GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ TỰ DO

Aou ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài nơi ban công căn hộ. Dưới chân là thành phố rực sáng, xa hoa và phù phiếm, nhưng trong lòng cậu là một khoảng lặng nặng nề.

Chiều nay, Aou nhận được một cuộc điện thoại...từ mẹ.

Không phải là lời hỏi han hay lời khen cho thành công gần đây của cậu. Mà là giọng nói lạnh như gió mùa:

"Con nghĩ mẹ có thể ngẩng đầu với họ hàng khi con phơi bày bản thân như vậy à?"

Boom bước ra ban công, tay cầm hai cốc cacao nóng.

Thấy Aou không quay lại, anh biết cậu đang cố kìm nước mắt.

"Lại mẹ em gọi sao?" – Anh hỏi nhẹ nhàng.

Aou gật đầu, mắt nhìn xa xăm.

"Bà nói em là sự thất bại duy nhất trong đời bà..."

Boom không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh, đưa cốc cacao cho Aou. Hơi ấm của đồ uống chẳng làm nóng lòng cậu được. Bàn tay Boom, mới là nơi duy nhất cậu muốn níu lấy.

Tin đồn bắt đầu quay lại.

Một trang mạng lớn đăng lại loạt hình cũ từ thời Aou mới vào nghề:

"Từng là gương mặt đại diện cho dòng phim tình cảm ngây thơ, nay trở thành hình mẫu gây tranh cãi vì công khai tình cảm đồng giới"

Ngay lập tức, vài hợp đồng quảng cáo bị hủy. Một hãng nước hoa im lặng rút tên cậu khỏi chiến dịch mùa đông.

Nhưng điều khiến Aou đau nhất không phải là những thứ mất đi...
Mà là khi anh của cậu, một doanh nhân có tiếng trong vùng gửi tin nhắn duy nhất:

"Từ nay đừng dùng họ nhà mình trước công chúng nữa."

Một đêm, Aou biến mất.

Boom vừa quay xong cảnh muộn thì nhận được tin từ quản lý:

"Aou không đến trường quay. Điện thoại cậu ấy tắt. Không ai biết cậu ấy đang ở đâu."

Lồng ngực Boom siết lại.

Anh gọi liên tục. Nhắn hàng chục tin. Đến khi trời gần sáng, Aou mới trả lời bằng một dòng ngắn ngủi:

"Em đang ở quê, với bà nội."

Sáng hôm sau, Boom bắt chuyến bay đầu tiên.

Ngôi nhà nhỏ mái ngói nằm lọt thỏm giữa vườn chuối sau mưa. Boom không ngạc nhiên khi thấy Aou ngồi cùng bà nội nơi hiên nhà, cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng chim.

Aou ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Boom.

Cậu cười, nhưng không giấu được quầng thâm dưới mắt.

"Bà không hỏi gì hết. Chỉ đưa em cái bánh khoai nướng rồi bảo: 'Còn biết buồn vì người khác thì còn sống tốt được.'"

Boom tiến lại, ngồi cạnh, tay nắm lấy tay Aou.

"Không cần ai chấp nhận em cả. Chỉ cần em chấp nhận mình. Còn lại...để anh."

Khi đêm xuống, Aou nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, đầu gối lên tay Boom, thì thầm:

"Anh biết không...có lúc em tưởng sự tự do sẽ đến khi em không còn sợ gì nữa. Nhưng em sai. Tự do là khi mình dám sợ...mà vẫn sống thật với lòng mình."

Boom cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Vậy thì...từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau dũng cảm. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip