Chap 44: Ôm.

Boom bước xuống lầu với một cái áo thun trắng và quần dài thoải mái. Từ trên hành lang anh đã thấy cậu vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Có lẽ là anh đã đoán sai rồi, cậu nhóc của anh vậy mà thực sự rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

"Em vẫn còn làm việc sao?". Anh hỏi khi bước nhanh vào bếp. Để xem nào hôm nay cả hai sẽ ăn gì đây, anh nhìn một lượt cái tủ lạnh nhỏ nhà mình, chủ nhật tuần trước anh mới mua một ít trứng và thịt bò. Được rồi vậy quyết định sẽ chiêu đãi cậu món mì bò độc quyền của anh cộng thêm một quả trứng lòng đào béo ngậy. Khẽ mỉm cười hài lòng, anh vui vẻ lấy ra vài nguyên liệu cần thiết đặt lên bếp thì bỗng nhiên anh bị cậu ôm từ phía sau, cơ thể anh vì giật mình mà có rúm lại lọt thỏm vào lòng cậu.

"Em làm việc xong rồi à?". Anh ấp úng mang theo chút ngại ngùng. Thực ra cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng...nói thật, anh vẫn còn hơi chưa quen với chuyện đó.

"Em chưa".

Cái đầu nhỏ của cậu lúc này đang lặng lẽ rúc sát vào hõm cổ anh,  cậu lười biếng dùng mũi cọ nhẹ lên làn da ấm nóng còn vương chút mùi hương tinh dầu thơm mát. Có lẽ cậu cũng bắt đầu phát nghiện với hương thơm này mất thôi. Hít một hơi sâu, cánh tay săn chắc đang vòng ở éo anh thoáng dùng lực, ép người trước mặt dính sát vào mình hơn. Đừng nghĩ xấu, cậu không phải có ý đồ gì đâu, chỉ là...cậu muốn thưởng thức thêm thứ mùi hương đặc biệt này thôi.

Trước thái độ này của cậu, anh không phản ứng gì mà chỉ chỉ khẽ đặt hai túi rau đang cầm xuống bếp, và khi đôi tay đã rảnh rang anh dịu dàng xoa tròn quả đầu rối bù của cún con nhà mình. "Hôm nay em đã mệt mỏi lắm sao?".

Cậu khẽ lắc đầu, trán cậu nhẹ nhàng tựa lên vai anh như một cánh chim mệt mỏi tìm chỗ dừng. Vài lọn tóc mềm theo động tác ấy rơi xuống, vô tình lướt qua má anh, để lại một cảm giác có phần ngứa ngáy. Tim anh bỗng mềm nhũn, và anh cũng vô thức khẽ dụi đầu vào cậu như một sự đáp lại dịu dàng. Chẳng biết là làm sao mà mỗi lúc như này anh lại cảm thấy người yêu bé nhỏ của mình thật sự quá đỗi đáng yêu, à...hoặc cũng có thể anh đã lỡ yêu cậu nhiều đến nỗi thần trí bất minh rồi.

"Anh đã dặn em không cần phải rửa chén rồi mà". Anh hỏi sau khi phát hiện vậy mà chén đũa từ buổi sáng đã được cậu dọn dẹp và cất gọn đúng vị trí.

"Em làm được. Em lớn rồi mà".

"Haha em không nói thì anh cũng không nhớ". Câu trả lời của cậu làm anh có chút bất ngờ rồi cười lớn, tiếng cười của anh giòn tan làm cậu nhất thời có chút xấu hổ mà chỉ biết mím chặt môi mà rúc sâu hơn vào cổ anh. Được một lúc như nhớ ra chuyện gì anh khẽ gõ nhẹ vào cánh tay của cậu. "Đi tắm rồi xuống ăn tối".

"Sao vậy?".

Anh hỏi khi thấy cậu mãi mà chẳng chịu nhúc nhích. Nghe tiếng anh, cậu chỉ hít một hơi sâu rồi ôm chặt anh hơn, hơi ấm từ anh như một liều thuốc an thần giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc trước, cậu nghĩ chỉ cần cả hai cứ ở như vậy với nhau cũng tốt, không làm phiền tới ai mà cũng sẽ chẳng ai làm phiền tới họ nhưng dần cậu nhận ra có vẻ suy nghĩ đó của cậu quá bồng bột và dại khờ.

Vì thực tế mọi chuyện không hề diễn ra đơn giản như vậy. Cậu luôn cho rằng những gì mình làm là đang đấu tranh vì hạnh phúc của cả hai, vì một thứ được gọi là tình yêu thuần khiết. Nhưng...đến khi màn sương dày tan đi hết cậu mới e dè nhận ra mọi hành động của mình thật trẻ con và ích kỷ.

Và có vẻ như đến cuối, cậu chỉ là đang đấu tranh vì cái đoạn tình cảm nhỏ nhen của riêng mình mà chưa từng suy xét cảm xúc của anh hay hơn cả là liệu anh sẽ đối diện với những gì khi bước vào mối quan hệ này.

Hé mở mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn lúc này trở nên mờ nhoè hẳn đi, trong cái lờ mờ đó cậu cố nhìn vào hai bóng hình đang chồng chéo lên nhau nơi góc bếp - nhìn xem chúng thật quấn quýt làm sao.

Và...

Cậu thật là...quá ngu ngốc rồi.

"Em xin lỗi".

"Hửm?". Đột nhiên cậu xoay người anh lại để anh đối diện với mình. Dùng lực bế xốc anh lên để anh ngồi lên thành bồn. Hai cánh tay cậu chống xuống hai bên hông anh, vây lấy anh trong một khoảng không nhỏ nơi vòng tay mình. Cậu ngẩng mặt lên, im lặng nhìn vào mắt anh.

"Anh à...em xin lỗi". Cậu lặp lại, ánh mắt vừa tội lỗi lại thành khẩn. Hệt như cậu đang cầu xin tha thứ trước một vị thần tối cao mà ở đây cậu chính là một con chiên ngoan đạo vô ý phạm sai lầm nghiêm trọng cần xét xử.

Ban đầu, đúng là anh còn chút kinh ngạc, nhưng ngay khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng, đôi tay mềm mại thon dài của anh khẽ vuốt ve gò má cậu. Cậu nhóc hồn nhiên ngày nào này bọng mắt đã thâm đen trũng sâu, dưới cằm còn lúng phúng vài mảng râu chưa cạo sạch. "Mấy ngày này em đã mệt mỏi lắm sao?".

"Dạ?". Cậu bất ngờ khi anh đột nhiên đổi chủ đề.

Còn bất ngờ hơn khi anh chủ động tựa trán mình lên trán cậu. Rồi anh bỗng cười tươi, một nụ cười rực rỡ và xinh đẹp, nó làm cho trái tim cậu thoáng chốc rung động, một sự rung động ban sơ và thuần tuý. Một cảm giác ngộp thở đến run rẩy. Cậu vòng tay mình lần nữa lên eo anh, má cậu tựa lên ngực anh để mặc anh vuốt ve mái tóc mình trong một tư thế có phần...thật kỳ lạ. Và thật may làm sao khi nghĩ đến sẽ chẳng có ai sẽ đến nhà anh vào giờ này, quấy phá không gian riêng tư của cả hai.

"Aou à".

"Dù có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ cùng nhau đối diện...nên em cứ yên tâm làm tốt việc của mình và cũng đừng quá bận tâm đến anh. Anh là đàn ông mà, sẽ không phải kiểu yếu đuối cần được che chở đâu".

"Nhưng em cần".

"Hửm?".

"Em cần...được anh che chở". Nói rồi cậu lại ôm chặt anh hơn, mặt cậu dụi sát vào vùng ngực mềm mại của anh. Làm sao đây dạo này cậu bận rộn đến phát điên rồi, có cách nào để thời gian ngừng trôi ở đoạn này thôi được không? Cậu thực sự có chút chơi vơi, mọi thứ diễn ra quá nhanh và nó gần như đảo lộn. Cậu dần...không còn dám tin vào bản thân mình.

Đáp lại cậu anh khẽ cúi người, cơ thể anh gần như bao bọc lấy cậu. Người đàn ông của anh coi vậy chứ thật ra vẫn còn trẻ con, vẫn là một cậu trai cố gồng mình trong chiếc áo vest quá cỡ, còn nhiều chuyện cậu sẽ còn bỡ ngỡ nhưng thật ra cậu vẫn rất dũng cảm. Dũng cảm với mọi quyết định của mình mà chẳng hề có ý buông xuôi.

Cậu và anh là hai chân chơi tách biệt. Chẳng hiểu bằng phép màu nào là ghép nối cả hai lại bên nhau, rõ ràng họ chẳng có chút gì là đồng điệu thế mà khi trộn lẫn lại tạo ra một màu sắc tuyệt đẹp đến mức xuýt xoa. Nói xem hẳn là anh bị cậu thu hút cũng chính là bởi cái sự khác biệt này.

"Yên tâm. Anh vẫn sẽ luôn che chở em mà".

"Đừng sợ".

Trong một căn nhà nhỏ được bài trí tối giản, nơi tiếng chuông đồng hồ vẫn reo vang vào một tiếng mà nó chậm rãi bước tới nơi. Ánh đèn vàng phủ xuống một khoảng nhỏ nơi gian bếp, ở cái nơi có hai con người nhỏ bé đang ôm ấp lấy nhau sau một ngày dài nhiều vết xước. Họ quấn quýt vào nhau thật chặt vì họ sợ chỉ cần buông nhau ra chút thôi thì những cảm xúc tươi đẹp vừa rồi sẽ biến mất và rồi tất cả chỉ là ảo mộng do chính họ thêu dệt nên.

"Anh à. Em sẽ không để yên cho ai đụng vào anh đâu".

Đây là lời cuối cùng anh nghe được từ cậu trước khi cả hai tách nhau ra và cậu bước nhanh chóng lên lầu. Cánh tay anh buông thõng, mắt anh khép hờ dõi theo bóng lưng của cậu. Ẩn sâu trong đôi mắt to tròn đen láy đó là cái gì đó khó miêu tả bằng lời, nói sao nhỉ nó vừa có chút mơ màng, nhưng lại có sự hồ nghi thế mà lúc đắm mình trong con người lấp lánh đó lâu hơn lại cảm thấy có chút ớn lạnh đến rét buốt.

Aou bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt đẫm và tấm lưng trần lộ ra vài hình xăm rải rác ở tay và thắt eo. Cậu cầm chiếc điện thoại đã điên cuồng reo vàng được một lúc mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cậu nhanh chóng bắt máy khi người ấy lại gọi đến lần nữa.

"Alo".

"Anh đã làm chuyện đó sao?". Feiya hét lớn đến nổi cậu phải để điện thoại ra xa một thoáng mới dám nghe tiếp.

"Em nói gì? Anh không hiểu".

Cậu cười khẩy, kéo cánh tủ gỗ ra. Tiếng bản lề kêu nhẹ trong căn phòng im ắng. Cậu lật từng lớp áo, tìm xem có cái nào vừa với mình hay không. Ngón tay còn chưa kịp dừng lại thì đầu dây bên kia đã tiếp lời, giọng nói vang lên xen giữa tiếng quần áo sột soạt.

"Tại sao anh lại kêu người đốt tranh. Anh có biết những thứ đó có giá trị với cậu ấy như thế nào không?".

"Anh không biết". Cậu hờ hững.

"Cái áo này có được phết". Cậu thì thầm, khóe môi cong lên khi tìm được một chiếc áo trông khá hợp. Chuyển điện thoại sang loa ngoài rồi đặt xuống bàn, cậu bắt đầu thay áo giữa phòng. Vải lướt qua làn da mang theo cảm giác mát nhẹ, và khi kéo xuống đến eo, cậu không kiềm được một nụ cười kín đáo. Xem nào đúng như cậu đoán, nó vừa vặn đến hoàn hảo.

"Sao anh dám nói như vậy? Rõ ràng chúng ta đã thoả thuận với nhau như thế nào? Anh nên nhớ người bội ước trước là anh, không phải em. Chính là anh bị một tên gay quyến rũ và giờ anh làm như thế với em. Anh làm em thất vọng thật đó Aou à".

"Thì sao?".

"Hả?".

"Đó chỉ đơn giản là quà đáp lễ thôi mà. Em biết anh mà, anh sẽ chẳng làm gì mà không có lý do đâu". Cậu tinh nghịch. Thể như đối với cậu, sự tức giận của Feiya quả là một trò cười bởi cậu chỉ đơn giản là trả đũa lại trò chơi khăm mà ở đó rõ ràng Feiya mới là người mở đầu. Thật đấy, cơn thịnh nộ này thật vô nghĩa.

"Em nói đúng anh quả là kẻ tồi tệ, nên anh cũng chuẩn bị gặp ba mẹ em đây. Thôi thì dẫu sao em cũng đã biết rồi, cái thỏa thuận gì đó thôi thì dẹp đi ha. Mối hôn sự này dừng ở đây được rồi".

"Hả? Anh nói cái gì? Anh gặp ba mẹ em hả?".

"Vậy thôi tạm biệt nha".

"Nè nè khoan đã". Feiya gần như phát điên, cô cố gào lên với người trong điện thoại một cách vô lực, kể cả khi màn hình điện thoại đã tối đen.

Thẳng tay ném chiếc điện thoại xấu số vào tường, theo sau đó cô kéo phăng tấm nệm khỏi giường cùng với vài món đồ chướng mắt gần đó xuống đất. Tiếng vỡ tan vang lên ầm ỉ báo hiệu cho một viễn cảnh đỗ nát lộn xộn. Feiya ngồi bệt xuống sàn nhà với ngổn ngang mảnh vỡ cùng mái tóc vốn suôn mượt nay đã bị vò đến rồi bời.

Cô bắt đầu thở dốc từng đợt như cố kìm nén cơn tức giận vào sâu bên trong, đảo mắt xung quanh, cô chống tay bò tới chiếc điện thoại đã văng sâu dưới góc tủ. Cô cố với tay mặc kệ cho bàn tay trắng trẻo của mình bị va quẹt vào vài mảnh thuỷ tinh đến rướm máu.

Run rẩy cầm chiếc điện thoại và nhấn gọi vào số máy thân quen. Thế mà lần nữa bên kia chỉ báo lại tiếng tổng đài quen thuộc đến chói tai. Vậy là kể cả cậu ấy cũng bỏ rơi cô, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay cô khẽ nghiến răng.

"Tất cả là tại hai người các người. Tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip