CÁNH CỬA MỞ RỘNG

Đêm hôm đó, trời đổ mưa.

Không phải mưa lớn. Chỉ là thứ mưa dai dẳng và ẩm ướt, đủ khiến người ta thấy lạnh dù đang ở trong nhà.

Boom đứng ở ban công, tay ôm ly trà nóng. Mắt nhìn về phía bên kia đường. Tầng 6, ô cửa sổ vẫn sáng đèn. Aou chắc đang làm việc muộn như mọi khi, hoặc đang đọc sách gì đó, yên lặng như một thói quen cố hữu.

Ceri đã ngủ. Hôm nay bé mệt sau buổi tổng duyệt, nhưng vẫn thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Ba nhỏ ơi... mai ba lớn có đến không?"
"Ừ. Ba lớn sẽ đến"
"Ba nhỏ nè...con nghĩ ba nhỏ vẫn thương ba lớn. Đúng không?"

Boom không trả lời, chỉ khẽ cười rồi kéo chăn cho bé.

Giờ, khi trời lạnh dần, khi cơn mưa khiến lòng người thêm trống rỗng, Boom mới nhận ra, có một khoảng trống trong cậu, chỉ một mình Aou mới có thể lấp đầy.

Và điều ấy không phải vì Aou là ba của Ceri.
Mà vì...là Aou.
_________

Khi Aou mở cửa, anh không ngạc nhiên khi thấy Boom đứng đó, áo khoác mỏng, tóc dính nước mưa.

"Boom?" Anh lùi sang một bên, nhường lối

Boom không nói, chỉ bước vào. Căn hộ nhỏ vẫn còn thơm mùi cam quýt từ nến thơm. Anh vẫn giữ thói quen ấy.

"Em uống gì không?" - Aou hỏi, hơi lúng túng
"Không. Em không đến để uống!"

Aou ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy...sâu và lặng, như năm trước, như một vết cắt cũ vẫn chưa khép miệng.

Boom hít một hơi thật sâu.
"Ngày hôm đó...em hận anh"
Aou im lặng. Không phản bác.

"Em không hận vì anh ra đi!"
Boom nói tiếp: "Em hận vì...khi em yếu nhất, anh không ở lại"

"Anh biết" - Giọng Aou khàn khàn
"Anh sai. Sai đến mức...chỉ dám đứng từ xa, nhìn em nuôi con một mình mà không đủ can đảm mở miệng nói xin lỗi"

Boom nhìn anh, ánh mắt run lên.
"Nhưng bây giờ, khi nhìn anh bên Ceri, khi nhìn cách anh gắng gượng từng ngày để sửa sai...em hiểu một điều"

Aou bước đến gần hơn, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Boom nói khẽ:
"Em chưa từng ngừng yêu anh, Aou ạ!"

Câu nói ấy không lớn. Nhưng đủ để Aou thấy thế giới quay trở lại.

Aou đưa tay, khẽ chạm vào má Boom. Không vội vã, không mạnh bạo. Như thể nếu không nhẹ nhàng, người trước mặt sẽ lại tan biến.
"Boom...em có thể cho anh một cơ hội, lần nữa không?"

Boom gật đầu.
"Không phải vì con.
Không phải vì kỷ niệm.
Mà vì trái tim em...vẫn chọn anh."
________

Sáng hôm sau, Ceri chạy ra từ phòng ngủ, tay cầm đồ chơi, miệng ngáp rõ to.
"Ba nhỏ ơi, con đói...Ơ? Ba lớn?"

Aou đang trong bếp, mặc tạp dề, quay lại cười:
"Chào buổi sáng, đội trưởng. Ba lớn đến sớm, làm bữa sáng đặc biệt nè"

Boom từ phía sau, xoa đầu con:
"Con nhớ ba lớn lắm mà đúng không?"

"Dạ nhớ!!"
Ceri chạy đến ôm chân Aou, mắt long lanh vui sướng.

Aou cúi xuống, bế bé lên:
"Hôm nay nhà mình ăn pancake nhé? Có cả dâu tây và mật ong mà con thích"

Boom nhìn hai người, lòng dịu lại. Nụ cười cậu nhẹ nhàng, không còn đè nặng bởi quá khứ.

Bữa sáng hôm đó không có tiếng trách móc, không có nước mắt. Chỉ có tiếng cười, mùi thơm bánh nướng, và ánh mắt đầy yêu thương của ba người đã chọn trở về bên nhau.
________

Khi buổi sáng trôi qua, khi ánh nắng phủ lên bàn ăn còn dở dang, Ceri ngẩng đầu hỏi:
"Ba lớn ơi. Từ giờ ba ở lại luôn được không?"

Aou nhìn Boom. Boom gật đầu, dịu dàng:
"Được chứ con. Ba lớn sẽ ở lại. Mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip