CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ NHỮNG CÁI NẮM TAY
"Ba lớn ơi! Mau lên!!!"
Ceri hét vang cả khu vực bắn nước, mái tóc ướt sũng, má đỏ ửng vì chạy nhảy quá nhiều. Bé giơ tay vẫy, mặt đầy kiên quyết như một đội trưởng nhỏ đang đợi quân tiếp viện.
Aou lật đật mang dép vào, tay xách theo hai phao tròn hình vịt vàng, vừa chạy vừa thở:
"Ba lớn không còn sức rồi, đội trưởng Ceri ơi..."
Boom đứng cách đó một khoảng, ngồi nghỉ trên ghế dưới tán dù xanh. Cậu đưa chai nước lên môi, cười khẽ. Mắt dõi theo Ceri và Aou, 2 người ấy cứ như bị thời gian cuốn về thời điểm năm trước, khi mỗi cuối tuần đều là những buổi chơi đùa náo nhiệt.
Ceri trèo lên cầu trượt, cười vang không ngừng. Aou đứng bên dưới chờ đón, hai tay mở rộng sẵn.
"Nhảy đi, ba bắt con!"
"Ba phải chắc chắn đấy nha!!"
Rồi một tiếng "YAAAA" vang lên. Bé nhào xuống, đáp vào vòng tay ba lớn.
Ướt đẫm.
Lạnh ngắt.
Nhưng ấm áp lạ thường.
_____
Buổi chiều, họ ngồi nghỉ ở bãi cỏ cạnh hồ nhân tạo. Ceri gục trong lòng Boom, vừa ăn snack vừa ngáp liên tục. Ánh nắng đã dịu, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương mặn mát của nước.
Aou nằm ngửa ra, tay đặt lên trán, mắt khép hờ. Boom liếc nhìn anh một chút, rồi hỏi nhỏ:
"Thấm mệt chưa?"
Aou khẽ gật: "Ừ. Nhưng vui"
Boom cụp mắt: "Thế à?"
Một lúc sau, Aou xoay mặt về phía cậu, nhìn nghiêng mái tóc ẩm ướt và ánh mắt trầm tĩnh của Boom.
"Em có thấy hôm nay...giống như mình chưa từng xa nhau không?"
Boom ngừng một chút, rồi gật nhẹ.
"Giống. Đến mức khiến em sợ!"
Aou im lặng. Lần đầu tiên anh cảm thấy rõ: khoảng cách giữa họ giờ đây không phải là lời xin lỗi, mà là sự cam kết. Một điều gì đó thật chân thành, không cần hứa suông, mà phải chứng minh bằng thời gian.
"Boom!" - Aou gọi.
"Hửm?"
"Nếu em cho phép, anh muốn từng cuối tuần đều như thế này!"
Boom không trả lời ngay. Tay cậu vén tóc cho Ceri, vuốt nhẹ làn má bé đang lim dim ngủ. Mãi đến khi gió nổi lên, Boom mới đáp khẽ:
"Anh cứ đến đi. Nhưng nếu thất hứa một lần nữa... đừng xuất hiện thêm lần nào!"
Aou ngồi dậy, nhìn cậu, nghiêm túc:
"Anh thề sẽ không biến mất nữa. Dù mưa gió, dù công việc, dù bất cứ điều gì...Anh cũng sẽ đến"
Boom không nhìn anh. Nhưng bờ môi khẽ mím lại, như kìm nén thứ gì đó sâu hơn cả lời tin tưởng.
____
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Boom đưa Ceri vào phòng ngủ. Bé đã ngủ mê mệt, chẳng còn tỉnh để thay đồ. Boom lau người sơ qua rồi đắp chăn cho bé.
Lúc đi ra, cậu thấy Aou đang đứng ở cửa, tay cầm một túi đồ chơi:
"Anh...mua cho Ceri?"
Aou gật đầu:
"Bé nói muốn có một con gấu cài hoa biết phát nhạc. Anh đi tìm cả buổi trưa mới có đúng mẫu"
Boom nhìn túi rồi cầm lấy, nhẹ giọng:
"Đặt ở bàn đi. Mai con bé sẽ thích lắm!"
Aou đứng yên, không rời. Anh do dự một lát, rồi hỏi:
"Anh vào được không? Chỉ 5 phút. Không phải để nói gì. Chỉ muốn ngồi cạnh em một lúc"
Boom nhìn anh.
Ánh mắt Aou không hối thúc, không khẩn cầu. Chỉ có sự tĩnh lặng của người đàn ông từng mất tất cả, và giờ đang cẩn thận từng bước đi lại từ đầu.
Cuối cùng, Boom mở cửa.
______
Hai người ngồi trên sofa. Im lặng.
Boom lấy chăn mỏng cho Aou:
"Anh ngồi đây một lát thôi. Rồi về"
"Ừm"
Không ai nói thêm gì. Nhưng khi vai họ khẽ chạm, không ai né tránh. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hơi thở dường như cùng một nhịp. Bình yên, không gấp gáp. Như thể trái tim họ đang học lại cách yêu từ đầu...qua từng lần hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip