VẾT THƯƠNG KHÔNG CÒN CHẢY MÁU

Sau buổi talkshow chấn động ấy, là một khoảng lặng lạ lùng.

Không còn hàng trăm tin nhắn công kích mỗi giờ. Không còn ánh mắt săm soi nơi hậu trường. Không còn những cuộc gọi từ nhà sản xuất hỏi AouBoom có thể "đi lùi một bước không" để giữ hình ảnh.

Mọi thứ yên ắng. Nhưng không phải vì quên lãng, mà vì dần thấu hiểu.

Ở khu nhà ngoại ô, sáng nay trời trong vắt.

Boom mở rèm cửa. Ánh nắng nhẹ như một cái vuốt ve hiền từ. Anh xoay người, thấy Aou vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn, một tay vắt lên trán.

"Em lại mất ngủ à?" – Boom ngồi xuống bên mép giường, chạm vào trán cậu.

"Không hẳn. Em chỉ...nghĩ." – Giọng Aou nhẹ như gió.

Boom không nói. Anh ngồi lặng, tay nắm lấy tay Aou, nơi từng để lại vết rạch đỏ. Giờ đã lành, nhưng vẫn còn một vệt mờ. Vết thương ấy không còn chảy máu...nhưng thỉnh thoảng, vẫn âm ỉ nhức trong tim người đối diện.

Hôm đó, Boom đưa Aou đến gặp bác sĩ tâm lý.
Không phải vì Aou còn yếu, mà vì chính Aou đã chủ động yêu cầu.

"Em muốn khỏe lại. Muốn sống thật lòng mà không sợ ánh mắt ai khác"

Bác sĩ là một người đàn ông ngoài 40, hiền hậu và kín đáo. Ông không hỏi Aou về vụ tự tổn thương. Ông chỉ hỏi:

"Hôm nay, cậu thấy thế nào về chính mình?"

Aou im lặng một lúc.

"Em thấy mình vẫn hơi đáng sợ. Không phải sợ người khác ghét... mà là sợ nếu em yếu đuối một lần nữa, anh Boom sẽ đau lòng vì em"

Bác sĩ gật đầu, giọng trầm:

"Thương một người cũng là một gánh nặng. Nhưng nếu ta không để người ấy chia sẻ với mình, ta đang vô tình tước đi quyền được yêu thương của họ"

Aou nhìn ra khung cửa kính. Ngoài kia, nắng xuyên qua tán cây. Một con chim sẻ đậu nơi bậu cửa, thảnh thơi.

Buổi chiều.

Aou và Boom cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà. Không đội mũ, không đeo kính đen. Tay nắm tay như bao cặp tình nhân khác.

Dù còn vài ánh nhìn, vài lời thì thầm, nhưng không ai đưa máy lên chụp. Có lẽ họ nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, họ đang chứng kiến điều gì đó...thật sự đẹp.

Aou ngước nhìn Boom, mỉm cười:

"Em đã từng muốn biến mất. Nhưng giờ em lại muốn sống... rất lâu, để được thấy anh già đi, được nắm tay anh suốt quãng đời còn lại."

Boom cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Vậy thì chúng ta sống thật lâu, nhé?"

Tối đó, khi Aou ngồi ghi lại vài dòng trong cuốn sổ tay cũ nơi cậu từng viết ra những suy nghĩ tuyệt vọng nhất, giờ lại là những dòng hồi sinh:

"Có một thời em nghĩ: yêu anh là sai. Nhưng giờ em biết, không yêu anh mới là điều em hối hận cả đời"

Aou nhìn ra bầu trời đêm, nơi các vì sao lấp lánh. Không còn thấy ngột ngạt nữa.
Cậu thì thầm một mình:

"Cảm ơn vì đã không từ bỏ em...anh Boom"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip