MỘT VẾT CẮT - MỘT NGƯỜI Ở LẠI
Đêm ấy, trời đổ mưa.
Căn hộ của Aou nằm trong khu phức hợp cao tầng, cách biệt khỏi thành phố ồn ào, nhưng không đủ để ngăn sóng dữ ngoài kia tràn vào lòng cậu.
Ánh đèn vàng phủ mờ cả căn phòng. Trên bàn là hàng chục tin nhắn chưa đọc. Một vài hợp đồng bị hoãn. Thậm chí có cả email từ nhãn hàng lớn thông báo hủy hợp tác vì "vấn đề hình ảnh".
"Sẽ tốt hơn nếu cậu giữ đời tư kín đáo hơn"
Aou ngồi một mình trên sàn. Đầu ngả vào bức tường lạnh. Chiếc áo hoodie dài phủ lấy thân thể co ro, như muốn trốn khỏi ánh nhìn độc ác của thế giới.
Điện thoại lại rung.
"Aou, mở cửa cho anh"
"Em đừng làm gì dại dột!"
"Anh xin em"
Aou không đọc. Không trả lời...Mắt cậu trống rỗng.
Không ai hiểu. Không ai thực sự muốn hiểu...
Không ai biết cảm giác bị gọi là ký sinh trùng, là rác rưởi, là gánh nặng cho người mình yêu thương...nó đau đến thế nào.
"Nếu em biến mất, họ sẽ để anh yên..."
Tay cậu run run mở ngăn kéo. Lưỡi dao lam cũ nằm im lìm giữa những tờ kịch bản in dở.
Aou hít sâu. Đầu óc quay cuồng. Những lời mắng chửi, tiếng khóc mẹ, tiếng Boom gọi tên cậu...tất cả như xoáy vào tâm trí.
Cậu kéo tay áo lên.
Chậm rãi. Lạnh lẽo...
Một đường cắt mảnh. Máu rỉ ra...
"Xin lỗi anh, Boom...!"
⸻
PANG! PANG! PANG!
Tiếng đập cửa vang dội. Tiếng Boom hét lên bên ngoài như tiếng gào của linh hồn bị bỏ rơi.
"AOU THANABOON!!! MỞ CỬA! ANH NÓI EM MỞ CỬA!!"
Aou ngả người, cậu thấy mọi thứ xoay vòng, trôi dần ra xa.
Tay lạnh. Mắt nhoà. Không còn gì nữa...
ẦM!
Cánh cửa bật tung. Boom lao vào.
"AOU!!!!"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Boom thấy Aou nằm gục bên vũng máu loang đỏ trên sàn. Đôi mắt cậu khép hờ, tay vẫn còn cầm lưỡi dao lam ướt đẫm.
Anh không hét. Không khóc
Anh lao đến, quỳ xuống, cởi thắt lưng buộc chặt vết thương, cầm máu bằng cả hai tay run rẩy...
Miệng anh lẩm nhẩm:
"Không được, không được...Em không được rời bỏ anh như thế..."
Gọi cấp cứu. Đưa cậu ra khỏi nơi ấy.
Boom nắm tay Aou suốt cả chặng đường đến bệnh viện, máu dính đầy áo sơ mi. Anh không quan tâm. Không sợ người ta nhìn thấy. Chỉ sợ...mất cậu mãi mãi...
⸻
Tại phòng hồi sức.
Aou tỉnh lại sau mấy giờ cấp cứu. Ánh sáng trắng nhòe trước mắt cậu. Cổ tay quấn băng trắng tinh, vết đau âm ỉ như nhắc nhở điều cậu suýt làm.
Boom ngồi bên giường. Gục đầu ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Cậu cử động nhẹ. Boom bừng tỉnh:
"Em...xin lỗi" – Aou thì thầm, mắt đỏ hoe.
"Đừng xin lỗi" – Boom nắm lấy mặt cậu, áp trán mình vào trán cậu:
"Nếu em mất, anh biết phải sống sao?"
"Anh thà bị chửi ngàn lần, còn hơn đánh mất em!"
Aou bật khóc. Nước mắt lăn dài.
⸻
Vài ngày sau, khi tin tức vụ việc rò rỉ, công chúng dậy sóng.
Lần đầu tiên, người ta nhìn Aou không còn như "diễn viên bám fame" mà là một chàng trai trẻ suýt bị dư luận giết chết...
Và lần đầu tiên, Boom đứng giữa họp báo, nắm lấy micro và nói không cần đọc văn bản:
"Tôi yêu Aou"
"Tôi từng im lặng vì sợ. Nhưng giờ tôi sợ mất cậu ấy hơn. Sợ phải sống trong thế giới không có Aou"
"Nếu ai còn coi tình yêu của chúng tôi là tội lỗi, thì chính các bạn mới là người cần nhìn lại"
⸻
Boom đặt một nụ hôn lên trán Aou trước hàng trăm phóng viên, ánh đèn flash lóe lên khắp nơi, lần này không còn che giấu, không còn sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip