Chap 8: Trả ơn.
Hôm nay tới công ty đột nhiên Boom thấy một ly cafe sữa ở trên bàn cùng một dòng chữ nhỏ được viết một cách nắn nót trên một tờ note màu hồng hình con mèo.
Cảm ơn anh đã nấu cháo và mua thuốc cho em ạ.
Aou thấy anh cầm đọc tờ note liền nghiêng đầu sang nở một nụ cười tươi rói với anh. Trái với vẻ ngoài tươi sáng chính là vài giọt mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Lúc đặt ly cà phê và tờ note lên bàn anh, cậu đã thực sự đắn đo. Cậu đã dành hẳn 15 phút chỉ để đoán xem anh sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy món quà nhỏ này của cậu.
Boom nhìn Aou một thoáng thì cũng nở một nụ cười lịch sự với cậu. Bằng một phép dẫn dụ nào đó ánh mắt anh va phải vũng nước dưới đáy ly cafe đang lan sang tập tài liệu bên cạnh.
Liếc nhìn cặp lông mày như sắp hôn vào nhau của anh mà cậu chắc mẫm có thể anh đang nghĩ: Bố mày cóc cần thằng phiền. Và cứ thế, tự đoán, tự suy, cậu bất giác thấy lòng mình hụt hẫng.
Boom mặc dù thấy khó chịu thật nhưng thấy thằng nhóc trước mặt tự nhiên xụ mặt xuống, mặt mày buồn rũ rượi thì anh cũng có để ý. Điều chỉnh lại biểu cảm, anh hạ giọng.
"Cảm ơn nhé. Nhưng lần sau lót giấy phía dưới đáy ly giúp tôi".
Nghe lời cảm ơn của Boom mà Aou không kiềm được niềm hạnh phúc. Cậu gật đầu lia lịa, âm thầm hạ quyết tâm mỗi ngày đều sẽ mua cafe cho anh và còn phải nhanh chóng chuẩn bị thêm một miếng lót ly nữa.
Tên trưởng phòng tàn ác lại giao cho anh một đống task. Bàn phím của anh chưa bao giờ được yên ổn, tiếng lạch cạch từ bàn làm việc của anh vẫn luôn là thứ quyết định không khí làm việc của cả phòng. Giả sử như bây giờ mấy chục người trong phòng đáng hít từng ngụm khí lạnh vì tiếng bàn phím có phần gấp gáp bất thường. Nhưng thay vì trực tiếp hỏi anh thì mọi người chuyển đối tượng sang cậu, người được xem là có thể nói chuyện được với anh trên hai câu. Có vài người còn ra hiệu với cậu muốn cậu hỏi thử xem anh có vấn đề gì mà căng thẳng vậy. Cậu nghe lời cũng cẩn thận quan sát, rồi dè dặt quay sang dùng hết dũng khí cả một đời cất tiếng hỏi anh.
"Anh ơi anh cần em giúp gì không?".
Boom không ngoảnh lại nhìn cậu, ánh mắt anh hoàn toàn dán chặt vào màn hình máy tính nhưng vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.
"Cái file này tôi không xuất được. Phiền thật".
Thấy đàn anh của mình bực dọc Aou đành lật đật đi tới cúi người xem thử. Tay cậu khẽ chạm vào bàn tay đang lăn chuột của anh để kiểm tra vấn đề, tay còn lại thì vòng qua vai anh để sử dụng bàn phím nhằm xử lý vấn đề. Thế là không rõ vì lý do gì, anh được cậu ôm gọn lấy.
Đột nhiên anh có chút bối rối.
Chuyện vốn dĩ chẳng có gì khác thường, nếu Boom không bất giác nhớ tới nụ hôn hôm qua. Để che giấu sự ngượng ngùng, anh liền lấy lại bình tĩnh, quay về với phong thái chuẩn mực như thường ngày. Cuối cùng sau vài thao tác nhỏ file đã được xuất thành công.
Gương mặt Boom thả lỏng, anh cười tươi ngoảnh đầu nhìn cậu. "Cảm ơn nha".
Vừa hạ tầm mắt Aou đã ngay tức khắc bắt được nụ cười ngọt ngào của anh. Chưa bao giờ trước đó, cậu nhận được từ anh một nụ cười rạng rỡ đến vậy. Điều này khiến trái tim cậu nhảy múa không ngừng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Thấy tên thỏ đực này nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thoáng chốc Boom bỗng mất tự tin.
"Cái này không phải tôi không biết chỉ là lâu quá không xử lý nên quên thôi".
Đến khi Aou đã quay về vị trí, Boom bất giác liếc nhìn cốc cà phê trên bàn không tự chủ được mà thầm nghĩ: Thằng thỏ đực này chắc chắn là đang âm thầm cười nhạo mình. Biết ngay là nó mua cafe cho mình là có âm mưu hết. Ngày gì xui vl.
Aou đến khi trở về nhà vẫn không ngừng lưu luyến về khoảnh khắc lãng mạn ban nãy của mình và đàn anh. Nghĩ tới đó mà cậu cảm giác được hai bên gò má mình nóng ran, nhận được phúc lợi lớn như vậy hôm nay quả là một ngày may mắn nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip