#7 Mưa và khoảng cách gần nhất
Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa bất chợt, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, vỗ nhẹ lên mái hiên cũ kỹ nơi Boom và Aou đang trú. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa reo đều đều, tạo thành một bản nhạc nền vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Boom khoác vội chiếc áo khoác lên người, rồi không nói gì, nhẹ nhàng phủ nó lên vai Aou.
Aou ngẩng lên nhìn Boom, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng cũng đầy ấm áp. Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết, cái cảm giác dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người khiến tim Aou đập nhanh hơn. Boom không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây mềm mại và đầy quan tâm.
“Không lạnh chứ?” Boom hỏi, giọng trầm ấm như đang thì thầm bên tai. Aou gật nhẹ, vẫn chưa dám nói lời nào. Bầu trời xám xịt ngoài kia như cũng lùi lại, nhường chỗ cho một khoảng trời nhỏ bé nơi hai người.
Ánh đèn vàng từ ngọn đèn đường phản chiếu lên những giọt mưa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong phim. Boom cúi đầu xuống, vén nhẹ một lọn tóc ướt đẫm mưa khỏi trán Aou. Cử chỉ đó tuy nhỏ, nhưng đủ để làm Aou đỏ mặt và né tránh ánh mắt của Boom.
“Em sợ anh à?” Boom cười khẽ, giọng nói như chứa đựng cả một lời thách thức ngọt ngào. Aou chỉ biết cúi đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không chắc mình có sợ hay không, chỉ biết rằng cảm giác gần bên Boom khiến cậu vừa lo lắng vừa an toàn đến kỳ lạ.
Chợt điện thoại của Aou reo lên. Cậu nhìn màn hình, là tin nhắn từ một bạn cùng lớp. Dù không để ý nhiều, nhưng ánh mắt Boom lại vô tình dừng lại ở đó, thoáng một nét gì đó không rõ ràng. Aou cảm nhận được điều đó, nhưng không nói gì.
“Đi thôi,” Boom nói, giọng bình thản nhưng mang theo một chút không khí quyết đoán. Hai người cùng bước ra khỏi chỗ trú mưa, cùng nhau đi dưới cơn mưa nhẹ nhàng hơn.
Trên đường về, Aou không ngừng suy nghĩ về khoảng cách giữa hai người, về ánh mắt và những cử chỉ Boom dành cho mình. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng một điều: không chỉ là tình bạn hay sự quen thuộc nữa, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó gọi tên.
Boom cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Trong lòng, anh biết mình không thể mãi giữ im lặng. Nhưng giờ chưa phải lúc, vẫn còn nhiều điều cần phải nói, cần phải chờ đợi.
Đêm ấy, khi trở về phòng, Aou lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao và những giọt mưa vẫn lăn dài trên kính. Trong tim cậu, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa bối rối lan tỏa, như chính cơn mưa chiều hôm ấy — bất chợt, nhưng khó quên.
Bất giác, Aou nhớ lại những lần Boom nhìn mình bằng ánh mắt không giống mọi ngày, ánh mắt chứa đầy những điều chưa nói thành lời nhưng khiến tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu mỉm cười nhẹ, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ giữa lòng mình. Dù còn nhiều điều chưa rõ, nhưng Aou biết rằng khoảng cách giữa họ đang dần được thu hẹp, từng chút một, từng khoảnh khắc.
Những suy nghĩ ấy khiến cậu không thể nào ngủ yên, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn: vừa bối rối, vừa háo hức, vừa muốn giữ Boom thật gần bên. Và trong khoảnh khắc ấy, Aou biết rằng chuyện giữa họ sẽ không chỉ còn là bạn nữa…
Và dù ngày mai có ra sao, Aou cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Bởi bên cạnh cậu giờ đây đã có Boom — người khiến trái tim cậu rung động và ấm áp hơn bao giờ hết. Câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu, và từng giây phút bên nhau đều trở thành ký ức đẹp đẽ mà Aou sẽ mãi trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip