hình laptop, cậu với tay lấy cái áo khoác dài rồi bước vội ra cửa định bụng sẽ đến công ty và đón anh. Nhưng ngay khi cậu vừa ra đến cửa thì cánh cửa cũng cùng lúc mở tung, đoán đúng rồi anh ấy đã trở về.

Khác hẳn lúc rời đi, anh của bây giờ chông vô cùng mệt mỏi và rệu rã. Cậu không biết rõ điều gì đã xảy ra với anh nhưng cậu cũng có thể lờ mờ đoán được đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp.

"Có chuyện gì vậy anh?".

"Không có gì đâu?". Anh lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, cởi giày và bước từng bước nhẹ vào nhà. Áo khoác được anh cởi ra, vắt gọn lên sofa, trong khi tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay. Anh bước vội về phía bếp, cố tránh ánh nhìn của cậu, vừa đi vừa giữ nhịp điệu điềm tĩnh nhưng vội vã. "Đã đói chưa. Anh nấu gì cho em ăn nha".

Cậu thở hắt một hơi, quay người và nắm chặt lấy cổ tay của anh. "Anh à, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra". Giọng cậu trầm xuống, rồi bỗng khẽ liếc lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

"Tại sao áo của anh lại dơ như vậy?".

Thuận theo hướng ánh mắt của cậu, anh cũng chợt nhận ra vài vệt nước cam vẫn còn vương trên áo. Và dù có cố rửa nhanh bằng nước sạch, thì chúng cũng chẳng thể hoàn toàn bị che dấu.

"Không có gì đâu. Chỉ là lúc đi anh vô tình va phải một người nên họ đổ nước lên áo anh thôi".

"Có thật không?". Cậu rút ngắn khoảng cách với anh hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má rồi tiến tới nơi khoé mi còn vương chút nước.

"Sao mắt anh lại sưng lên vậy? Anh...".

Chẳng để cậu nói tiếp, anh nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình rồi nhẹ nhàng lắc đâu. Anh ngẩng đầu đối diện với cậu bằng một nụ cười gượng gạo và đôi mắt vô hồn. Bỗng trái tim cậu trở nên đau nhói, dù chẳng biết nguyên nhân từ đâu nhưng cậu cảm nhận được một nổi đau râm ran đang len lỏi vào trong cơ thể mình.

"Đừng nghĩ nhiều. Em đợi một chút anh lên tắm rồi xuống nấu cơm".

Anh cười và cậu cũng không ngăn cản thêm. Cậu siết chặt tay khi bóng hình anh đã dần xa khuất khỏi tầm mắt. Đột nhiên điện thoại cậu rung lên, trên màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc là Ning - đồng nghiệp cũ của cậu.

"Alo. Có chuyện gì vậy?".

"À...Boom có liên lạc với cậu không?".

"Sao vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?".

"Vậy à... mà cũng không có gì đâu. Thôi tôi cúp máy đây".

"Khoan...chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không ạ?".

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng rồi cũng cất lời. "Um...thì có một cô gái khá xinh đẹp tới tìm Boom rồi...cô ấy tạt nước lên người cậu ấy".

"Xem nào? Hình như tên Feiya thì phải? Xin lỗi cái này tôi không chắc".

Phiền thật.

"Em cảm ơn chị".

Không để Ning kịp đạp lời cậu đã vội cúp máy. Nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó.

"Vâng ạ".

"Ông có thể sắp xếp giúp tôi một buổi gặp với gia đình Feiya sớm nhất được không?".

"Nhưng thưa cậu...ông chủ vẫn chưa...".

"Tôi sẽ báo với ba sau. Việc của ông là làm theo những gì tôi yêu cầu". Cậu hạ giọng, ngữ điệu có phần mất kiên nhẫn.

"Vâng thưa cậu chủ".

Trong một góc khuất cầu thang, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Anh đứng ngay đó, lặng nhìn hết mọi chuyện vừa diễn ra và...rồi trong một cái tích tắc nào đó trên môi anh rộ lên một nụ cười ranh mãnh.

Nếu đã có người không muốn tiếp tục đóng vai hiền lành, ngây thơ nữa thì...để anh thế vai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip