Aou

Một thời gian đã trôi qua, tính đến nay đã hơn 3 tháng tôi gia nhập công ty rồi. Tôi chưa có đóng bất cứ một bộ phim nào cả, chỉ tham gia vài chương trình nhỏ lẻ chưa đến 1000 người xem. Lướt hết phần bình luận chỉ có vào người khen tôi. Thậm chí cộng đồng fan còn chưa có

Tất cả khiến tôi có chút nản chí và hơi mông lung không biết mình có đúng không khi chọn làm diễn viên. Mỗi ngày đi làm lại có chút rảnh rỗi, vì chưa có phim đóng nên tôi có nhiều thời gian trống để tập nhảy. Tôi đăng một vài video lên IG và X của mình thì cũng chỉ có một vài người qua đường khen khả năng nhảy tốt hay khen đẹp trai. Lượng follow tăng một cách chậm chạp khiến tôi đã nản chí rồi còn nản hơn.

Chở về căn trọ cũ kĩ tôi ngã mình lên chiếc giường nhỏ. Tôi thật sự cô đơn quá. Cảm giác xa nhà xa bạn bè làm tôi như bơ vơ không có ai bên cạnh. Trong căn phòng tối không bật đèn bóng tối há miệng nuốt chửng tôi vào trong. Tôi chưa quen cảm giác này nó có hơi khủng hoảng. Tôi chẳng quen biết ai ở thủ đô này cả chỉ một mình đứng bơ vơ trên đường phố nhiều người, không ai bên cạnh. Thoáng vài suy nghĩ: "Liệu mình có đang đi đúng hướng hay không?"

Một ngày nọ, cơ hội cuối cùng cũng gõ cửa. Tôi được chọn vào một vai phụ trong bộ phim "Enchanté" – một dự án kha khá lớn để đánh dấu bước đầu tiên trên hành trình diễn xuất. Vào ngày đọc kịch bản và gặp mặt đoàn phim, tôi cảm thấy một sự thiếu thốn không thể gọi tên, như thể trái tim vẫn đang chờ đợi điều gì đó...

Đạo diễn bảo tôi hãy đi chào hỏi mọi người. Tôi sau khi chào hỏi với nhân vật chính. Thì rồi anh ấy xuất hiện – một chàng trai có vẻ ngoài như thiên thần, nụ cười rực rỡ. Tôi có cảm giác mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi. Gương mặt của anh ấy không dễ quên đâu. Anh tự giới thiệu:

"Chào em, anh là Boom, đóng vai... trong phim này. Mong được em giúp đỡ nhé."

Giọng nói trầm ấm của anh làm lòng tôi chợt ấm lại. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy anh, sự cô đơn bủa vây suốt thời gian qua dường như tan biến. Tôi tự nhủ: Phải làm quen với anh ấy thôi...

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng trong suốt quá trình quay phim, tôi và Boom hầu như không có cơ hội trò chuyện nhiều. Đơn giản là chúng tôi không có cảnh quay với nhau. Cũng không có quá nhiều cơ hội để bắt truyện. Anh ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, lúc nào cũng điềm tĩnh và lịch sự, như thể bao bọc mình trong một lớp vỏ mà không ai có thể chạm tới.  Anh khá hướng nội đó chứ. Thú thật, dù rất muốn làm quen với anh ấy, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày quay phim kéo dài đến tận khuya, đoàn phim lục đục thu dọn để ra về. Tôi ra bãi đỗ xe, vừa mở cửa chiếc cũ mà bố mẹ dành dụm tiền mua rồi gửi từ quê lên. Đang thong thả về nhà tôi thì nhìn thấy Boom đứng lặng lẽ bên lề đường, tay loay hoay với chiếc điện thoại trên tay. Ánh sáng từ đèn đường mờ nhạt hắt lên dáng người anh, cô đơn đến lạ. Cảm giác như đó cũng là bản thân mình.

Tôi ngần ngại một chút, rồi quyết định lái xe đến ngay trước mặt anh, hỏi:

"Anh Boom, sao anh còn ở đây vậy? Mọi người về hết rồi mà."

Anh quay lại, thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Rồi anh mỉm cười, có chút ngại ngùng:

"Đêm nay không còn xe buýt nữa... Mà anh lại không biết lái xe."

Tôi hơi sững người. Một người trưởng thành như anh, giữa thủ đô nhộn nhịp này, mà lại không biết lái xe sao? Nhưng rồi tôi nhanh chóng nén sự ngạc nhiên lại và đề nghị:

"Để em đưa anh về nhé. Dù sao em cũng tiện đường."

Tôi chỉ muốn đập cho mình một cái, mới nói chuyện được một câu, gặp được hai lần. Thân quen gì mà đòi chở người ta về. Liệu anh có nghĩ mình là biến thái có ý đồ xấu với anh không??

Boom có vẻ bối rối, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh gật đầu.

"Cảm ơn em trước nhé"

Trên đường về, hai người ngồi sau chiếc xe cũ lướt qua những con phố vắng lặng. Gió đêm lạnh buốt, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người dần ấm lên. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng:

"Anh sống một mình ở đây à?"

Boom khẽ đáp:

"Ừ. Anh mua nhà ở đây để tiện đi làm. Ba mẹ anh ở nơi khác nhưng cùng một thành phố thôi."

Câu trả lời khiến tôi bất giác mỉm cười.

"Em nhà ở quê cơ. Quê em ở xa lắm, em chỉ có một mình ở đây. Lúc mới lên thủ đô, em cũng lạc lõng lắm, nhưng giờ đỡ hơn chút rồi."

Boom ngạc nhiên, quay đầu nhìn tôi thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng hướng ánh mắt về con đường phía trước.

"Anh không nghĩ em cũng cảm thấy như vậy. Trông em lúc nào cũng năng động, tự tin."

Tôi bật cười:

"Đó là điều em cố gắng để mọi người thấy thôi. Thật ra, em cũng thấy cô đơn lắm."

Chúng tôi không mấy thân thiết mà anh biết tính cách tôi như thế nào sao? Như trả lời thắc mắc của tôi. Anh nói

"Anh hay nhìn em. Em trông khá nổi bật mà"

Boom không nói gì nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận sự đồng cảm cho sự cô đơn từ ánh mắt anh khi nhìn lại.

Khi đến nơi, anh bước xuống, khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn em nhé, Aou. Đêm nay... thật sự dễ chịu."

Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần vào cửa chung cư, lòng bỗng có chút lạ lẫm. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối mong manh giữa hai con người tưởng chừng như hoàn toàn xa lạ.

Nhìn anh biến mất hẳn sau cách cửa, tôi mới quay xe về. Tôi có cảm giác tôi và anh Boom rất hợp đó chứ

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip