#6 Tự do cũng là xiềng xích

Sáng hôm sau, khi Aou tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm thấy là… yên lặng. Không có tiếng bước chân của thuộc hạ. Không có ánh nhìn sắc như dao sau gáy. Căn phòng vẫn lạnh, nhưng không lạnh theo kiểu đe dọa như mọi lần.

Trên bàn có một mẩu giấy, nét chữ gọn gàng đến mức khiến Aou nổi da gà:

> “Hôm nay được nghỉ. Đừng thử chạy. Không ai ngăn, nhưng tôi sẽ biết.”

Không ký tên, nhưng Aou biết. Chỉ có Boom mới ra lệnh theo kiểu đó — ngọt như kẹo độc.

Cậu chậm rãi thay đồ, bước ra khỏi phòng. Cả hành lang dài vắng tanh. Không một tên canh gác, không một cặp mắt nào dõi theo. Nhưng chính sự trống rỗng này lại khiến lòng Aou thắt lại.

Cậu bước xuống khu sân vườn nhỏ phía sau tòa nhà. Ở đó có băng ghế đá, vài bụi hoa bị bỏ quên và nắng nhẹ xuyên qua tán cây. Trong khoảnh khắc, Aou thấy mình như trở về đời sinh viên bình thường — không máu, không giết chóc, không Boom.

Nhưng khi ngồi xuống, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của hắn vẫn tràn về. Ánh mắt lạnh. Giọng nói trầm. Những lời khen nghe như đe dọa. Cảm giác tay hắn siết cằm cậu, không đau nhưng khiến Aou nghẹt thở.

“Tôi chưa từng gặp ai như em.”

Aou bật cười trong cổ họng. Thật mỉa mai. Người duy nhất công nhận cậu… lại là kẻ nhấn chìm cậu trong địa ngục.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ. Nhưng rõ ràng.

Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

Boom bước đến, mặc thường phục đen đơn giản, không áo khoác dài, không súng — chỉ là hắn, trông… bình thường.

“Thấy thoải mái chứ?” Boom hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

Aou không trả lời. Cậu nhìn thẳng về phía mặt hồ nhỏ phía xa, giọng thấp: “Anh đang theo dõi tôi từ lúc nào?”

“Ngay từ khi em bước ra khỏi cửa,” Boom cười. “Nhưng em không bỏ chạy. Tôi ấn tượng đấy.”

“Không phải tôi không muốn chạy. Mà là tôi biết chạy cũng vô ích,” Aou đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.

Boom trầm ngâm. Một lát sau, hắn nói, giọng nhẹ đến đáng sợ: “Đúng. Em thông minh. Nhưng em có biết không, Aou? Cái cách em ngồi đây, cái cách em run nhẹ khi tôi đến gần… đều khiến tôi muốn giữ em bên cạnh lâu hơn nữa.”

“Vì tôi sợ?”

“Không. Vì em vẫn còn chưa biết mình thuộc về đâu.”

Aou quay sang, đối mặt với ánh mắt sâu hút kia. “Tôi không thuộc về nơi này.”

Boom cười nhạt. “Vậy em nghĩ mình thuộc về đâu? Một căn phòng ký túc nghèo nàn? Một cuộc đời mờ nhạt, bị lãng quên trong biển người?”

Aou nghẹn lại. Cậu ghét hắn — vì hắn nói đúng.

Cậu từng sống một cuộc đời vô nghĩa, vô cảm. Chỉ biết đi học, ăn cơm, làm bài… và cảm thấy trống rỗng.

Chỉ đến khi Boom kéo cậu vào địa ngục… cậu mới thấy mình đang tồn tại thực sự.

“Em nghĩ mình ghét tôi,” Boom tiếp, như đọc được tâm trí Aou. “Nhưng thật ra… em đang nghiện cảm giác bị tôi kiểm soát.”

Aou bật dậy khỏi ghế, bước lùi lại. “Im đi.”

Boom không đuổi theo. Hắn chỉ nhún vai, cười nhẹ: “Tự do này… là để em hiểu rõ: ngay cả khi tôi không trói em — em vẫn không thể thoát.”

Aou đứng yên giữa khoảng sân trống, gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào Boom như đang cố hiểu con người kia, dù biết sẽ chẳng bao giờ có thể.

“Anh muốn gì ở tôi?” Aou hỏi, giọng khản như rơi từ đáy lồng ngực.

Boom im lặng vài giây. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, rút tay khỏi túi áo khoác, đi về phía Aou. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

“Tôi muốn em tự hỏi điều đó mỗi ngày,” Boom đáp, dừng lại khi chỉ còn cách Aou vài bước chân. “Muốn em không bao giờ chắc chắn. Vì chỉ khi đó, em mới thật sự thuộc về tôi.”

Aou cắn môi. Cảm giác hoảng loạn quay trở lại — không phải vì Boom sẽ đánh, mà vì Boom đã bắt đầu chiếm lấy một phần suy nghĩ của cậu. Dù có ghét, dù có sợ… cậu vẫn nghĩ về hắn. Luôn nghĩ về hắn.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Boom nghiêng đầu, nhìn Aou như đang quan sát một tác phẩm chưa hoàn chỉnh. “Em sẽ rơi vào lồng này hoàn toàn, Aou ạ. Không cần xích. Không cần trừng phạt. Chỉ cần đúng liều liều mềm — là em sẽ ở lại mãi mãi.”

Aou không nói gì nữa. Cậu chỉ quay đi, bước về phòng. Nhưng mỗi bước chân nặng như dẫm lên xiềng xích vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aouboom