Chap 9: Tranh cãi.

Việc các phòng ban thường xuyên tranh cãi với nhau là điều quá quen thuộc. Aou, người luôn hoà nhã, sống chan hoà với mọi người lại lần đầu tiên bị cuốn vào cuộc tranh luận không mong muốn.

Chuyện này phải quay về 30 phút trước khi mọi người đang làm việc bình thường thì đột nhiên Rin - nhân viên ưu tú của phòng marketing hùng hổ bước tới phòng kinh doanh. Cô có một gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu với mái tóc xoăn dài cùng bộ váy ôm sát thanh lịch. Vẻ ngoài ấy vừa tạo cảm giác đáng yêu, lại vừa ẩn chứa nét quyến rũ chết người.

Song, các nam nhân phòng kinh doanh chỉ vừa mới vài giây trước còn chìm đắm trước nhan sắc quá đỗi ngọt ngào của Rin thì ngay giây sau họ liền có cảm giác khó chịu khi cô cất tiếng nói có phần trịch thượng.

"Dự án của chúng tôi đột phá như vậy mà sao các người lại bác bỏ".

Cô vừa dứt lời ai nấy trong phòng đều nhìn nhau thở dài. Trên thực tế thì nhân viên phòng marketing luôn là khách quen của phòng kinh doanh. Đặc điểm nhận dạng chung là họ luôn là những người có cái tôi cao và thiếu khả năng lắng nghe. Vì điều này mà từ lâu nhân viên phòng kinh doanh đã quá chán nản với việc cãi nhau với họ vì dù sao các chiến dịch hay dự án mà họ thực thi giá trị lợi nhuận đem về cho công ty thua xa phòng kinh doanh hàng trăm mét.

Nhưng không may người đảm nhận giám sát dự án lần này lại là Aou. Lần đầu tiên được đảm nhận vai trò là người đại diện cậu hiểu rất rõ tầm quan trọng của mình trong việc đưa ra quyết định. Sự thật là cậu đã dành rất nhiều thời gian để xem xét, đối chiếu kết hợp với nghiệp vụ và sự học hỏi từ các đàn anh để đưa lời từ chối với dự án quý này của phòng marketing. Thế mà, mặc kệ cậu có giải thích như thế nào về sự bất cập của dự án thì Rin vẫn cứ cố chấp cho rằng vì cả nhóm họ đã dồn hết tâm huyết trong nhiều tháng để hoàn thành, nên cậu không thể có thái độ phủi bỏ như vậy.

Thấy cậu rơi vào thế bị ức hiếp các anh chị khác cũng lên tiếng hỗ trợ nhưng vị không nắm rõ về dự án nên cũng nhanh chóng bị Rin lấn lướt. Đến lúc Aou nghĩ mình: vậy là toang rồi. Bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy ống quần, trong lòng dâng lên chút ấm ức. Rõ ràng Rin chưa từng có ý định lắng nghe cậu nói.

Tiếng lạch cạch từ nãy đến giờ trong văn phòng bỗng nhiên im bặt. Không khí căng thẳng cũng đột nhiên biến mất theo, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Dời tầm mắt khỏi màn hình vi tính, đôi mắt anh đâm thẳng về phía Rin.

Trong vài giây ngắn ngủi khi cô chạm ánh mắt của anh, lần đầu tiên cô có giác lạnh sống lưng, nó như một nỗi sợ hãi nguyên thuỷ của một con thú nhỏ đối diện với loài vật máu lạnh chuẩn bị quyết định sự sinh tử của mình.

"Dự án dở thì bị từ chối chứ sao".

"Tôi vừa nêu lý do trọng tâm rồi đó nếu không còn gì thắc mắc nữa thì cô có thể rời đi". Boom ngã hắn người ra phía sau, ánh mắt lười biếng của anh vẫn chưa khi nào rời khỏi Rin. Lời vừa dứt Boom đưa tay chỉ về hướng cửa ra vào nhằm ra hiệu cho Rin có thể rời đi được rồi.

Cảm thấy bị xúc phạm, Rin tức đến mức mặt đỏ bừng, cô dậm chân tiến đến chỗ anh. Đập mạnh bản dự án mà cô cho là tiềm năng xuống bàn của anh. "Anh nhìn cho kỹ, dở là dở thế nào?".

Boom liếc sơ rồi cười khẩy với cái tên có phần khoa trương. "Bảo hiểm sẽ cứu rỗi cuộc đời bạn". Boom xoay ghế, nhấp nhẹ một chút cafe, khoanh tay nhìn Rin. "Cô ảo tưởng gì vậy? Công ty bảo hiểm chứ có phải thánh thần mà cứu rỗi ai. Bảo hiểm bản chất chỉ là một cách bảo trợ cho con người chứ không phải mua bảo hiểm là có thể tung tăng sống bê tha mà không cần lo nghĩ". Không dừng ở đó Boom cẩn thận lật từng trang một, nét cười của anh càng lúc càng đậm. "Chiến dịch mà làm dụng hình ảnh tiêu cực tại nạn, chết chóc. Rồi cái gì mà nếu yêu cha mẹ hãy mua bảo hiểm".

Boom khẽ liếc nhìn bảng tên trên áo cô. "Nghe nói cô là nhân viên ưu tú của phòng marketing mà vài điều cấm kỵ trong quảng bá bảo hiểm cô cũng không biết. Cô làm tôi nghi ngờ về thành tích của cô đấy".

Rin hoàn toàn cứng họng trước những lời nói và thái độ sắc bén của Boom. Đột nhiên trưởng phòng của cô lao tới rối rít xin lỗi rồi mang cô đi.

[Tại phòng Marketing]

"Chị à anh ta là ai vậy?".

Cô bần thần sau màn bị pressing không có lấy một cơ hội để phản bác vừa nãy của mình. Quản lý của cô thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, cô đặt nhẹ ly trà ấm vào lòng bàn tay Rin. "Con gà đẻ trứng vàng của công ty đó. Em nhìn bảng xếp hạng đi. Cậu ấy không chỉ đứng đầu phòng kinh doanh mà còn giúp phòng kinh doanh đứng đầu trong các phòng ban khác". Nói rồi vị quản lý lại thở dài ánh mắt tiếc nuối. "Cậu ấy là xuất thân từ phòng ban của chúng ta".

"Nhưng chị ơi những lần trước bên mình cũng qua đàm phán như vậy đâu có bị...". Giọng Rin ỉu xìu.

Người quản lý nhìn cô một chút rồi lặng lẽ gật đầu. "Chị cũng lấy làm lạ vì quảng cáo vốn là hoàn hảo hoá sản phẩm. Các lần trước dự án bên mình còn có phần thần thánh và ảo diệu hơn nhưng chỉ cần qua nói lý một chút thì đều êm xuôi. Nhưng nhớ lại thì có vẻ các lần đó Boom chẳng hề mảy may để tâm nếu đó không phải dự án mà cậu ấy trực tiếp quản lý".

"Vậy thì rốt cuộc lần này anh ta tại sao lại làm vậy với em?". Rin lặng lẽ ngẫm nghĩ giây lát, rồi bất chợt ánh mắt sáng ngời. Giọng nói cô cao vút, đầy phấn khích, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó. "Hay anh ta có hiềm khích riêng với em. Thấy em giỏi nên anh ta sợ em sẽ chiếm hào quang của anh ta".

Sau tiếng thở dài vị quản lý chậm rãi cất lời. "Không đâu. Chắc có lẽ lần này phòng mình gây chuyện nhầm người nên cậu ấy mới ra mặt như vậy thôi".

"Ý chị là cái tên đẹp trai mà nhát cáy đó á hả?".

"Có lẽ vậy?". Vị quản lý nhấp nhẹ ngụm trà rồi cũng rời đi để lại hàng vạn dấu chấm hỏi khó giải thích trên đầu Rin.

Sự bình yên lần nữa quay trở lại với phòng kinh doanh.

Boom để ý từ nãy đến giờ tên nhóc bàn bên cứ lén nhìn mình.

"Có chuyện gì?".

Aou bị phát hiện có chút hốt hoảng, cậu đỏ mặt, giọng nói lí nhí.

"Chuyện hồi nãy em cảm ơn anh".

Boom không đáp tiếng lạch cạch vẫn đều đều. Lúc Aou ngỡ chắc anh không nghe mình nói gì đành lủi thủi quay đi.

"Mai mua cho tôi một cái bánh bao nhân thịt nữa".

"Vâng ạ". Aou reo lên.

Thấy gương mặt cười tươi khờ khạo của thằng nhóc răng thỏ bàn bên mà Boom cũng vài phần tò mò trong lòng. Bị bắt đi mua đồ ăn mà lại vui vẻ như vậy à? Thắng nhóc này chắc là bị ấm đầu. Nhưng mà thế thì mình có thể xem nó như tên sai vặt ngoan ngoãn không nhỉ? Càng nghĩ Boom càng lấy làm vui sướng trong bụng, áp lực công việc bốc chốc cũng vơi đi đáng kể.

Thế là sáng hôm sau trên bàn anh có một cái bánh bao và một ly cafe sữa được cẩn thận đặt trên một miếng lót hình mèo trắng.

Nhìn miếng lót mà mắt anh khẽ giật giật và điều tồi tệ hơn là khi một đồng nghiệp nam đi ngang qua chỗ anh còn cười tủm tỉm.

Thắng thỏ đực này biết ngay là nó vẫn luôn nung nấu ý đồ hãm hại mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip