LIVE
Trong thế giới ABO sẽ chia ra làm ba nhóm giới tính là Alpha, Omega và Beta chiếm số lượng đông đảo nhất. Trong đó Alpha và Omega còn được chia làm Alpha, Omega trội và lặn. Nếu bạn là Alpha lặn thì sẽ bị Alpha trội áp chế hoàn toàn bằng pheromone. Và họ cũng không ưu tú về mọi mặt như những Alpha trội khác
Aou Thanaboon Kiatniran là một Alpha lặn trong khi gia đình anh hầu hết là Omega và Beta. Nên có thể nói tôi như một người bảo vệ gia đình vì dù sao tôi cũng là một Alpha. Tôi là người ở vùng quê xa thành phố và có thể nói là có chút lạc hậu. Hầu hết mọi người ở đây đều không có ước mơ sẽ đi ra khỏi nơi mình ở và họ chỉ nối tiếp làng nghề từ đời này sang đời khác, có le vì họ nghĩ rằng việc đó là không cần thiết chăng? Làm vài công việc đủ sống qua ngày, cuộc sống như vậy không phải quá buồn tẻ hay sao. Nhưng tôi thì khác, luôn mơ ước rằng mình sẽ được đến thủ đô nơi phồn hoa đô thị, để mở mang tầm mắt ngắm nhìn thế giới xung quanh, để thay đổi cuộc sống nghèo khổ của mình. Tôi rất đam mê nhảy và ca hát. Tôi say sưa vào niềm đam mê của bản thân. Nhưng trong cái vùng quê này việc có ước mơ rồi theo đuổi nó là điều quá viển vông và tốn thời gian. Đối với họ thì cứ làm bừa một việc nào đó để có tiền trang trải cho cuộc sống là được rồi, còn ước với chả mơ thật màu mè. Có đôi khi thấy tôi đang tập hát hay đang nhảy múa thì những bà cô trong xóm hay những người bạn bị lây tính cổ hủ của con người vùng quê, họ sẽ xem thường tôi, họ sẽ nói là.....
"Alpha mà chỉ là lặn thì khác gì Beta cơ chứ"
"Alpha mà ca hát nhảy múa làm trò hề cho thiên hạ xem"
"Ước mơ của mày là làm con hát sao?"
"Mặt mũi chẳng ưa nhìn, người ngợm thì ốm nhom ốm nhách mà đòi làm người nổi tiếng".......
Ước gì họ có thể nếm được mùi vị của những lời nói đó để biết nó cay đắng như thế nào. Và con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ gục ngã trước những lời nói cay độc ấy, làm gì có ai đủ mạnh mẽ đến vậy chứ. Và dù có thì người đó cũng chẳng phải tôi. Tôi cũng biết buồn, cũng từng muốn bỏ cuộc, không muốn theo đuổi ước mơ đầy rủi ro ấy mà tìm một công việc ổn định để phụ giúp gia đình như những gì họ muốn. Nhưng rồi có một người xuất hiện, người đó rất bí ẩn và nói với tôi một điều mà nó khiến tôi tiếp tục cố gắng đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, vì buồn tủi sau câu nói của một người bạn về ước mơ của mình. Tôi đã ra bờ sông của làng, ngồi thờ thẫn ở đó, ngắm nhìn dòng nước chảy róc rách như cuốn trôi tất cả những gì tôi mơ ước suốt thời gian qua đi theo dòng nước, những nhiệt huyết của thời học sinh cũng như phù du vậy nhiều nhưng quá nhỏ bé. Gió cứ nhẹ thổi trong không gian tĩnh lặng ấy, thời gian cứ trôi qua từng nhịp tích tắc, chẳng một ai lên tiếng cũng chẳng có tiếng động gì, càng khiến cho tôi thêm bối rối. Lòng tôi như một mớ tơ vò không thể gỡ nổi. Ngồi ở đó suốt 2 tiếng mà chẳng nghĩ nổi gì. Trời cũng ngả màu vàng cam, thôi thì đành về nhà vậy.
"Cậu ngồi đó mãi làm tôi tưởng cậu vô gia cư đó"
"Cậu là ai, nghe giọng lạ quá, mới chuyển đến làng này sao?"
"Quan tâm tôi là ai làm gì chứ. Cậu ấy hừm..."
Tôi ngẩng đầu lên cố nhìn người đang đứng trước mặt mình nhưng người đó đứng ngược nắng làm tôi chói, nhìn còn không rõ mặt mũi ra sao. Người đó có dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc dài xoăn nhẹ. "Con gái sao??". Hơi bối rối vì người đó có chất giọng rất khàn đó chứ. Cậu ấy khịt khịt chiếc mũi rồi gọi tôi lại sau một lúc lơ đãng.
"Là Alpha sao? Tôi có cảm giác rằng cậu sẽ làm được."
"Hả??..."
Tôi ngơ ngác. Làm được cái gì chứ? Người này nói chuyện thật khó hiểu. Trong lúc tôi đang cố phân tích câu nói không rõ ràng và rời rạc ấy thì cậu ấy đã quay lưng đi được một đoạn rồi.
"Này cậu có thể nói chuyện cho rõ ràng được không? Làm được chuyện gì chứ?"
Tôi cố gắng gọi với theo. Cậu ấy chỉ dừng lại nhưng quay lưng về phía tôi.Ánh nắng làm bóng lưng ấy kéo dài như muốn vươn ra để chạm vào tôi, để kéo tôi khỏi mớ hỗn loạn mình tự tạo ra. Rồi cậu ấy cất tiếng. Giọng nói đã đỡ khàn.
"Không phải cậu hiểu nhất sao? Ước mơ của cậu ấy. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Đừng hỏi sao tôi lại biết và hãy tin tôi đi".
"T..tôi không làm được đâu..."
Tôi ngập ngừng. Ai chả vậy chứ đây là lựa chọn con đường cho cả cuộc đời mà. Đâu phải ai cũng chọn đúng chứ.
"Cậu dám cá không. Nếu cậu làm được cậu sẽ gặp lại tôi. Cậu không tò mò tôi là gì sao?"
"Từ cái nhỏ trước nhá. Sắp có chương trình tuyển chọn cho học sinh cấp 3. Cậu tham gia đi biết đâu được thì sao. Không được cậu cũng chẳng mất gì"
Có! Tôi tò mò nhưng tại sao người đó lại tin tôi làm được. Từ trước đến giờ ngoài bố mẹ chẳng ai cả, không ai tin tôi làm được cả. Ngay cả giáo viên....
"Này tôi muốn biết tên cậu....ơ đâu rồi không thấy đâu nữa rồi"
Khoảng thiên nhiên chỉ còn tôi và bầu trời sắp tắt hẳn nắng. Cậu ấy biến mất rồi. Tôi đờ cả người. Tiếng ba gọi làm tôi tỉnh lại
"Aou! Thằng nhóc này hóa ra con ở đây. Ba tìm con nãy giờ. Mau về nhà thôi"
Ba nở nụ cười hiền đi đến khoác vai tôi cùng đi về. Tôi nhận ra nụ cười này giống với khi ba ủng hộ cho ước mơ của tôi. Nếu tôi nói với ba là tôi từ bỏ ông sẽ buồn lắm nhỉ...
"À. Aou này con cái cuộc tuyển chọn gì gì ấy con..."
"Con sẽ tham gia. Con sẽ không bỏ cuộc.."
Đúng thế tôi sẽ chẳng mất gì cả nếu chỉ vì một vài lời nói ấy mà tôi từ bỏ ước mơ của mình sao. Vậy thì khác gì con chuột cống cơ chứ.
" Chí khí lắm đó mới là Aou của ba chứ. Ra dáng Alpha lắm"
Đúng thế lặn thì sao chứ hả. Chẳng sao cả
Ông xoa đầu tôi cười ha hả rồi vò loạn tóc tôi. Hai cha con tôi cùng nhau đi về trên con đường ánh chiều tà muộn bỏ lại đằng sau lưng là tất cả những khó khăn. Tôi đang đi về phía trước, nơi đó sẽ hiện lên một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip