Chap 45: Được yêu.
"Ngồi đi".
Boom nhìn người đàn ông trước mặt một thoáng rồi cũng mím chặt môi theo hướng tay của người kia mà ngồi xuống bàn trà. Lần gây rối này quả thật khá phiền phức anh cũng vẫn đang đau đầu không biết phải đổi diện với vị trưởng phòng này của mình như thế nào đây.
Ken bước tới và đặt xuống trước mặt anh một tập hồ sơ, sau đó cũng thong thả ngồi xuống trước mặt anh, chân anh ta bắt chéo và ung dung nhâm nhi tách trà mà anh vừa pha.
"Trà em pha vẫn ngon như ngày nào".
"Ý của anh là sao?". Boom đặt lại tệp hồ sơ lại về phía Ken. Lâu rồi không nhìn kỹ anh ta vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu gặp gỡ, một quý ông lịch lãm với một tâm lý có chút điên khùng.
"Trên mặt chữ". Ken khẽ nhướng mày ra hiệu cho Boom nên đọc kỹ lại nội dung trong tệp hồ sơ lần nữa. "Em nghĩ sao?".
"Sao là sao?". Anh lần nữa đặt xấp giấy xuống bàn, khoanh tay và ngửa người ra sau. Đôi mắt bất ngờ trở nên nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ken.
"Em bình tĩnh chút. Anh chỉ gợi ý thôi mà".
"Đây là một dịp quan trọng để em thăng tiến mà đúng không? Em nên cân nhắc trước khi ra quyết định".
"Được thôi nếu như tôi thực sự apply vào thì anh sẽ như thế nào?".
"Từ chức".
"Ôi không". Ken mở to mắt kinh ngạc trước nhận định này của anh. Điều chỉnh là tâm lý anh ta khẽ nói. "Em biết mà con anh mới vào lớp một thôi, anh vẫn chưa thể thôi đi làm được. Mặc dù anh cũng muốn lắm những vẫn chưa phải lúc". Ken nhún vai thể hiện sự thất vọng tột độ.
"Anh chỉ đơn giản là chuyển công tác thôi".
"Đi đâu?". Anh hỏi.
"Nhật. Và tất nhiên vợ con của anh cũng sẽ đi cùng anh".
"Vậy à?". Lúc này ngữ điệu của anh mới dịu đi đôi chút.
"Vậy thì...em đồng ý nhé. Dù sao nếu xét về năng lực làm việc thì em là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này. Đừng lo tiền lương của em cũng được tăng lên gấp đôi".
"Thật sao?".
"Bingo anh biết ngay đấy là thứ em muốn nghe nhất mà. Vậy thì cứ quyết định vậy đi nha. Giờ em ra ngoài làm việc được rồi". Ken đứng dậy cầm tách trà chuẩn bị trở về bàn làm việc.
Nhưng riêng Boom, anh vẫn ngồi đó nhìn chăm chú vào tệp hồ sơ trên bàn và sau một hồi đấu tranh anh chợt lên tiếng. "Về việc hôm qua tôi...".
"Boom nè".
Anh ngước lên khi Ken vừa kịp nhấp thêm một ngụm trà kế tiếp, tay anh ta bỏ vào túi quần, cơ thể khẽ dựa nhẹ vào bàn, mắt anh ta khép hờ, qua lớp cửa kính từ phòng làm việc của mình, Ken nhìn về phía Mark đang đứng đó.
"Để điều chuyển sang một chi nhánh khác để làm việc dù trong nước hay nước ngoài cũng là một quá trình dài hơi, không phải muốn là được. Em biết đúng không?".
"Tôi biết là anh giỏi rồi nhưng tôi đang muốn nói đến...".
"Em có biết sự khác nhau như thế nào giữa chuyển công tác với đi công tác không?".
"Hả?".
"Đó là vấn đề về thời gian và vai trò. Vì là người tài giỏi nên anh đã được chuyển công tác qua Nhật vì thế anh cũng phải đem vợ còn mình đi cùng vì hẳn là anh sẽ phải ở đấy mấy năm liền và khi tới đó anh cũng được sắp xếp cho một vị trí trống phù hợp với năng lực của bản thân".
"Ý anh là...".
"Tên đó". Lần này ánh mắt Ken không còn mông lung, mà nhìn thẳng về phía Mark như đang chỉ đích danh hắn ta. "Mark không phải chuyển công tác về đây, cậu ta sẽ về lại chi nhánh cũ nơi có vợ và hai con của mình sau ít tháng nữa".
"Hửm". Boom cố nheo mắt, ánh mắt hoài nghi nhìn Ken. "Không phải anh ta đã ly hôn rồi sao?".
"Cái lần chuyển công tác trước đó, cậu ta không hề chuyển đi đột ngột mà là đã làm đơn xin phép từ 3 tháng trước. Và...anh chỉ nói vậy thôi tùy em tin hay không".
Ánh mắt của Boom chuyển từ kinh ngạc đến bàng hoàng, đuôi mắt anh khẽ co, tay bấu chặt lấy đùi như cố gắng níu kéo sự bình tĩnh trong mắt. Hướng mắt xuống mũi giày, anh như đang gồng mình lấy lại chút tiêu cự cho bản thân. Mấy năm rồi đến giờ anh mới biết rõ sự thật năm xưa.
Thật ra chẳng có cái chuyện hắn đột ngột bị ép cưới rồi miễn cưỡng rời đi gì cả mà là...ngay khi cả hai còn yêu nhau hắn đã có ý định bỏ rơi anh. Chỉ là anh mù quáng, anh không nhận ra mà thôi.
Tên khốn đó, hắn chẳng bao giờ biết nói thật là gì.
"Em cảm ơn".
"Hả?". Ken tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hay thậm chí là có chút ngỡ ngàng. Nhưng cũng dễ hiểu mà phải không, có bao giờ thằng nhóc này chịu nói chuyện dễ nghe với anh đâu. Một tên nhóc hống hách đẹp trai.
"Vì lần đó đã cứu lấy em".
Đối với anh, Ken không chỉ là cấp trên mà còn là một vị ân nhân. Trong lúc anh còn tự đẩy mình vào hố đen của tuyệt vọng sau một chuyện tình tan vỡ, cố loay hoay quay lại với công việc, mỗi sáng thức dậy với đôi mắt đỏ hoe và một lời tự an ủi nực cười mà hồi đó anh gọi đó là tự truyền động lực cho bản thân. Lê thân mình tới văn phòng nơi ngập tràn kỷ niệm tình yêu và cũng nơi đó anh bị nhưng người đồng nghiệp khi ấy nhìn với cặp mắt khác lạ. Một sự thương cảm chán ghét, anh không trách họ mà chỉ trách mình. Ngay lúc đó anh chỉ muốn mình có thể tan biến hoặc là tàng hình vì anh sợ...anh sợ người khác nhìn chằm chằm vào mình. Vì đâu biết được họ có đang nghĩ anh thật đáng thương hay không.
Và rồi Ken tới, anh ta nhờ Boom pha cho mình một tách trà, rồi không lâu sau anh trở thành một nhân viên xuất sắc của phòng kinh doanh.
Ken lúc này đã quay trở lại bàn làm việc, anh nhìn người nhân viên xuất sắc của mình mà không khỏi thờ dài. Một tên đẹp trai hay suy nghĩ vẩn vơ. Chắc Boom chẳng biết đâu rằng là anh đã được vị trưởng phòng đặt cho bao nhiêu biệt danh nhỉ. Uống hết tách trà trên tay, Ken đặt ly trà lên bàn, rồi dùng tay gõ nhẹ xuống bàn gỗ tạo nên một tiếng cốc.
"Nè".
"Dạ". Thoát khỏi luồng suy tư Boom ngước lên ngơ ngác nhìn Ken.
"Pha cho anh thêm một tách trà nữa. Hồi xưa anh đã phải đánh nhau với Jean đến mấy tháng mới lôi em về pha trà cho anh được đó. Đừng để vai trò của mình bị mai một. Mau mau pha cho anh thêm tách trà nữa đi".
Anh nhìn Ken đang cố lảng tránh ánh mắt của mình rồi cũng ngoan ngoãn đi tới cầm lấy tách trà trên bàn rồi đi ra ngoài. "Tên khùng. Rõ ràng là có thích uống trà đâu chứ". Boom mỉm cười thì thầm.
"Em nói gì với hắn ta mà lâu vậy?". Từ đâu Mark đi tới và tự nhiên choàng tay qua vai anh. "Có phải hắn la mắng gì em không? Để anh vào nói chuyện với hắn cho".
Anh khẽ cúi người, lách ra khỏi cái khoác vai này của Mark. Ánh mắt trở nên khó chịu, giọng nói cũng vì thế mà cọc cằn hiếm thấy. "Anh vui lòng đừng làm phiền tôi nữa".
"Tôi bị dị ứng".
Sự lạnh lùng đột ngột này của Boom làm trái tim Mark nhất thời hẫng một nhịp. Hắn biết anh chỉ đang nhất thời còn ghét hắn, chưa thể chấp nhận được hắn nhưng thái độ này...có phải là hơi quá rồi không.
"Em...".
Đột nhiên điện thoại anh khẽ rung. Người gọi tới là ba của anh.
Boom trở về khi ngửi thấy một mùi thơm từ trong bếp. Mang theo một bụng hoài nghi, anh cởi giày và bước nhẹ từng bước vào bên trong. À thì ra người yêu bé nhỏ của anh đang nấu ăn. Để nhớ xem thì ra đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cậu nấu một món gì đó thì phải.
"Em đang nấu gì vậy?".
Nghe thấy tiếng của anh cậu giật nảy mình mà làm rơi cái muỗng lớn trên tay xuống đất tạo ra một tiếng loảng xoảng. Anh thấy vậy sợ cậu lỡ như cuống quá mà làm mình bị phỏng nên cũng vội tiến nhanh tới định giúp cậu thì bị cậu giơ tay lên trước mặt ra hiệu cho anh dừng lại.
Cậu vội nhặt lại cái muỗng đã rơi, đặt vào bồn rửa. Rồi bước nhanh từng bước nhỏ về phía anh sau đó quay vai anh đẩy anh về phía cầu thang. "Anh đi tắm đi để tối nay em nấu cho".
"Có được không đó?".
"Anh cứ tin ở em". Cậu vỗ ngực nở một cười tươi, trông cái điệu này thì anh cũng thấp thỏm lắm. Chẳng biết là có tin tưởng được không đây.
Quả thực như lời cậu tuyên bố, khi anh tắm xong bước xuống lầu thì trên bàn kia là vài món ăn khác nhau được bày biện khá công phu. Sau khi để anh an vị ở vị trí đối diện mình. Aou mới nhẹ nhàng mở nắp nồi, bên trong là một món canh hầm xương thơm phức cùng với các loại rau củ khác nhau. Nhanh nhẹn cậu múc một chén nhỏ đặt trước mặt anh.
"Anh yêu thử xem người ta nấu có ngon không?".
Boom nhìn Aou, đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ hai cái rồi cũng từ tốn nếm thử món canh trông có vẻ hấp dẫn. Khi nước canh tràn vào khoang miệng anh thực sự phải tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu. Nhìn vậy mà nước canh thực sự đem đến một hương vị khá ổn, ngọt thanh của các loại rau củ lộn xộn. Nếm thử thêm chút thịt hầm anh lại càng thêm bất ngờ khi từng thớ thịt chỉ cần chạm nhẹ đã mềm tan trong vòm họng tạo cảm giác béo ngậy kích thích vị giác.
"Nói xem em đã học nấu ăn khi nào vậy?". Boom đặt nhẹ chiếc muỗng sang bên cạnh vội vàng dò hỏi.
Aou không trả lời ngay chỉ mỉm cười dịu dàng với anh. Ngắm nhìn những biến hoá trên gương mặt của anh mà cậu không khỏi mừng thầm. Cậu thầm cảm thán trong lòng rằng quả thực là không hề uổng phí thời gian chút nào khi quyết định nghiêm túc học nấu ăn mà.
Thấy cậu mãi mà không đáp lời, Boom nhéo nhẹ vào tay cậu, gương mặt bắt đầu phụng phịu.
"Chỉ gần đây thôi". Cậu đáp lời khi tay xoa nhẹ lên phần tay đã dần đỏ ửng của mình.
"Tại sao lại học?". Boom nghiêng đầu nhìn cậu. Đột nhiên gương mặt anh tối lại. "Hay em chê đồ ăn anh nấu không còn ngon nữa?".
"Nghĩ gì vậy?". Aou chồm về phía anh, chạm tay vào phần nhăn nhúm ở giữa hai mắt anh.
"Chỉ là anh thường xuyên tăng ca về trễ. Thường em cũng rất muốn giúp nhưng hoàn toàn không phụ được gì chỉ khiến anh vướng víu tay chân. Thế nên em đã nghĩ chắc là cũng đến lúc mình nên nghiêm túc học nấu ăn thôi".
"Em lúc nào cũng hy vọng anh hãy biết giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức. Đồ ăn anh nấu thực sự vẫn rất ngon nên lúc nào anh thực sự bận thì em mới nấu giúp thôi. Còn lại thì vẫn phải chờ anh phải ra tay rồi. Trời ạ em thực sự nhớ món thịt sườn của anh đến chết mất".
Nghe mấy lời nịnh nọt này của cậu mà anh không khỏi phì cười, nhưng...nói chung thì cũng có chút cảm động.
Boom không phải lần đầu yêu đương. Nhưng phải thừa nhận đây là lần đầu anh được đối đãi một cách chân thành và nồng nhiệt đến vậy. Quả thực là lần đầu anh có cảm giác mình đang được yêu. Đôi mắt anh bỗng đỏ hoe, nước mắt khẽ rơi khi anh cúi đầu che đi gương mặt ửng đỏ của mình vì xúc động. Cậu thấy anh như vậy cũng vội chạy đến bên anh. Cậu khẽ quỳ gối cố gắng nhìn thấy gương mặt anh.
Boom không nói thêm gì nữa. Anh bây giờ chỉ cố gắng kiềm lại tiếng rấm rứt trong vòm họng để tránh mình vỡ oà không kiểm soát. Aou ôm lấy anh, tay cậu nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh.
"Cảm ơn em". Anh cố nói khi đôi mắt đã nhoè đi và giọng nói cũng chẳng còn mạch lạc.
"Cảm ơn vì điều gì?".
"Vì bữa ăn hôm nay và vì...".
"Em đã chọn anh".
"Đừng nói vậy được ở bên anh là sự may mắn của em mà". Giọng cậu dịu dàng, khi tay vẫn không quên vỗ nhẹ lên lưng người yêu an ủi.
Bỗng, anh khẽ ngẩng mặt, trong cái tiếng nấc nghẹn ngào, anh lên tiếng.
"Aou à".
"Dạ".
"Ba anh muốn gặp em".
"À vâng".
"Hả. Anh nói gì?". Cậu mở to mắt hốt hoảng nhìn anh.
Ôi thôi chết, vậy mà đã đến lúc cậu phải đối diện với ba vợ như trong truyền thuyết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip