Chap 7: Bị ốm.

Như mọi hôm thì Boom vẫn đang vật lộn với đống công việc của mình nhưng anh cũng cảm thấy có chút thiếu thiếu khi cái đài chạy bằng cơm của anh hôm nay không thấy đi làm.

Trưởng phòng thông báo Aou bệnh rồi. Cả phòng ai cũng quý mến cậu nên quyết định chung tiền đi mua quà để tặng cậu. Nhưng ngặt nỗi là không ai biết nhà Aou ở đâu. Thế là người duy nhất biết nhà cậu là Boom đành bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ tới thăm cậu.

Sau khi tăng ca mệt mỏi đến 8 giờ thay vì được về nhà thì Boom lại phải khệ nệ bê giỏ trái cây đến nhà Aou. Cũng may trí nhớ anh còn minh mẫn nên nhanh chóng đứng trước cửa nhà cậu.

Boom thấy cuộc đời mình từ khi tên thỏ đực này xuất hiện thì gặp rất nhiều thứ phiền phức kể như chuyện anh phải ôm giỏ quà to đùng, ngón tay thì liên hồi bấm chuông cửa cả chục lần mà chưa thấy có bất kỳ sự xê dịch nào. Đang tính quay đầu về thì tiếng cạch vang lên.

Một cậu trai cao ráo, gầy gò, nước da nhợt nhạt, trên trán dán một miếng hạ sốt đang đứng nghiêng ngã trước cửa. Boom nhắm chừng là con thỏ này sắp ngã nhào về trước, anh nhanh chóng đặt giỏ quà sang một bên lao tới đỡ lấy cậu. May thật lúc vừa đỡ được thì Aou lần nữa sập nguồn. Tên yếu nhớt.

Boom đanh vác tên ốm yếu này lên vai rồi sải bước vào trong phòng cùng giỏ quà nằm lăn lóc cạnh cửa. Đến khi vào bên trong anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Kiểm tra nhiệt độ thì thấy cậu sốt khá cao.

Boom thở dài tiến vào căn bếp nhỏ hẹp tìm xem còn gì có thể nấu được không rồi xắn tay nấu một nồi cháo thịt bằm lớn cho Aou.

Lúc Boom mua thuốc về thì anh thấy Aou đứng thù lù giữa nhà, mặt mày đỏ ửng, cậu hết nhìn nồi cháo, giỏ quà, rồi nhìn anh. Trong lúc Boom còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Aou lửng thửng đi lại, đưa tay về phía anh. Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị cậu ôm lấy, hay nói đúng hơn là cậu đang đánh đu lên người anh. Bàn tay buông thõng hai bên của anh nhanh chóng giữ chặt cậu lại khi bịch thuốc đã rơi vung vãi xuống sàn nhà.

Má cậu chà sát vào má anh. Thành thật nhé cậu đã cảm động lắm đấy, cậu không ngờ rời xa vòng tay cha không phải là bão tố mà chính là gặp được một người cha thứ hai. Niềm hạnh phúc dâng trào sau một ngày chống chọi với bệnh tật khiến nước mắt cậu tuôn rơi.

Boom nghe thấy tiếng nức nở của cậu mà toàn thân mềm nhũn. Mắc dù đôi lúc cậu có hơi báo, nhưng bệnh tật mà chỉ có một thân một mình thì đúng là có chút tội nghiệp. Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng có phần chật chội, bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng thiết yếu, kể cả căn bếp lục lọi mãi mới có thể nấu được một nồi cháo được coi là tạm ổn. Cậu làm anh nhớ đến hối mới lên thủ đô lập nghiệp cũng chật vật như vậy thuở ban đầu.

"Bệnh một chút là làm nũng vậy sao?". Cánh tay rắn rỏi của anh vẫn giữ chặt nơi eo cậu khi tay còn lại vỗ về tấm lưng cậu. Cách anh dỗ dành cậu như thể đang nâng niu một đứa trẻ non nớt. Thấy cậu đã bình tĩnh hơn anh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lại bích thuốc và những viên thuốc không may rơi rớt ở bên cạnh.

Tay cậu vòng qua cổ anh, ghì chặt anh về phía mình trong khi gương mặt hoàn toàn gục trên vai anh. Một mùi thơm thoang thoảng bên hõm cổ của anh khiến đầu óc cậu bất giác trở nên thư giãn. Bằng một sự quyến rũ mơ hồ nào đó khiến cậu khẽ nghiêng người, đặt lên nơi phát ra hương thơm ấy một nụ hôn nhẹ.

Đột ngột bị tấn công khiến anh cứng đơ người. Cảm tưởng mọi tiểu hồng cầu đang chạy marathon trên khắp cơ thể và tấn công lên hai bên gò má của anh khiến chúng vừa đỏ vừa nóng bừng.

"Anh à. Mặt anh đỏ quá. Anh bị em lây bệnh rồi sao?". Giọng cậu vì bị bệnh mà trở nên lè nhè như kẻ say xỉn.

"Tất cả là tại cậu đó. Im miệng liền cho tôi".

Mãi đến lúc này anh mới bắt đầu liếc mắt sang phía cậu. Ngoài trừ gương mặt ngờ nghệch trắng bệch như xác ướp vì bệnh của cậu thì anh còn thấy nước mắt, nước mũi của ai đó vương từa lừa trên vai chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình. Mặt anh liền đanh lại. Sự ghê tởm dâng trào cuồn cuộn nơi đáy mắt, anh chính là một người ưa sạch sẽ. Nắm cổ áo tên thỏ đực đáng ghét này ra khỏi cổ mình, anh ném cậu lại lên giường rồi nhắc nhở cậu đôi điều và nhanh chóng rời đi.

Boom bây giờ chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa và thủ tiêu ngay lập tức cái áo này vào sọt rác.

Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt cậu long lanh. "Anh ở lại với em có được không?".

Boom nhìn cậu rất lâu rồi khẽ đáp.

"Ở lại để cậu lây bệnh cho tôi hả?". Thằng thỏ đực tao thừa biết âm mưu của mày nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip