TRỞ LẠI VÀ KHÁC BIỆT
Cảnh vật trong trường quay sáng rực, nhưng không phải bởi ánh đèn, mà vì không khí kỳ lạ, căng như dây đàn.
Aou và Boom bước vào phim trường của bộ phim "Mùa Đông Cuối Cùng" – một kịch bản lãng mạn, sâu sắc, từng gây sốt khi công bố chuyển thể. Họ không đến đây với tư cách cá nhân, mà là hai vai chính, một đôi yêu nhau trong phim, cũng yêu nhau ngoài đời.
Và điều đó...khiến mọi người không biết nên mừng hay lo.
⸻
Đạo diễn là một người kỹ tính, nổi tiếng khó chiều và nguyên tắc.
Ngay từ buổi họp đầu tiên, ông nhìn Aou và Boom thật lâu rồi nói:
"Tôi không cần hai người yêu nhau ngoài đời. Tôi cần hai nhân vật sống được trên màn ảnh. Hiểu chứ?"
Aou cúi đầu:
"Dạ, em hiểu."
Boom chỉ nhẹ gật.
Cả hai không cần phải chứng minh điều gì nữa. Họ biết, chỉ cần thể hiện bằng thực lực.
⸻
Cảnh quay đầu tiên là một cảnh khó.
Trong phim, nhân vật của Boom là một nhạc sĩ từng bị tổn thương, còn nhân vật của Aou là một chàng nhiếp ảnh gia trẻ, mang theo ánh sáng bước vào đời anh.
Cảnh đó là khi hai người lần đầu ôm nhau giữa một ngày mưa lạnh, mưa thật, do dàn thiết bị tạo ra.
Boom siết chặt Aou trong vòng tay. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt.
Đạo diễn hét:
"Đừng diễn như yêu nhau! Hãy diễn như vừa mất nhau và tìm lại!"
Và...điều kỳ lạ đã xảy ra.
⸻
Máy quay quay lại lần 2
Mưa đổ ào ào.
Boom bước tới, giọng lạc đi:
"Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi không tìm được em nữa..."
Aou run rẩy:
"Em đã ở ngay đây, chỉ là...anh chưa từng dám nhìn..."
Boom siết cậu vào lòng, như một người sắp chết đuối vớ được bờ.
Máy quay im lặng.
Đạo diễn thì thầm: "Cắt."
Không ai nói gì. Cả trường quay như bị thôi miên.
⸻
Một tuần sau, cảnh quay đó được dựng thử và đăng làm teaser.
Chỉ 30 giây ngắn ngủi, không một câu thoại, chỉ ánh mắt Boom nhìn Aou dưới mưa...đã khiến mạng xã hội nổ tung.
"Tôi không xem phim, nhưng ánh mắt đó khiến tôi muốn yêu"
"Nếu tình yêu là thật, thì đây là ví dụ"
"Tôi từng ghét họ, nhưng bây giờ...tôi muốn xin lỗi."
⸻
Một đêm nọ, sau khi quay xong.
Aou ngồi trong phòng hóa trang, tay cầm tập kịch bản. Cậu ngẩng lên khi Boom bước vào, vẫn mặc bộ đồ ướt vì cảnh quay dưới mưa nhân tạo.
"Anh có lạnh không?" – Aou hỏi, đưa chiếc khăn.
Boom lắc đầu, ngồi xuống cạnh cậu. Một lúc, anh nhẹ nhàng nói:
"Em biết không...Em diễn cảnh bị bỏ rơi giỏi quá. Đến mức anh cảm thấy đau thật"
Aou mỉm cười, khẽ đáp:
"Có lẽ vì em từng trải qua cảm giác đó rồi. Trong đời thực"
Boom không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay cậu.
Lần này, họ không chỉ diễn. Họ sống thật. Và tình yêu là thứ khiến tất cả trở nên có sức nặng.
⸻
Tối đó
Đạo diễn đăng một dòng lên Instagram cá nhân, không tag ai, chỉ có dòng chú thích:
"Tôi từng nghĩ tình yêu ngoài đời sẽ làm diễn xuất yếu đi. Tôi sai rồi. Họ yêu, và vì vậy...họ thuyết phục cả trái tim tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip